Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chờ đợi và thực hiện

chương 25:

Se yeon vẻ mặt hớn hở tươi như hoa bấm chuông cửa nhà Ji hoo, trong tích tắc, Ji hoo đã ra mở cửa cho cô vào và đón cô với nụ cười tươi như hoa trên môi. Nhìn thấy Se yeon tay xách 1 túi gì đó có cả những hộp đựng, Ji hoo liền hỏi cô

_Đây là quà của anh?

Se yeon gương mặt tươi cười gật gật đầu

_Ừm. Anh mở ra thử đi

Rồi Se yeon đưa cái túi cho Ji hoo cầm. Ji hoo nhận cái túi từ tay Se yeon, anh vừa mở ra xem vừa thắc mắc nói

_Là gì vậy. Sao hôm nay em lại tặng quà cho anh.

Vừa nói Ji hoo vừa mở. Đến khi mở ra, Ji hoo hơi ngạc nhiên, anh cười tươi nói

_Là kimbap và súp thịt bò sao, đây là món quà bất ngờ em muốn dành cho anh sao. Se yeon

_Ừm. Sao hả, anh có thích không, là tự tay em làm đó. Em làm để cám ơn anh vì đã giúp em được trở lại bệnh viện Seung min  làm việc. Cám ơn anh ji hoo à

Nghe Se yeon nói thế, Ji hoo mĩm cười nhìn cô và nói

_Tiền bối Joong suk nói với em à, nên em mới tự tay vào bếp làm món quà này tặng cho anh để cảm ơn anh

Se yeon gật đầu thừa nhận

_Ừm, nhưng mà có đến 2 chuyện cần chúc mừng, thứ nhất là em muốn cảm ơn anh vì đã nói giúp em với viện trưởng và thứ 2 là muốn anh cùng ăn mừng với em. Mà thôi chúng ta đừng nói nữa, anh mau qua ăn thử xem có ngon không

Nghe Se yeon nói là tự tay cô làm cho anh. Ji hoo đột nhiên không cười nữa mà gương mặt đột nhiên nghiêm trở lại, anh nhanh chóng nắm 2 bàn tay của Se yeon lên nhìn rồi kiểm tra kỹ lưỡng xem có bị thương không, Giọng lo lắng Ji hoo hỏi

_Để anh xem, em có bị cắt trúng ở đâu không

Nhìn sơ qua là Ji hoo đã thấy ngón tay trỏ bên tay trái của Se yeon đang dán băng cá nhân, anh nhăn mặt lo lắng nói

_Tay em bị cắt trúng rồi này, có sâu không, tháo ra cho anh xem

Ji hoo định mở miếng băng cá nhân đang dán trên ngón tay của Se yeon ra để xem vết thương của cô có nghiêm trọng không thì bị Se yeon ngăn lại, cô rút tay mình về rồi nói

_Em không sao mà, chỉ là 1 vết xước nhỏ thôi, anh không cần lo lắng và làm quá vậy đâu

Ji hoo vẻ mặt hơi giận, nhìn Se yeon nói

_Sao lại không lo được chứ, bàn tay của em là bàn tay rất quý giá, rất quan trọng với 1 người làm bác sĩ giỏi như em, bàn tay để làm phẩu thuật, để cứu người chứ không phải để bị thương vì chuyện vặt vãnh, không ý nghĩa như thế này, như là nấu ăn cho anh hay làm chuyện vặt khác, bàn tay này của em chỉ được phép cầm dao mổ mà thôi còn những thứ khác em không cần phải chạm vào, có biết chưa

Thấy vẻ mặt giận vì lo lắng cho cô của Ji hoo, Se yeon rất xúc động, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương và nói

_Sao nấu ăn cho anh lại là chuyện vặt vãnh không quan trọng chứ. Với em nó rất quan trọng và ý nghĩa, vì em muốn tự tay làm điều gì đó cho người em yêu bằng khả năng của em. Em thì không có năng khiếu gì để làm quà bất ngờ cho anh cả, nên đành nghĩ đến việc nấu cho anh ăn món mà anh thích thôi, rồi làm anh vui, nhưng không ngờ lại làm anh giận vì lo lắng cho em như thế. Em xin lỗi

Ji hoo nắm chặt bàn tay của Se yeon trong tay mình, anh nhìn cô âu yếm nói

_Anh rất vui vì em đã vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, tự mình vào bếp nữa, một nơi nguy hiểm nhất với em như thế chỉ để làm anh bất ngờ và vui thích thôi, anh rất cảm động và hạnh phúc, nhưng anh thật ra không cần em làm gì cho anh cả, em cứ ở bên anh như thế này là được rồi, anh không muốn em vì anh mà làm bất kỳ chuyện gì hết để ánh hưởng đến ước mơ và lý tưởng của em. Đôi tay nhỏ nhắn này của em là vũ khí rất quan trọng để em thực hiện ước mơ và lý tưởng làm bác sĩ của mình, anh không muốn vì anh mà em làm tổn hại đến nó rồi bỏ dỡ nữa chừng, em nổ lực biết bao nhiêu để làm được điều này mà.

Se yeon thấy vẻ lo lắng và những suy nghĩ luôn nghĩ cho cô của Ji hoo thì cô gật đầu nói

_Em biết rồi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu, anh nói cứ như thế anh là gánh nặng của em vậy, trong khi em lại thấy ngược lại

Rồi nhìn Se yeon bằng ánh mắt thân thương, ôm Se yeon vào lòng, Ji hoo nói

_Sau này chuyện bếp núc là chuyện của anh, em chỉ cần tập trung vào công việc ở bệnh viện là được rồi

Rồi anh hỏi cô

_Nghe nói cuối tuần sau em chính thức được vào phòng mổ cùng viện trưởng Oh thực hiện 1 ca phẩu thuật thông tim để thử tay nghề hả

_Ừm. Em sẽ làm bác sĩ mổ chính, còn viện trưởng Oh chỉ trợ mổ và xem xét khả năng của em thôi

Rồi Se yeon hỏi lại Ji hoo

_Nhưng sao anh lại biết vậy

Ji hoo nhéo mũi Se yeon, mĩm cười nói

_Chuyện của em chuyện gì anh cũng biết

_Anh cho người theo dõi em

Vẻ mặt tự tin Ji hoo trả lời Se yeon

_Không cần phiền phức vậy, hỏi anh Joong suk là được mà

Se yeon gật gù tỏ ra đã hiểu lý do, cô bũi môi nói

_Thì ra tiền bối Jong suk là tay trông

Ji hoo mĩm cười trừ rồi nói

_Tay trông cho cả em và anh để vun đắp tình cảm của chúng ta nên giống ông mai hơn.

Không rời khỏi vòng tay của Ji hoo, Se yeon quay lại chủ đề lúc nãy của 2 người.

_Lúc nãy anh nói chuyện bếp núc sau này anh sẽ lo là ý gì thế

Ji hoo nhìn Se yeon trìu mến nói

_Là sau này anh sẽ làm ông chồng nội trợ thay cho em

Se yeon nghe Ji hoo nói vậy thì chủ động quàng tay qua eo anh nói

_Vậy nếu sau này anh đi làm phi công và phải bay ra nước ngoài thì sao, ai sẽ nấu cơm cho em ăn đây, anh đừng có mà hứa hảo nhé

Ánh mắt nhìn Se yeon rất chân thành và tràn ngập yêu thương, Ji hoo nói

_Anh sẽ không bao giờ thất hứa với em. Những lời Han ji hoo anh đã hứa với Kim se yeon, thì anh nhất định sẽ làm được. Sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em ăn chịu không

Bị câu nói biểu lộ chân tình bất ngờ của Ji hoo làm cảm động, nhưng Se yeon vẫn cố tình nói lãng để đè nén niềm hạnh phúc xúc động đang dâng lên trong lòng mình, cô cong môi nói

_Vậy không lẽ sau này anh sẽ cứ ở nhà mà làm việc nhà và nếp núc luôn sao, còn em thì phải đi làm mà nuôi anh hả

Ji hoo lí lắc hỏi Se yeon

_Không được sao. Em giỏi giang như vậy, sẽ sớm trở thành 1 bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng, không lẽ lại không nuôi nổi anh sao.

Se yeon nguýt yêu Ji hoo nói

_Anh to xác thế này, ai mà nuôi nổi anh chứ

_Em thật không nuôi anh sao

_Không, vì không nuôi nổi thật mà, nên anh mau tìm việc đi. Se yeon tiếp tục khướt từ

Ji hoo cũng hùa vào đùa vui cùng Se yeon

_Em nói thế. Vậy thì anh đi làm vậy, nhưng có người đừng vì nhớ anh mà khóc nhè ở nhà là được rồi

_Em không có

_Em có

_Em không có

_Em có

Cứ thế, và câu nói trêu đùa của Se yeon và Ji hoo đã bị cắt quãng và dừng lại bằng 1 nụ hôn đắm đuối của đôi tình nhân.

Ji hoo ngồi phân vân trước hộp kimbap mà Se yeon tự làm để ở trước mặt rồi quyết định gấp 1 miếng ăn thử, Se yeon ngồi đối diện chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của anh, rồi hỏi

_Sao hả, tài nghệ nấu ăn của em được chứ, không tệ đúng không, em đã làm rất kỹ dưới sự chỉ dẫn của mẹ đó, chắc là sẽ rất ngon đúng không, anh

Ji hoo chầm chậm buông đũa xuống rồi vẻ mặt rất nghiêm túc, anh nói

_Hình như thiếu thiếu gì đó

_Thiếu, mà thiếu cái gì vậy. Se yeon ngây ngô hỏi

Ji hoo ngoắt Se yeon lại gần anh, Se yeon cũng vô tư làm theo lời anh, đến khi Ji hoo hôn nhẹ lên vành môi của Se yeon khiến cô bất ngờ và ngượng, Ji hoo mĩm cười đắc ý nói

_Thiếu môi em nên không ngon. Bây giờ thì ngon hơn rồi

Trước cử chỉ ngọt ngào có phần trêu đùa cô của Ji hoo, Se yeon nói

_Anh này. lúc nào cũng không biết kiềm chế gì cả. Em nghiêm túc hỏi anh thật mà. Vậy mà anh lại làm vậy

_Ai nói là anh không kiềm chế, anh đã thật sự đang rất kiềm chế rồi đó, em thật không biết sao. Hay em muốn thử

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon hoảng hồn, liền đứng phất dậy bỏ chạy ra khỏi bàn ăn, Ji hoo liền nhanh chân đuổi theo cô. Chỉ , 1, 2 sảy chân là Ji hoo bắt kịp Se yeon ngay, rồi anh ôm gọn cô vào lòng và đẩy cô ngã trên ghế dài trong phòng khách. Se yeon giẫy giụa trong vòng tay anh nói

_Đừng mà, đừng mà anh

Lời nói đó của Se yeon càng kích động dục vọng trong người của Ji hoo hơn. Anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang rộng mở chào đón của Se yeon 1 cách mãnh liệt và khao khát, anh tìm kiếm rồi nút chặt lấy đôi môi xinh đẹp, nhỏ nhắn và mọng ướt của Se yeon, rồi từ từ mút cạn nó, khiến Se yeon thở hổn hển vì nụ hôn đầy bạo lực này của Ji hoo. Đến khi môi rời môi, Ji hoo còn luyến tiếc cắn nhẹ vào vành môi của Se yeon 1 cái, anh nói trong tiếng thì thào

_Anh sẽ chờ và sẽ kiềm chế đến khi nào em chủ động và sẵn sàng thuộc về anh, nhưng trong khoảng thời gian đó, hôn em là đặc ân của anh, em không được trốn tránh nó đâu

Lời nói của Ji hoo làm Se yeon đỏ lựng cả mặt, tình yêu mãnh liệt và nồng nhiệt của Ji hoo làm Se yeon bị choáng ngợp và ngây ngất. Cô cảm nhận được tình yêu mà bấy lâu nay anh dành cho cô bị dồn nén. Cô cũng biết Ji hoo rất yêu thương và tôn trọng cô, mọi thứ anh làm điều dưa trên 1 nguyên lý là mong muốn của cô, nên cô cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Cô thật sự rất hạnh phúc khi được anh yêu và yêu anh

Giọng thỏ thẻ, Se yeon đáp lại lời nói của Ji hoo

_Xin anh hãy đợi em 1 thời gian nữa thôi, em cần chuẩn bị tâm lý 1 chút

Ji hoo nhìn đôi má ửng hồng trên gương mặt trắng mịn mềm mại của Se yeon khi nói ra câu nói tình yêu đó, anh nựng yêu chốp mũi của Se yeon nói

_Anh sẽ chờ mà

Rồi khẽ buông Se yeon ra và nắm tay cô vào bàn ăn tiếp tục ăn món ăn mà cô tự tay nấu cho anh. Anh cũng đút cho cô ăn cùng. Sau khi Ăn xong, Ji hoo khẽ đứng lên lấy áo vest và nói với Se yeon

_Nào. Chúng ta đến Club Yu huyiyeol xem ca nhạc rồi dạo phố thôi em, ăn mừng cho ngày Kim se yeon chính thức trở lại làm bác sĩ

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon nhẹ gật đầu đồng ý

Cả hai vào club nghe nhạc, hôm nay là đêm nhạc rock Ballad, thể loại mà Ji hoo thích, anh nắm tay cô vào ngoài ở hàng ghế thứ 3 ở chính giữ của khán đài ngồi xuống. Đang ngồi chờ để chuẩn bị thưởng thức một đêm âm nhạc cùng nhau thì Ji hoo đột nhiên đứng lên và bảo muốn đi vệ sinh, nhưng ji hoo đã đi một lúc lâu mà buổi biểu diễn lại gần sắp bắt đầu mà Ji hoo còn chưa vẫn còn chưa quay lại, hơi lo lắng, Se yeon quyết định rời chổ đi tìm anh, thì đột nhiên điện thoại reo, là tin nhắn của Ji hoo, anh bảo cô

_Ngồi ở đó giữ áo vest cho anh chờ anh một chút, anh có việc, anh sẽ quay lại ngay

Nghĩ là Ji hoo có việc gấp cần làm và anh đã căn dặn thế nên Se yeon đành làm theo, cô ngoan ngoãn ngồi lại vị trí củ và thưởng thức đêm nhạc. Nhưng khi ca sĩ vừa bước ra biểu diễn, Se yeon cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang chơi đàn piano sau lưng ca sĩ là Ji hoo, anh đang chuẩn bị đệm đàn cho ca sĩ hát, anh đang nhìn xuống về phía cô và khẽ nháy mắt ra hiệu với cô. Se yeon ngờ hoặc nghĩ

_Chẳng lẽ là anh ấy cố tình sắp đặt chuyện này để làm mình ngạc nhiên sao

Rồi khi tiết mục của ca sĩ bắt đầu. cô khẽ mĩm cười hạnh phúc và ngồi lắng nghe giai điệu vang lên từ tiếng đàn đệm piano của Ji hoo. anh không đóng bộ trong bộ vest lịch lãm mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng đơn giản với một chiếc quần jean ôm và đôi giày boot màu da bò thôi, nhìn anh bây giờ rất năng động, trẻ trung không đĩnh đạc trong một bộ vest lịch lãm như các pianoist khác  khi ngồi đệm đàn, nhưng phong thái và tác phong ngồi đàn của anh thì thật là cuốn hút và tuyệt vời, rất phong cách như một pianoist chuyên nghiệp vậy. Tiếng đàn của anh rất điêu luyện và hòa quyện chung lời ca của ca sĩ qua ca khúc "always" của Bon jovi thật là sâu lắng và giàu cảm xúc, làm lay động thính giác của người nghe, khiến mọi người chăm chú vào từng lời và câu chữ giàu ý nghĩa của bài hát. Cả Se yeon cũng Vậy, cô chìm đắm trong lời của bài hát và ánh mắt cô cứ say sưa nhìn ngắm Ji hoo đang thả hồn bay bổng trên những phím đàn, cô bị anh cuốn hút hoàn toàn mà quên cả mọi thứ xung quanh. Ji hoo đệm khoảng 2 bài thì rời đi nhường lại cho một người đệm đàn khác rồi anh khẽ đi xuống và tiến về phía chỗ cô đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh cô thật tự nhiên, anh vươn tay lấy lại chiếc áo vest màu xanh nhạt của anh cô đang cầm trên tay rồi khẽ nắm lấy tay cô. Mọi người chung quanh ai cũng chú ý dến 2 người, không chỉ vì ngưỡng mộ vẻ ngoài ưa nhìn và đẹp trai của Ji hoo cùng tài năng đàn piano của anh mà còn bởi vì nhìn 2 người quá đẹp đôi và cả cách biểu lộ tình cảm của 2 người nữa. Một người thì thản nhiên biểu lộ bằng hành động, còn một người thì e thẹn mắc cỡ

Sau khi xem nhạc ở câu lạc bộ xong, Ji hoo và Se yeon cùng tay trong tay đi tản bộ và ngắm phố đêm. Se yeon vẫn còn lâng lâng trong cảm giác ngập tràn hạnh phúc với hình ảnh Ji hoo ngồi đệm đàn cứ hiện trong đầu cô, rồi cô nói với anh

_Lời bài hát "always" của Bon Jovi mà anh chàng ca sĩ Joon young đó hát rất hay phải không anh, "nếu em bảo anh khóc vì em, anh có thể, nếu em bảo anh chết vì em, anh sẽ làm, nhìn vào mặt anh đi, không có cái giá nào mà anh không thể trả để nói những lời này với em" 

Nghe Se yeon nói thế thì Ji hoo liền nói ngay với cô

_Rất giống anh có phải không

Se yeon mĩm cười rồi lại thắc mắc và hỏi Ji hoo

_Chuyện lúc nãy ở CLB là anh cố tình sắp xếp có đúng không

Ji hoo lắc đầu nói

_Không phải, chỉ là tình cờ khi anh vừa đi toliet ra thì thấy người chủ CLB luýnh quýnh và người dẫn chương trình thì đang lay hoay gọi điện tìm người đệm đàn thay thế cho kịp giờ mỡ màng biểu diễn của ca sĩ vì người đệm đàn Piano hôm nay có việc ngoài ý muốn nên đến trễ. Thấy vậy nên anh mới tiện tay giúp đỡ họ thôi, kỳ thực thì lâu rồi anh cũng chưa đàn cho em nghe lần nào, nên hôm nay muốn đàn cho em thưởng thức

Rồi anh hỏi lại Se yeon

_Thì ra là em tưởng là anh đang cố ý làm em bất ngờ, nhưng mà hình như anh thấy em rất thích với chuyện bất ngờ lần này. Em thích lắm sao

Se yeon thành thật, gật đầu thừa nhận

_Ừm

Siết chặt lấy tay của Se yeon và kéo sát vào người anh, Ji hoo tươi cười nói

_vậy sau này anh sẽ làm cho em nhiều bất ngờ như thế này nữa, để em bị anh mê hoặc mà mãi mãi chỉ nhìn một mình anh và ở bên cạnh anh

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon bẽn lẽn nói

_Bây giờ anh có đuổi em cũng không đi

Nghe Se yeon ngượng ngụng nói vậy, Ji hoo liền nhanh tay kéo cô lên hôn vào mu bàn tay của Se yeon và nhanh hôn phớt lên môi cô 1 cái và nói

_Đóng dấu ghi nhận ngày hôm nay rồi, sau này em không được nuốt lời đâu đó. 

Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, Ji hoo nhìn sâu vào mắt Se yeon và nói

_Anh đã chờ đợi câu nói này của em từ rất lâu rồi, chỉ đợi em thực hiện nó thôi
Se yeon mím môi cảm động nhìn ji hoo nói
_Cám ơn vì anh đã kiên nhẫn chờ đợi em
Rồi cô ngập ngừng nói
_hôm nay em đã gặp ji sung. Bọn em đã nói rõ với nhau là quên hết chuyện không vui trong quá khứ và sẽ làm bạn của nhau. Ji sung anh ấy cũng đã gật đầu đồng ý. Em rất vui vì điều này, vì sau tất cả mọi chuyện lại tốt đẹp như xưa
Nghe se yeon vui mừng nói thế, gương mặt tỏ ra hơi lạnh lùng, Ji hoo gật đầu nhẹ tỏ ra đồng tình với se yeon
Rồi se yeon lại thắc mắc hỏi ji hoo
_ji hoo này, anh đã nói gì với viện trưởng Oh mà thuyết phục được chú ấy vậy
Nghe se yeon hỏi về cuộc nói chuyện của anh với viện trưởng Oh, anh đáp lửng
_anh chỉ nói về sự thật mà anh biết về chuyện của shin Hye 4 năm trước thôi
Sợ ji hoo vì lo cho cô mà làm khó cho hoàn cảnh của y tá song, cô nói
_anh đừng vì chuyện của em trở lại bệnh viện làm việc mà khơi lại những chuyện đã qua trong quá khứ để cuộc sống của người khác rối tung lên vì em. Em không thích như vậy
Biết se yeon là người có tấm lòng nhân hậu và rất hay nghĩ cho người khác. Ji hoo nói để cô yên tâm.
_anh sẽ chừng mực mà. Em cứ yên tâm. Mai em đi làm lại ngày đầu tiên để anh đưa em đi làm
_Dạ. Se yeon mĩm cười đáp lại sự chăm sóc của ji hoo

Yong hwa bấm chuông gõ cửa nhà Ji hoo, tay xách tay mang lủ khủ rất nhiều đồ đạc đem vào nhà Ji hoo, vừa đi anh vừa than

_Nè, cậu và Se yeon yêu nhau thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải cực khổ như thế này chứ, hạnh phúc, ngọt ngào thì cậu hưởng, còn khó khăn, khổ sở thì tôi chịu sao, những thứ này mà cậu cũng phải bắt tôi đem tới. Nói cho cậu biết tôi là cậu chủ trung tâm mua sắm A&J chứ không phải là người rảnh rỗi đâu, mà đi lựa đồ theo danh sách của cậu rồi còn phải mang tới đây

Ji hoo mĩm cười vui vẻ trước lời than vãn của bạn, anh vô tư đi đến xem đống đồ mà Yong hwa mang tới đã đủ chưa, mà không hề để tâm đến lời than trách hờn dỗi của cậu bạn, anh vừa xem vừa hỏi

_Cậu đem đủ hết tất cả những gì mình gửi danh sách cần mua qua cho cậu rồi chứ

Ngồi phịch trên ghế dựa của Ji hoo, Yong hwa nói

_Tất nhiên là đủ rồi, không một tiếng cám ơn mình mà lại còn nói giọng đó sao, cậu thật là nhẫn tâm quá đó, thiếu gì người sai vặt vậy mà lại nhắm vào mình

_Vì cậu là người nhàn rỗi nhất mà.

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa ngồi bật dậy nói

_Cậu nói gì hả, Ji hoo, ai là người nhàn rỗi hả, mình bận rộn chết được, nếu không nể tình cậu là bạn thân mình mà thèm bỏ thời gian ra gọi người ta mang đồ đến rồi còn kiểm tra hàng giúp cậu, sau đó cất công lặn lội đem đến đây cho cậu à. Vậy mà cậu dám vô ơn nói những lời bạc nghĩa như thế. Cậu ỷ là ông chủ của mình nên mới lên mặt vậy phải không. Se yeon chắc không thấy mặt xấu xa này của cậu đâu nhỉ. Nếu không sao lại chấp nhận cậu chứ

Ji hoo vẫn im lặng, sắp xếp các đồ thực phẩm và cả đồ gia dụng mà Yong hwa mua giúp cho anh. Thấy mình lơ đi, Yong hwa liền đi tới bên cạnh Ji hoo nói

_Mà Ji hoo nè, cậu vẫn chưa cám ơn mình 1 tiếng đó, nếu không có mình cho cậu mượn phi cơ riêng dùng, để đến Jeju ghi điểm với Se yeon thì làm sao cậu rước nàng về dinh như hiện nay được. Cậu phải trả tiền ông mai cho mình đó, đừng có giả lơ rồi quịch nhé

Vẻ tỉnh rịu, Ji hoo trả lời Yong hwa

_Nếu trả bằng 30% cổ phần của tập đoàn Han sang thì cậu thấy có xứng đáng không

Nghe Ji hoo nói vậy, Yong hwa mở to mắt nhìn bạn hỏi lại

_Nè, Cậu nói thật chứ, đừng có lừa mình đó, mình không vui đâu, không phải là trêu chọc mình phải không

Ngừng 1 lúc, ngẫm nghĩ gì đó, Yong hwa lại nói

_Nếu quả thật cậu trả ơn mình bằng cái giá hời như vậy cho công ông mai của mình thì mình sẽ không từ chối đâu, nhưng cậu định làm thật sao

Ji hoo vẫn mĩm cười ẩn ý không trả lời bạn. Hiểu ý bạn đang nghĩ gì, Yong hwa vỗ vai Ji hoo nói

_Nè, Mình hỏi thật cậu đó, Ji hoo. Sao cậu lại phải làm đến mức này chứ

Ji hoo nhìn Yong hwa gương mặt vô cùng nghiêm túc, anh nói

_Mình từng nói với cậu rồi mà, Se yeon là tất cả của mình, mình sẽ làm mọi điều vì cô ấy

_Nhưng Se yeon có muốn cậu làm như vậy không, hay tất cả chỉ là vì cậu nghĩ thế mà thôi. Mình cũng tiếp xúc với Se yeon rồi. Cô ấy không cần những thứ mà cậu nói đâu. Cậu đâu cần vì những điều không mấy quan trọng với cô ấy như thế này mà chống đối lại với gia đình mình chứ. Nghe mình nói đi, đừng xúc tiến kế hoạch đó

Nghe Yong hwa khuyên nhủ như vậy, Ji hoo mĩm cười vỗ nhẹ vào tay bạn nói

_Mình tự biết điều mình đang làm là gì mà, cậu không lo lắng cho mình như thế. Cậu vốn dĩ không hiểu những thứ đó quan trọng như thế nào với Se yeon, tuy hiện tại có vẻ cô ấy không quan tâm đến nó, nhưng tất cả những cái đó là vật sở hữu của cô ấy, mình phải đem trả lại cho Se yeon, không ai có quyền cướp mất bất kỳ thứ gì thuộc về cô ấy cả, một khi còn Han ji hoo mình ở đây.

Thấy Ji hoo dứt khoát vậy, Yong hwa biết, mình không thể nào can thiệp hay khuyên giải anh bất kỳ điều gì nữa, một khi mà Ji hoo đã quyết tâm. Rồi anh chuyển chủ đề khi nhìn dãy thực phẩm đang chất đầy cả tủ lạnh của Ji hoo, thực phẩm tươi, rau củ, hoa quả, thuốc bổ, kim chi,...con chưa kể đến dụng cụ làm bếp như xoong nồi, dao, bát, dĩa, muỗng, nĩa,...tất cả mọi thứ cần cho nhà bếp. Anh thắc mắc hỏi Ji hoo

_Nè, cậu bảo mình mua dùm cho cậu nhiều đồ dùng cho nhà bếp thế này để làm gì thế, chuẩn bị cho Se yeon tập làm cô dâu mới à, 2 người muốn tận hưởng không khí bữa ăn lãng mãn kiểu vợ chồng mới cưới hả.

Ji hoo chưa kịp trả lời, thì Jung hwan đã quả đoán

_Tài nghệ nấu ăn của Se yeon chắc được lắm đây, vì mẹ cô ấy mở nhà hàng mà. Bạn gái mà Ji hoo yêu thầm suốt mười mấy năm qua có khác, hội tủ mọi điều kiện, vừa đẹp người, vừa học giỏi lại còn nết na, giỏi bếp núc nữa. Hèn chi mà Ji hoo cứ quyết tâm không bỏ cuộc, đeo bám mãi để được có thành quả ngày hôm nay. Xứng đáng, xứng đáng

Nghe Yong hwa nói thế, Ji hoo cười nhìn bạn nói

_Ai nói với cậu là mình mua tất cả những thứ này để cho Se yeon dùng

Yong hwa trố mắt ngạc nhiên hỏi Ji hoo

_Không phải Se yeon vậy thì cậu mua những thứ này cho ai dùng hả, chẳng lẽ là cậu

Cười nhếch mép, Ji hoo nói với Yong hwa

_Cậu đoán đúng rồi đó. Mình định đi học nấu ăn để nấu ăn cho Se yeon, vì cô ấy ngoại trừ cầm dao mổ tốt thì tất cả loại dao khác đều dùng khá tệ. Chắc cậu chưa từng nghe ai dùng dao mổ ăn bít tết đâu nhỉ, Se yeon có lẽ là người duy nhất dùng dao mổ để ăn món đó vì cô ấy không quen dùng dao khác

_Mình không nghe lầm chứ. Yong hwa há hốc mồm kinh ngạc quá đổi.

_Han Ji hoo ,cậu mà đi học nấu ăn sao

Vẻ bình thản, Ji hoo trả lời bạn

_Ừm. Có gì mà cậu ngạc nhiên đến như vậy hả. Mình định dùng tất cả những thực phẩm tươi sống này để thực hành ở nhà sau khi đã học ở lớp nấu ăn đó

Lắc đầu nguầy nguậy như chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy và nhìn thấy, Jung hwan nói

_Đúng là sức mạnh vĩ đại của tình yêu, cuối cùng thì mình cũng tận mắt lãnh ngộ được rồi. Kỳ diệu quá. Tình yêu có thể biến 1 Han ji hoo đầy bản lĩnh trên thương trường trở nên nền nã trong bộ tạp dề yểu điệu ngay trong nhà bếp. Lợi hại, Kim se yeon thật là quá lợi hại. Biến bạn tôi trở nên ẻo lã thế này. Tôi thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy lúc này

Trước vẻ làm quá lên với điệu bộ rất mắc cười của cậu bạn thân, Ji hoo mĩm cười nói

_Nè, cậu đừng có làm quá như vậy được không. Chuyện mình vào bếp lạ lùng đến vậy sao

_Cậu còn dám hỏi lại vậy ạ. tất nhiên là rất lạ rồi. Là chuyện lạ đó đây luôn đó.

Ngừng một lúc, Yong hwa nói

_Mà mình nghĩ cậu cũng lạ sao cậu không tự gọi người mang đồ tới mà lại nhờ đến mình mua dùm rồi đem tới cho cho mất công, mà huống chi ngôi nhà này của cậu sắp bị mẹ cậu thu hồi rồi, cậu còn nấng ná làm gì nữa chứ

Trước lời thắc mắc của Yong hwa, Ji hoo giải đáp

_Nếu mình gọi người mang tới, Se yeon sẽ trông thấy và biết thế thì không còn gì là bất ngờ cho cô ấy vui nữa, nên mới nhờ cậu, còn chuyện mẹ mình lấy lại căn nhà này thì lúc đầu thì mình mặc kệ, nhưng bây giờ ngôi nhà này có nhiều kỷ niệm của mình với Se yeon, nên mình sẽ tìm cách đàm phán với mẹ mình để lấy lại nó

Nghe xong câu trả lời của Ji hoo, Yong hwa lắc đầu ngao ngán, anh lấy chai rượu vang và 2 cái ly đem đến bàn ngồi xuống rồi trề môi nói

_Lại là Se yeon. Đúng là Kim se yeon là hơi thở của han Ji hoo, không có thì cậu sẽ chết mà. Thật là. Han ji hoo, cậu mau đến đây uống rượu cùng mình để mình tỉnh táo chút coi, mình bị cậu làm cho tuột cảm xúc rồi nè

Trong lúc Ji hoo và Yong hwa đang ngồi uống rượu và nói chuyện với nhau thì Jason ở đâu xuất hiện, anh đi đến liền cúi đầu chào Ji hoo và Yong hwa, vừa nhìn thấy Jason, Yong hwa cười tươi nói

_Cậu đến rồi sao, Jason. Nào ngồi xuống uống 1 chút gì đi

Jason liếc nhìn qua Ji hoo 1 cái, Ji hoo ra hiệu bằng mắt là đồng ý với anh, thì lúc đó Jason liền lễ phép nhận ly rượu từ tay của Yong hwa đưa cho rồi uống cạn. Yong hwa nhìn thấy tất cả liền nói

_Jason này, cậu có cần nể sợ, phục tùng và sùng bái Ji hoo đến vậy không, đến uống rượu mà cũng phải hỏi qua Ji hoo 1 tiếng nữa là sao. Số cậu đúng là khổ thật đấy, đến ăn uống mà cũng không có chút tự do, tự chủ nào, thật khác với người ta đó, muốn tự do là có tự do à, muốn yêu đương là yêu đương theo ý mình à, ông trời thật là bất công

Trước lời mỉa mai của Yong hwa, Ji hoo chỉ mĩm cười cho qua không để ý đến. Jason đưa cho Ji hoo 1 xấp tài liệu rồi nói

_Mọi chuyện đã tiến hành theo ý của anh rồi, xin anh xem qua

Ji hoo vừa cầm tài liệu Jason đưa vừa hỏi

_Có rắc rối gì không

_Mọi chuyện ổn ạ, và tất cả nằm trong dự tính của anh. Đúng như anh nói tập đoàn Muyng in muốn cùng Han sang hợp tác, đổ 1 số tiền lớn đầu tư vào công ty con của Han sang đặt tại Trung quốc để dành lấy dự án xây dựng lớn của chính phủ Trung quốc và Myanmar. Họ đã gần như dồn hết số vốn lưu động hiện có để tập trung vào dự án lớn này, nên trong 1 lúc khó lòng xoay sở được 1 số tiền nhất định để mua lại các cổ phiếu đang bị trôi nổi bên ngoài

Yong hwa nói chen vào

_Vậy nếu chúng ta bán đi 30% cổ phiếu của Han sang mà chúng ta đang có, thì có phải tập đoàn Han sang sẽ phải gặp khó khăn rồi không, họ sẽ đứng trước nguy cơ thiếu hụt vốn lưu động nghiêm trọng một khi bắt buộc phải dồn tiền mua lại hết số cổ phiếu của chúng ta đang có nếu không muốn phải đối mặt với tình hình giá cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh, khi tin tức cổ phiếu cả cổ đông đem bán bên ngoài bị chúng ta tung tin ra. Còn nếu không mua lại số cổ phần này thì có khả năng mẹ cậu phải mất quyền điều hành kiểm soát Han sang. Chiêu này của cậu lợi hại thật đó, nhắm vào con sâu làm sầu nồi canh như Cha Jin wook, con rễ cờ bạc của tập đoàn Ki tae, vì thua cờ bạc chắc anh ta sẽ phải bán cả cổ phiếu của tập đoàn đó rồi lại để Ji woo mua lại bằng cách đem cổ phần Han sang ra đổi. Nhưng sao Ji woo lại phải chịu bán cổ phần của tập đoàn Han sang cho chúng ta chứ, chẳng lẽ là vì tình nghĩa với cậu. Mà không đúng, cô ấy làm gì biết Tập đoàn K-S là của cậu chứ, vậy thì vì là lý do gì

Ji hoo lắc đầu khi nghe Yong hwa hỏi thế, anh nói

_Nè, Jung yong hwa cậu có thật là tổng giám đốc của K-S không vậy, những gì cậu thắc mắc đáng lẽ cậu phải biết rõ ngay từ đầu rồi chứ, sao lại tỏ ra lơ ngơ như vậy

Rồi Vẻ bình thãn như không, Ji hoo quay sang lại hỏi Jason

_Phía bên tập đoàn đá quý Ki Tae thế nào

_Họ đã mất hạng mục dầu mỏ ở Dubai vào tay tập đoàn của Kang hoo của ông Ahn Jae sung vào 3 tháng trước rồi. Một số cổ phiếu của tập đoàn ở trong tay cậu con rễ Jin Wook đã đem đi cầm cố cho ngân hàng K và theo như lời của anh dặn, chúng ta đang là người giữ số cổ phiếu đó của anh ta

_Vậy thì tiếp tục siết chặt nguồn vốn vay của tập đoàn Ki Tae, bảo họ trả tiền đúng hạn đi, thông báo cho ngân hàng của chúng ta ở nước ngoài kéo dài thời gian xin gia tăng vốn của tập đoàn đá quý Ki tae, gửi thông tin cho nhà báo về những gì mà ngày Nghĩ sĩ Jung đã làm trước đây để tình hình hổn loạn thêm hơn 1 chút, để làm rối bọn họ như vậy chúng ta dễ xử lý và đẩy nhanh việc thâu tóm Ki tae hơn

_Dạ, em biết

Nghe Ji hoo và Jason nãy giờ bản thảo, Yong hwa há hốc mồm nói

_Cậu định lấy 1 chọi 3 hả, dùng 1 mình tập đoàn K-S chọi với cả 3 tập đoàn lớn của nước ta sao.

Ji hoo nhìn vẻ hoang mang, bất ngờ Yong hwa, anh điềm tĩnh nói

_Cậu là tổng giám đốc của K-S mà lại không biết gì hết sao. Jason, cậu giải thích cho Yong hwa cậu ta nghe 1 lần đi

_Dạ. Jason cúi đầu vâng lời Ji hoo anh nói

_Tập đoàn Ki Tae vốn dĩ chỉ còn có vỏ ngoài mà thôi, thực lực của họ đã giảm sút rất nghiêm trọng sau 3 năm hoạt động đầu tư lỗ lã gần đây dưới sự điều hành của cậu con rễ Kang Jin wook. Họ vẫn trụ vững cho tới bây giời là nhờ vào số cổ phiếu đã đầu tư cho Han sang mà thôi. Nên chúng ta mới cố ý lấy phần nguồn vốn chóng trọi đó của Ki tae là 30% cổ phiếu của Han sang, điều này sẽ khiến tập đoàn Ki tae rơi vào hổn loạn và phải tuyên bố phá sản. Sợi dây liên kết của một trong 3 tập đoàn là tập đoàn đá quý Ki tae bị ngã trước thì với 1 chân gãy thế kiềng ba chân này cũng sẽ ngã theo, đó chính là mục đích của chúng ta

Jason nói dứt câu, Ji hoo quay sang dặn dò anh thêm

_Tạm thời chúng ta tránh không va chạm hay gây vướng mắc gì vơi tập đoàn Muyng in và cũng đừng gây sự chú ý của họ, chỉ đánh sập Ki tae và nắm quyền quản lý Han sang trước rồi mới từ từ thả mồi, chúng ta phải xử lý từng cái một, nên cậu dặn Min guk đừng có nóng nảy mà khinh suất đó. Tôi muốn trong vòng 7 ngày thôi, chúng ta sẽ có được tập đoàn Ki tae

_Dạ. Em biết rồi. Jason gật đầu trả lời Ji hoo

Yong hwa nghe vậy, nói chen vào

_Vậy tập đoàn Ki tae cậu sẽ giao cho mình đúng không, để mình toàn quyền quyết định phải không

Nghe Yong hwa hồ hởi nói vậy, Ji hoo cười nhìn bạn nói

_Cậu làm chủ K-S vẫn chưa hài lòng sao, còn muốn cả Ki tae nữa, vậy mà cậu bảo là cậu không có lòng tham giống ba mình. Mình bắt đầu phải cân nhắc suy nghĩ lại về chiếc ghế tổng giám đốc của cậu rồi đó, Yong hwa

Nghe Ji hoo hăm dọa vậy, Yong hwa mĩm cười hòa hoãn với Ji hoo

_Mình nói chơi mà, cậu tưởng thiệt sao. Mình hài lòng với chức vị tổng giám đốc K-S rồi, không dám đòi hỏi thêm nữa đâu. Chủ tịch Han lượng thứ cho kẻ hèn mọn này nhé, đừng chấp nhé. Mình không muốn như Ji woo đâu, mới hăm dọa cậu 1 cái là mất cả tập đoàn Ki tae

Ji hoo nghe Yong hwa nói vậy thì mĩm cười nói với bạn

_Mình không phải đối phó với Ki tae vì những lời nói của Ji woo đâu, mà từ đầu mình đã có kế hoạch thu mua tập đoàn này rồi, đó là một trong những bước nằm trong kế hoạch củ mình. Chỉ là trùng hợp, Ji woo vô tình làm vậy với mình thôi. Cô ấy có hiểu lầm mình thì đành chịu

_Bởi vậy mình mới nói là cậu thuộc nhóm người máu lạnh, loại người nguy hiểm, không nên động vào. Rõ ràng là chổ quen biết vậy mà cậu cũng không buông tha, sẵn sàng nuốt chửng họ. Mình bắt đầu sợ cậu rồi, không dám chọc giận cậu.

Trước lời nhận định của bạn, Ji hoo nghiêm mặt nhìn Young hwa nói

_Không phải mình nhẫn tâm mà đây là chuyện mình phải làm. Mình muốn mau chóng chiếm lấy tập đoàn ki Tae vì mình không muốn thấy họ phải thua lỗ thêm nữa thôi. Nếu mình không làm thì Ki tae cũng sẽ nhanh chóng phá sản 1 ngày gần nhất thôi và sẽ không còn gì cả, mình chỉ muốn giúp ji woo giữ lại 1 ít tài sản một khi còn có thể thôi, đó là ân tình của mình dành cho người bạn như cô ấy, như vậy là không đúng sao. Nhưng nếu Ji woo không hiểu và có cái nhìn giống như cậu, cho rằng mình là loại người đáng sợ thì mình cũng chối bỏ

Nói xong, Ji hoo tỏ ra bình thường quay sang nói với Jason

_Cậu cũng mệt rồi, về nhà nghĩ đi

_Dạ. không cần đâu ạ, em sẽ ở đây đưa anh về nhà ba của anh trước cùng với đi62 đặc mà anh muốn mang về bên đó rồi mới về nhà sau, vì hôm nay anh uống rượu mà

Thấy Jason lo lắng cho Ji hoo như vậy, Yong hwa bật cười, anh chỉ tay vào Ji hoo nói

_Ji hoo nè, cậu tìm cậu ta ở đâu vậy, đúng là số 1 luôn đó. Cậu ta râm rấp tuân theo mọi chỉ thị của cậu và quan trọng là rất biết lo nghĩ cho cậu từng 1 chút một nữa. Cậu may mắn thật đó khi có được 1 người phụ tá vừa giỏi vừa trung thành như Jason

Nghe bạn nói vậy, Ji hoo đáp trả lời vừa nói của Yong hwa

_May mắn khi mình có Jason đã bù lại vận xui khi gặp cậu nên bù trừ hết cả rồi

Bị Ji hoo chặn họng, Yong hwa lại ngậm bồ hòn không dám lên tiếng lần nữa. Ji hoo quay sang nói về Jason

_Cậu cứ về trước đi, 1 lát tôi còn cùng Yong hwa ghé đến chổ này nữa, để tài xế của cậu ấy chở tôi được rồi

_Dạ, em biết rồi, vậy xin phép anh, em về trước

Nhìn ji hoo, Yong hwa nói

_Vậy là cậu chuẩn bị khai chiến thật rồi sao. Xem ra mình thấy cậu đã chuẩn bị rất kỹ rồi thì phải

_Chìa khóa dẫn đến thành công là sự chuẩn bị mà. Mình đã chuẩn bị lấy lại mọi cho Se yeon từ lâu rồi, bây giờ chỉ là lúc thực hiện nó thôi
Yong hwa gật gù rồi nói
_Ừm. Mà se yeon có biết về chuyện nhà cô ấy đang ở bị mẹ cậu lấy rồi và phải về nhà củ ở không và cả cậu cũng vậy sắp phải dọn đi
_cô ấy vẫn chưa biết. Cô ấy mới trở lại bệnh viện và có ca phẩu thuật quan trọng vào thứ bảy này. Để qua rồi mình sẽ nói với cô ấy. Như vậy tốt hơn
Yong hwa lắc đầu nói với ji hoo
_cậu lúc nào cũng lo nghĩ cho Se yeon hết. Đúng là cậu mắc nợ cô ấy rồi. Thật là
Ji hoo mĩm cười không nói trước lời trêu chọc của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro