Chương 20: Hạnh phúc và ngăn trở
Chương 20:
Những tia sáng sớm của ánh bình minh đẹp nhất mà Ji hoo được thấy vào một buổi sáng như thế này khi Se yeon đang nằm ngủ ngon trong vòng tay anh, nở nụ cười hạnh phúc Ji hoo ngắm nhìn Se yeon đến khi cô khẽ chớp mắt rồi nhìn anh, Ji hoo mới lên tiếng:
_Em thức rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa, đêm qua đến khuya em mới chợp mắt mà, hay là ngủ thêm đi
Se yeon nhẹ mĩm cười đáp lại sự quan tâm của Ji hoo dành cho cô và nói
_Không cần đâu, em đã ngủ rất ngon mà. Em nằm trên tay anh như vậy chắc là tay anh mỏi lắm phải không, để em ngồi dậy
Ji hoo lấy tay còn lại giữ lấy Se yeon không để cô ngồi bật dậy, anh cười với cô và nói
_Anh không mỏi, anh thích được em nằm như thế này và ôm em như thế này, thật là thích, nên em hãy nằm thêm chút nữa đi
Nói rồi ji hoo lấy tay kéo sát Se yeon vào lòng anh và khẽ nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên sự thỏa mãn. Se yeon cũng mĩm cười trước hành động này của Ji hoo, rồi cô cũng nằm im trong vòng tay anh. Một lát sau cô mới lên tiếng
_Vậy chúng ta cứ nằm vậy mà không đi ăn sáng luôn sao hả, anh
_Em đói à
_Ừm
Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo mới sựt nhớ hình như cả ngày hôm qua từ trưa họ đều đã không ăn gì. Thấy vậy, Ji hoo liền hôn vội lên trán Se yeon một cái rồi buông lỏng Se yeon ra, không ôm siết lấy cô nữa, mà bật ngồi dậy và nói
_Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi, em
Thấy cứ chỉ rất thuận tay và tự nhiên của ji hoo dành cho cô, Se yeon khá bẽn lẽn và đỏ mặt vì sự tiến triển đột ngột của cô và anh trong tình bạn trở thành tình yêu, mà người bắt đầu lại là cô, chính cô đã bày tỏ với anh trước. Nghĩ tới cảnh cô khóc lóc rồi nhõng nhẽo mè nheo với anh đêm qua bắt anh hứa với cô đủ chuyện và cứ thủ thỉ trải lòng với anh đủ mọi thứ rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh làm Se yeon không khỏi ái ngại và mắc cỡ khi nghĩ lại, cô không ngờ mình bạo dạn như vậy. Thấy Se yeon cứ ngồi đó cúi mặt, Ji hoo quan tâm hỏi
_Em sao vậy, sao lại ngồi cúi đầu như thế
Sợ Ji hoo nhận ra suy nghĩ trong đầu mình, Se yeon lắc đầu lia lịa nói
_Không có gì
Rồi cô lòm còm đứng dậy, nhưng đã bị Ji hoo ôm chầm lấy vào lòng và nói nhỏ vào tai cô
_Em mắc cỡ có phải không, em thấy ngại vì lời tỏ tình của em với anh tối qua sao
Bị Ji hoo nhìn thấu, mặt của Se yeon càng đỏ hơn. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của Se yeon như thế, Ji hoo mĩm cười tươi và nói
_Những lời em nói đêm qua đáng lẽ anh phải là người nói trước với em thì mới phải và phải nói nó ra với em từ lâu rồi chứ không nên quá muộn như ngày hôm nay. Nhưng anh thấy hạnh phúc khi em đã tiếp nhận anh, nhìn rõ tình cảm của em dành cho anh và trái tim em thật sự hướng về anh và có anh ngự trị trong đó. Điều ước mà bây lâu nay anh luôn chờ đợi, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, anh thật sự hạnh phúc Se yeon à
Rồi nhẹ buông Se yeon ra, Ji hoo mĩm cười hạnh phúc, anh đưa cả 2 tay mình giữ trọn cả gương mặt của Se yeon trong lồng bàn tay của anh, để mắt cô nhìn thằng vào mắt anh, giọng ấm áp và vô cùng ngọt ngào, Ji hoo nhỏ nhẹ nói
_Anh hứa với em, anh hứa với em, Se yeon à. Chỉ khi nào em không cần anh nữa thì anh mới rời xa em. À không, dù em không cần anh nữa thì anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh em và không bao giờ bỏ em lại 1 mình. Anh yêu em, Se yeon à.
Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã ngừng rơi từ đêm qua, nhưng vì lời nói của Ji hoo lúc này đã khiến Se yeon bật khóc vì xúc động và vui sướng, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má của Se yeon, Ji hoo mĩm cười hiền nhìn cô và nói
_Đi ăn sáng thôi.
Để cảm tạ sự giúp đỡ của Se yeon và Ji hoo đã giúp gười dân trong làng tìm kiếm các em đi lạc trong rừng hôm qua, gia đình của 2 bé đã làm ít đồ ăn sáng cho Se yeon và Ji hoo dùng. Ăn xong cả người đã tiếp tục chuyến du lịch dang dỡ của mình, vì đã bị trì hoãn hành trình ngắm cảnh rừng núi ở núi Hallasan hôm qua, nên Se yeon và Ji hoo quyết định sẽ không đi ngắm mặt trời mọc ở Seongsan như dự kiến nữa, mà sẽ chỉ ở tại nơi ngọn núi mang ý nghĩa đính ước này mà đi tham thú xunh quanh nhữn cảnh đẹp nơi đây và cho Se yeon đi leo núi, ngắm phong cảnh khu rừng mà cô thích trong những ngày đầy nắng mà cô đã luôn muốn xem trước đó
Những tia nắng sớm sau 1 đêm mưa rả rít đã trở nên rự rỡ và đẹp hơn khi chiếu rọi khắp khu rừng ở núi Hallasan, tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, len lỏi xuyên qua những tàng cây lớn trong rừng cộng với không khí dịu nhẹ mơi đây, thiên nhiên như bao trùm lấy 2 người họ. Se yeon và Ji hoo nở nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc khi ngắm nhìn khung cảnh cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời trước mắt họ làm cho cả 2 lâng lâng trong niềm cảm xúc khó tả khi nhìn ngắm phong cảnh trước mắt mình. Se yeon reo lên
_Wow. Đẹp quá. Thật là đẹp quá đi. Thích thật.
Rồi cô đưa tay đón những tia nắng xuyên qua các khẽ lá và tươi cười nói với Ji hoo
_Ji hoo à, anh nhìn xem, đẹp chưa kìa
Ji hoo nhìn gương mặt cười vui sướng của Se yeon lúc này, anh cũng bật cười và nói
_Đúng là rất đẹp
Se yeon không nhìn Ji hoo nên cứ nghĩ là anh đang nhìn phong cảnh trước mặt mà khen ngợi như vậy, nên cô nói
_Đẹp lắm đúng không, anh. Thật là không uổng công khi chúng ta nán lại ở đây tham thú mà không đi đâu khác. Đẹp thật
_Ừm. Ji hoo mĩm cười tươi đồng ý với Se yeon
Đang ngắm phong cảnh lung linh trước mắt, thì Se yeon định quay sang chỉ cho Ji hoo nhìn xem cái gì đó mà cô vừa nhìn thấy, nhưng ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt của anh đang ngắm nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng và say đắm, Se yeon đỏ mặt ngượng ngùng, tỏ ra e thẹn nói với Ji hoo
_Sao anh không ngắm phong cảnh đẹp mà nhìn em làm gì chứ, em thấy ngại lắm
Ji hoo vẫn giữ nét mặt tươi cười nhìn Se yeon không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại cô
_Em vẫn còn chưa quen với việc anh nhìn em như thế này sao, trước đây anh vẫn nhìn em thế này mà, sao bây giờ em lại cảm thấy ngại vì điều này chứ
Se yeon cắn nhẹ môi chống chế
_Trước kia khác mà, trước kia chúng ta đâu có như thế này
Trước vẻ thẹn thùng của Se yeon, Ji hoo mĩm cười thích thú nói
_Anh nhìn em làm em ngượng thế sao, vậy sao hôm qua có người chủ động nép vào ngươi anh mà không thấy ngượng vậy, như vậy có vô lý quá không
Se yeon càng đỏ mặt hơn trước lời chiêu đùa và nhắc lại khoảng khắc ngọt ngào tối qua của 2 người, cô thẹn quá nói bừa
_Lúc đó trời tối mà và chỉ có 2 chúng ta, huống chi là lúc đó là còn ở trong phòng, còn bây giờ là ban ngày và ở một nơi như thế này, mọi người chung quanh đi ngang qua sẽ rõ mồn một chúng ta như vậy, họ sẽ bàn tán cho coi, ai mà lại không thấy ngượng chứ
Cử chỉ đáng yêu cùng với câu bào chữa vô cùng ngây ngô của Se yeon làm Ji hoo rất vui, anh nói
_Anh biết rồi, ý em nói sau này anh sẽ không được nhìn em ở nơi côgn cộng như thế này nữa, nhưng đổi lại thì tối nào anh cũng được ôm em ngủ và hôn em ở trong phòng khi chỉ có 2 người chúng ta phải không
Lời nói trêu chọc của Ji hoo làm Se yeon ngượng chín người và không thể nào đáp trả lại nữa, chỉ còn biết câm nín vì cái tội ngây ngô của mình khi đã nói những lời đó với anh thôi và đã mở đường cho anh có dịp lấn tới nói những điều làm cô thấy mắc cỡ vô cùng khi chợt nhớ lại nụ hôn ngọt ngào tối hôm qua của 2 người. Đêm hôm qua, trong khoảng khắc xúc động và cảm xúc trào dâng, cô đã chủ động ôm lấy anh và Ji hoo cũng ôm choàng lấy người cô, rồi anh đã khẽ hôn lên trán cô, lên má cô rồi nụ hôn từ từ chạm đến môi cô, rất đổi nhẹ nhàng và cẩn thận, Ji hoo từ từ dùng môi mình cắn chặt đôi môi mọng ướt của Se yeon, đôi môi mà anh luôn khao khát, anh quắn lấy môi cô rồi từ từ tiến vào bên trong tận hưởng khoảng khắc ngọt lịm mà môi cô mang lại và tận hưởng niềm hạnh phúc khi đã có thể chạm vào người con gái anh yêu. Nụ hôn sâu đó, Se yeon vẫn còn nhớ như in và bây giờ nó làm cô phải đỏ mặt khi nghĩ tới,
Thấy Se yeon mãi đứng đó đỏ mặt, Ji hoo vội ôm lấy cô một cái, làm Se yeon giật cả mình và cứ nhìn ngó xung quanh và cố đẩy anh ra vì ngượng
_Anh à
Gương mặt tươi rói, Ji hoo mĩm cười hỏi Se yeon
_Sao nào
_Anh buông em ra đi, sao lại ôm em như thế này
Vẫn giữ Se yeon trong vòng tay mình, Ji hoo hỏi
_Em ngượng thấy khi anh ôm em ở chổ này sao
Se yeon khẽ gật đầu
_Ừm
Giả vờ ra vẻ nghĩ ngợi rồi Ji hoo nói
_Vậy thì anh sẽ không ôm em ở đây nữa, mà chúng ta hãy mau về nhà rồi ôm nhau ngủ cả ngày luôn đi, để em không phải ngượng vì sợ mọi người nhìn thấy nữa. Đi thôi
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon càng đỏ mặt hơn, cô mắc cỡ đánh vào vai anh và nói
_Anh này, cứ trêu em hoài
Ji hoo cười khanh khách nói
_Anh nói thật mà, về nhà thôi em
Nói rồi Ji hoo buông Se yeon ra và nắm tay cô kéo đi, còn Se yeon thì ghì chặt lại rồi vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh, rồi bỏ chạy, Ji hoo thấy vậy đuổi theo cô để bắt lại. Cả 2 người đuổi bắt nhau như những đứa trẻ, tiếng cười hạnh phúc của cả 2 vang khắp cả cánh rừng
Tay trong tay nhau rời khỏi ngọn núi, vừa đi Se yeon vừa trách yêu Ji hoo
_Anh đó, cứ hay trêu em, bộ mặt này của anh em đúng là không nhìn ra đó
Ji hoo mặt dày quay sang nhìn Se yeon nói
_Vậy thì em hãy nhìn thật kỹ đi
Thấy Ji hoo cứ đùa dai, Se yeon nhăn mặt nói
_Anh sao cứ trêu em hoài
_Vì anh hạnh phúc mà, anh hạnh phúc vì có em
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon nhìn anh mĩm cười hạnh phúc không nói gì, rồi Ji hoo bất ngờ lên tiếng nói với
_Se yeon à, em đừng nhìn anh như vậy, anh không kiềm chế được đó
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon đỏ mặt quay mặt đi, Ji hoo lại nói
_Anh cứ luôn thấy tiếc vì những gì đã xảy ra với 2 chúng ta đêm qua, em đã chủ động với anh như vậy, sao anh lại dễ dàng dừng lại với chỉ 1 nụ hôn thôi nhỉ, nên anh nghĩ lúc này anh nên bù đắp sự tiếc nuối đó của mình bằng một nụ hôn của chính anh, bằng tình yêu của anh dành cho em
Nói xong, Ji hoo liên nhanh chóng đẩy Se yeon tựa vào thân 1 cây cao, rồi cuối xuống hôn cô đắm đuối, hành động bất ngờ của Ji hoo làm Se yeon không kịp phản ứng, chỉ còn biêt đón nhận nụ hôn đầy kháo khát của anh mà thôi
Sau khi cả 2 rời nhau ra và nắm tay nhau trở về làng, Se yeon liếc nhìn Ji hoo thầm ngẫm nghĩ 1 mình, cô không ngờ Ji hoo bình thường khá trầm mặc, đĩnh đạc như thế mà lại rất biết cách hôn và còn hôn rất điêu luyện nữa, nếu cô nhớ không lầm thì cả trước đây Ji hoo cũng chưa từng có bạn gái 1 lần nào mà, sao anh lại hôn thành thạo như vậy chứ, đâu là lời lý giải hợp lý đây, anh học hôn ở đâu chứ. Hơn nữa lúc nay anh lại còn nói những câu nói trêu đùa rất hóm hỉnh và dẻo miệng để trêu ghẹo cô nữa, thật khác với bản tính ngày thường của anh. Cô thầm hỏi
_Đây là con người thật sự của Ji hoo sao
Se yeon nhớ lại ngày xưa lúc còn đi học, Ji hoo cũng là 1 chàng trai khá nổi tiếng ở trong trường, bởi bề ngoài ưa nhìn cộng với thành tích học tập tốt, lại rất hòa nhã với mọi người, tuy nét mặt của anh thì có vẻ hơi lạnh lùng 1 chút nhưng rất chuẩn man, rất đàn ông các yếu tố đó hội tụ đủ hình mẫu của 1 soái ca Han Ji hoo trong lòng mọi người.
Điều làm Ji hoo ghi điểm hơn cả 2 điều vừa nói trong suy nghĩ của các bạn học trường cô là vì phong thái của Ji hoo, anh có bề ngoài rất đỉnh đạc, tác phong đi đứng và làm việc gì lúc nào cũng giống như 1 người đã trưởng thành vậy, vô cùng dứt khoát và quả đoán .Ji hoo nói 1 là 1 và không ai có thể lay chuyển được quyết định của anh. Tuy rằng Se yeon là người duy nhất có thể anh thay đổi quyết định mình vì yêu cầu của cô, đó là đặc quyền Yes, Ji hoo dành riêng cho người bạn như Se yeon, nhưng càng là người có thể thay dổi chủ ý của Ji hoo thì Se yeon lại càng cẩn trọng hơn trong mọi lời yêu cầu của cô với anh, vì cô cũng lo sợ suy nghĩ của mình có thể làm Ji hoo phải thay đổi suy nghĩ của chính anh vì cô, nên từ trước đến nay Se yeon cũng ít khi xen vào chuyện của Ji hoo hay khuyên giải anh phải làm gì và làm thế nào cả. Yêu cầu duy nhất của cô với anh là yêu cầu vào hôm anh trở về làng bình an, Se yeo đã xin Ji hoo đừng bao giờ bỏ cô 1 mình, đó là yêu cầu duy nhất của cô với anh cũng là lời tỏ tình của cô với anh và đã làm tình yêu nở rộ trong lòng của 2 người, giúp cô và Ji hoo hiểu rõ tinh cảm của mình dành cho nhau hơn, 1 thứ tình yêu ngọt ngào mà ai cũng thèm khát
Tay trong tay sau khi đi ngắm cảnh đẹp trong khu rừng xong, cả Se yeon và Ji hoo đều mặt mày tươi cười như hoa trở về làng. Vừa đi Se yeon lâu lâu cũng khẽ liếc nhìn Ji hoo, kỳ thực đến tưởng tượng Se yeon cũng không bao giờ dám nghĩ tới, cô và anh sẽ trở nên thân thiết và có 1 tình yêu lãng mạn như thế này, nhưng đây quả là sự thật, không phải là cô đang mơ mà là hiện thực rất rõ ràng. Ji hoo đang siết chặt tay cô trong bàn tay to lớn và ấm áp của anh, cùng cô sảy từng bước trong khu rừng chỉ toàn sắc xanh tuyệt vời này. Se yeon cảm thấy tim mình đang ngập tràn niềm vui sướng và niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả
Nhưng rồi niềm vui chưa được tận hưởng bao nhiêu thì Se yeon chợt nghĩ đến chuyện mà Ji hoo đã kể về sự cãi vã quyết liệt của mẹ anh và mẹ cô, việc mẹ anh thẳng thừng từ chối cô làm bạn gái của anh khi cho rằng anh nghĩ việc ở ngân hàng trung ương và đi làm phi công là vì cô, suy nghĩ này khiến Se yeon có chút lo lắng và nụ cười chợt tắt trên môi cô, Se yeon đăm chiêu suy nghĩ. Ji hoo quan sát thấy biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt của người yêu, anh hỏi
_Sao vậy, có chuyện gì làm em bận tâm sao
Se yeon nhìn Ji hoo rồi ngập ngừng nói
_Mẹ anh và mẹ em có hiềm khích trong quá khứ, lần trước vì chuyện anh nghĩ việc ở ngân hàng, bà ấy đã đến nhà em để tìm em, nhưng hôm đó em không có ở nhà, và chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Liệu mối quan hệ chúng ta hiện nay như thế này, mẹ anh có chấp nhận em không, bác ấy chắc sẽ rất phản đối, vậy chúng ta phải làm thế nào để bác đồng ý và chấp nhận em đây
Ji hoo mĩm cười hiền hòa nhìn Se yeon nói
_Việc đó thì em không cần để tâm, vì anh trước giờ không quan tâm đến suy nghĩ của mẹ anh. Anh chỉ để tâm và suy nghĩ đến 1 điều duy nhất thôi, đó là em. Anh luôn suy nghĩ mình phải làm thế nào để em luôn mĩm cười và luôn được hạnh phúc. Anh sẽ không để mẹ anh hay bất kỳ ai làm tổn thương đến em
Thấy Se yeon vẫn còn nét mặt u tư phiền muộn, Ji hoo buông tay đang nắm bàn tay nhỏ nhắn mệt mại của Se yeon ra, anh lấy 2 tay mình vịnh lên 2 vai của Se yeon để mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, Ji hoo nói
_Anh có thể nói cho em biết. Han Ji hoo anh từ trước đến nay đều sống và thở vì 1 mình Kim se yeon. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống trên cõi đời này của anh, anh không cần bất cứ thứ gì khác, anh chỉ cần duy nhất một thứ thôi đó là em.
Câu nói ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương đó của Ji hoo làm Se yeon rất xúc động tạm quên đi nổi lo về sự phản đối của mẹ anh, cô nhớ lại câu nói mà ba cô-ông Dong wook từng nói với cô, ba cô đã nói rằng
_Với ba, Kim se yeon con là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho ba, hạnh phúc của con gái ba là quan trọng nhất, ba không để tâm đến người khác nói gì, ba chỉ quan tâm dến con gái ba thôi, ba luôn nghĩ làm thế nào để con gái của ba luôn mĩm cười và được hạnh phúc thôi
Se yeon mĩm cười hạnh phúc thật lòng chia sẽ suy nghĩ lúc này của mình cho Ji hoo biết
_Câu nói của anh lúc này giống y như lời nói lúc xưa của ba em từng nói với em vậy. Em thật sự rất cảm động, Ji hoo à. Em cám ơn anh, cám ơn tình yêu to lớn của anh dành cho em
Trước lời bày tỏ suy nghĩ của mình của Se yeon, Ji hoo nhanh chóng quàng tay qua người của người yêu, kéo sát Se yeon vào người anh, ôm chặt lấy cô trong vòng tay lớn của anh và nói
_Vậy thì cả anh và em hãy mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc như thế này để bác trai ở trên đó có thể nhìn thấy và mĩm cười mãn nguyện, chúc phúc cho hạnh phúc của chúng ta
Gương mặt xúc động, Se yeon cũng lấy tay ôm qua eo của Ji hoo, mĩm cười gật đầu nói
_Ừm
Ji sung đến chổ hẹn để gặp Eun hee theo lời dặn của mẹ anh cũng như đến để xin lỗi cô vì đã lỡ hẹn với cô mấy hôm trước. Vừa đến nơi, anh đã lịch sự ngồi xuống đối diện với Eun hee và lên tiếng xin lỗi cô
_Xin lỗi đã để em phải đợi
Eun hee nở miệng cười nói
_Không có gì, tại em đến sớm thôi
Người phục vụ đi tới hỏi Ji sung
_Xin hỏi anh dùng gì
_một ly latte nóng
Người phục vụ đi rồi, Eun hee mới lên tiếng hỏi thăm Ji sung
_Anh từ công ty tới sao
_Ừm
_Nếu anh bận, chúng ta có thể dời ngày gặp được mà
Thấy Eun hee có vẻ là người rất biết chuyện và hình như rất quan tâm đến anh, Ji sung nhìn cô hơi lưỡng lự và thấy có lỗi một chút rồi anh nói
_Xin lỗi em vì chuyện lần trước anh đã lỡ hẹn, chắc em đã chờ anh lâu lắm, anh xin lỗi
Nghe Ji sung nhắc lại chuyện lần trước anh lỡ hẹn với cô, Eun hee ra vẻ dễ dãi, cô nói
_Không sao. Em nghe nói anh đi Busan công tác nên mới lỡ hẹn với em, thì đó đâu phải là lỗi của anh. Trái lại em mới phải xin lỗi anh đó, em đã gọi đến khắp nơi tìm anh, làm rộn anh, chắc anh thấy phiền lắm. Xin lỗi anh
Thấy cả 2 cứ khách sáo với nhau như vậy mãi trong cách nói chuyện rồi không biết câu chuyện anh sắp nói sẽ khi nào mới bắt đầu được, trong khi anh biết mình không thể nào tiến hành cuộc hôn nhân này với cô được nữa như những gì anh đã nói ban đầu, nên Ji sung cười nhẹ rồi nói
_Anh và em cứ xin lỗi nhau như thế này hoài sao, hay là chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa và xem như hòa đi có được không
Eun hee cười tươi gật đầu nói
_Dạ
Ji sung uống một ngụm latte rồi vào đề
_Eun hee nè, hôn sự của chúng ta chắc đã được người lớn của 2 nhà sắp xếp và chuẩn bị hết rồi và họ chắc cũng không cần ý kiến của chúng ta mà sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định. Em có thấy bị ép buộc không
Nghe Ji sung hỏi vậy, Eun hee sợ là anh hiểu lầm là cô có ý không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt này nên cô vội phân bua
_Em không thấy ép buộc gì cả đâu, anh đừng lo, cũng như lần trước anh nói rồi tuy đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích của 2 tập đoàn nhưng anh tin là 2 chúng ta rồi cũng sẽ có thể sống cùng nhau mà, nên em tin tưởng vào những lời anh nói
Những lời Eun hee nói làm Ji sung cảm thấy tự trách chính mình, anh đã dung dưỡng bản tính bất cần của mình thái quá, đã lôi kéo một cô gái tốt ngây thơ như Eun hee vào cuộc sống phức tạp không lối thoát của anh, vẻ ra cho cô một giấc mơ quá hoàn mỹ về một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cảm thấy có chút có lỗi nên Ji sung xuống giọng nói với Eun hee
_Anh xin lỗi em, Eun hee à, đáng lẽ anh không nên nói ra những lời thiếu trách nhiệm như thế của một người luôn sống trong một cuộc sống giả tạo như anh đây. Anh đã sai khi lôi kéo cả em vào chuyện này làm liên lụy em
Eun hee ngơ ngác không hiểu Ji sung muốn nói gì thì anh lại tiếp
_Eun hee à, em có biết không trên đời này có cái gọi là tha thứ, và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, anh đã nhận ra điều đó quá muộn và đã và đang tự trả giá cho sự cố chấp của chinh mình, anh không muốn làm em cũng phải chịu khổ vì hành động ngu ngốc này của anh, chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng kết hôn nữa
Nghe Ji sung nói tới đây, Eun hee mặt mày tái nhợt, anh đang định từ hôn với cô, giấc mộng về hoàng tử và một cuộc hôn nhân hoàn mỹ với người cô thương đã chấm dứt ở đây. Tại sao chứ. Thấy Eun hee với nét mặt tái đi, Ji sung mặt mày méo xộp, tỏ ra vô cùng khó xử, anh nhìn cô nói
_Xin lỗi em, Eun hee à. tất cả là lỗi của anh
Định thần lại sau cú sốc muốn thối hôn của Ji sung, Eun hee mặt buồn so hỏi Ji sung
_Em có thể biết rõ lý do vì sao anh đột ngột muốn làm vậy không
_Vì tốt cho em và tốt cho tất cả mọi người.
Ngừng một chút, gương mặt sầu não, Ji sung nói
_Anh không phải là người xứng đáng và phù hợp với một người con gái tốt như em
Vẫn cố gượng tránh để cảm giác hụt hẩng đau lòng xâm chiếm làm mất hết lý trí, Eun hee hỏi Ji sung
_Có thấy anh xứng đáng với em không thì đó là suy nghĩ của em mà, sao anh lại khẳng định sớm như vậy
Biết Eun hee có tình cảm với mình, Ji sung muốn dứt khoát không làm cô hy vọng gì thêm, trước khi nỗi đau anh đem lại cho cô là quá lớn, nói
_Nhưng anh tự thấy mình không thích hợp. Xin lỗi em, Eun hee. Ngoài 3 chữ này, anh không biết nên nói gì với em nữa, mong em hiểu. Anh xin phép
Sự từ chối thẳng thừng của Ji sung làm Eun hee chết lặng, cô không hiểu sao chuyện của cô và anh lại ra nông nổi này, trong khi mọi chuyện đang rất ổn thỏa, nước mắt tủi thân không ngừng rơi trên mặt cô.
Trở về phòng làm việc với vẻ mặt há ủ rũ không phải buồn vì chuyện từ chối hôn sự với con gái tập đoàn Muyng in, một cô gái tốt như Eun hee mà vì Ji sung cảm thấy cuộc sống của anh bế tắc và chỉ toàn là tội lỗi và hối hận đeo bám. Anh không còn mặt mũi gặp Se yeon nữa và cũng không còn cơ hội nào gặp lại cô vì anh đã hứa với anh trai anh rồi. Thở dài thườn thượt Ji sung tỏ ra vô cùng mệt mõi
Chuyện Ji sung từ chối Eun hee, trong phút chốc đã nhanh chóng truyền đến tay bà Young ja, bà giận dữ vào phòng làm việc của Ji sung và nói
_Han ji sung, con đang làm gì vậy hả, sao tự dưng còn lại đòi hủy hôn với Eun hee, con bị gì vậy hả.
Ji sung buông viết ngẩng đầu nhìn mẹ, thở dài rồi anh cụp mắt xuống nói
_Con xin lỗi mẹ
Vẫn còn bực tức và Young ja nóng nảy quát
_Con tưởng xin lỗi mẹ là xong sao, con có biết việc con hủy hôn như thế này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc hợp tác trong tương lai của 2 tập đoàn Han sang và Muyng in không. Con mau nói cho mẹ biết, sao con lại quyết định làm chuyện ngốc ngếch thiếu suy nghĩ như vậy, từ chối một mối lương duyên tốt đẹp và một cô gái tốt như Eun hee, con nói cho mẹ biết đi
Ji sung im lặng không trả lời mẹ, bà Young ja thấy vậy liền nhìn vẻ mặt Ji sung rồi quả đoán
_Rõ ràng mới mấy hôm trước 2 đứa còn vui vẻ mà, sao bây giờ con lại như thế, là vì chuyến công tác đến Busan có phải không, con đã gặp con nhỏ tên Se yeon đó, con vì nó mà muốn hủy hôn có phải không.
Rồi giọng hậm hực đầy phẩn nộ, bà Young ja hết lời mắng nhiết Se yeon.
_Loại con gái của thứ hồ ly tinh Lee Se young sinh ra thật là có thứ bùa mê khó giải mà, không chỉ anh hai con mà cả con cũng đang bị nó làm cho mê hoặc và mất hết tất cả. Thứ hồ ly tinh chín đuôi, hết quyến dụ anh con rồi đến con, mẹ sẽ không để nó làm hại đến Ji hoo và con đâu. Han ji sung con đến khi nào thì mới tỉnh ra hả, loại con gái nó không thích hợp với con đâu, con tỉnh lại đi
Ji sung nhìn mẹ anh hết lờ mắng chửi nhục mạ Se yeon, giọng anh chán chường nói
_Mẹ lại cho người giám sát con và anh Ji hoo sao, bọn con chẳng có tự do nào sao mẹ
_Đừng có đổ chủ đề mà hòng qua mặt mẹ, con định dùng cách này để mẹ tha cho con nhỏ đó sao, đừng hòng, hai mẹ con nó không để cho mẹ con ta yên thì mẹ cũng không để hai mẹ con nó sống thoải mái được đâu
_Mẹ, mẹ định làm gì
_Làm gì thì con tự khắc biết, con cũng biết lựa chọn và quyết định nông nổi không hỏi ý của mẹ mà con tự ý tuy hủy hôn là con biết sẽ mẹ làm gì con nhỏ hồ ly con đó rồi
Vẻ van nài, Ji sung van xin
_mẹ à, con xin mẹ đấy, Se yeon, cô ấy không làm sai gì cả, là con tự quyết định làm thế thôi, con nợ cô ấy quá nhiều, xin mẹ đừng làm chuyện tổn hại và gây phiền hà đến cô ấy, để cô ấy bình yên đi mẹ
_Nếu nó muốn sống bình yên thì nên an phận đừng cố lôi kéo anh con rồi bây giờ là con, là nó thách thức sức chịu đựng của mẹ, vậy thì nó đừng trách. Lần trước mẹ đã tha cho 2 mẹ con nó việc dám làm cho anh ji hoo của con nghĩ việc ở ngân hàng mà đi làm cái nghề phi công vớ vẩn, lần này mẹ sẽ không tha cho nó đâu
Nói rồi bà Young ja vùng vằng bỏ đi, Ji sung gọi với theo bất lực
_Mẹ
Vẻ lo lắng, vừa tức tốc chạy theo ngăn cản mẹ anh, Ji sung vừ lấy điện thoại, anh gọi cho một người bạn
_Jin young à, cậu đang ở đâu vậy, đến giúp mình ngay đi
Bà Young Ja vội vã ra xe để đến tìm Se yeon tính sổ, Ji sung lật đật chạy theo ngăn cản mẹ anh, trong lúc bà Young ja định ngồi vào xe đóng cửa lại để rời đi thì Ji sung đã nhanh tay ngăn lại, vẻ mặt khẩn khoản, anh năn nỉ mẹ
_Mẹ à, con thật lòng xin mẹ đó, mẹ đừng đến đó làm phiền Se yeon nữa, mẹ muốn gì con cũng sẽ làm theo cả chỉ cần mẹ buông tha cho Se yeon cho cô ấy có cuộc sống yên ổn thôi, con xin mẹ
Thấy thái độ van nài xuống nước của Ji sung, bà biết Ji sung đã bị bà nắm thóp, và anh sẽ theo mọi sắp xếp của bà như bà mong muốn, mà việc trước mắt với bà lúc này là phải cứu vẫn cuộc liên hôn giữa 2 tập đoàn Han sang của bà và Muyng in, còn việc tính sổ với 2 mẹ con Se yeon thì bà vẫn còn nhiều cách để trừng trị họ mà, chỉ là chuyện sớm muộn thôi, không gấp. Cho họ sống vui vẻ ít ngày nữa cũng đâu hề gì. Nghĩ thế nên mà đanh giọng nhìn Ji sung nói
_Là con nói đó nha, đừng có nói là mẹ bức ép con, là con tự nguyện làm mọi cách để bảo vệ con bé đó thôi.
_Dạ, vâng thưa mẹ
_Vậy thì hãy đến xin lỗi Eun hee và rút lại lời hủy hôn đi
Thở dài mệt mõi, Ji sung gật đầu đồng ý
_Dạ, con biết
Rồi anh nhắn lại
_Nhưng mẹ cũng phải hứa với con là buông tha cho Se yeon, cô ấy
Nhíu mày vẻ không hài lòng, bà Young ja nói
_Được, mẹ hứa
_Con cám ơn mẹ
Nói rồi Ji sung đóng cửa xe lại cho mẹ anh rời đi, anh nhìn theo mà thở dài ngao ngán, nhưng anh vẫn thấy việc anh đang làm là xứng đáng, vì ít ra anh đã không để mẹ anh hay bất kỳ ai làm phiền đến cuộc sống hiện tại của cô, để bảo vể hạnh phúc cho cô dù anh phải trả bằng cái giá nào, anh cũng cam tâm tình nguyện vì đây là anh nợ cô, thứ hạnh phúc mà anh đã cướp đi của cô. Nghĩ vậy nên Ji sung lại cầm điện thoại lên gọi và nói
_Jin young à, nhờ cậu theo sát mẹ mình đó, có gì thì báo lại cho mình, cám ơn cậu
Ngồi trên xe, bà Young ja lấy hồ sơ ra và nhìn vào xấp hình chụp ảnh Ji hoo và Se yeon ở Jeju, nhìn ảnh 2 người vui vẻ tay trong tay, bà đanh mặt lại vẻ khó chịu và nói
_Ji sung nó đã được mẹ làm cho tỉnh táo rồi, còn con thì sao cứ thích chui đầu vào con nhỏ đó như thế, nó có gì tốt đẹp chứ hả mà con cứ bám riết lấy nó mà không để ý gì đến mọi chuyện xung quanh con, sao con lại ngu muội thế hả, Ji hoo, chẳng giống đứa con Han ji hoo mà mẹ tự hào chút nào. Nó hoàn toàn không xứng với con. Mẹ sẽ không để nó cướp con từ tay của mẹ đâu, Ji hoo
Từ tập đoàn Han sang, Ji woo nhận được tin hôm nay Ji hoo từ Busan về, Ji woo vội vàng lái xe đến thẳng nhà của Ji hoo để gặp anh và những gì cô nhìn thấy trước mắt lúc này làm cô đau lòng đến muốn thét lên, Ji hoo đang tươi cười vui vẻ, tay trong tay cười nói với Se yeon với gương mặt đang rạng rỡ như ánh bình minh từ nhà anh bước ra. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy, đôi mắt rạng ngời và tràn đầy niềm hạnh phúc. Tất cả những hy vọng nhen nhúm mà bấy lâu nay mà cô tạo dựng cho một tình yêu đơn phương với anh rồi sẽ có ngày được đáp trả trong khoảng khắc này nó đã sụp đổ hoàn toàn, trái tim cô vỡ nát và đau đớn tột cùng.
Ji woo từ lúc từ nhà Ji hoo trở về nhà mình, gương mặt cau có thảm sầu, cô bước lên lầu vào phòng mình đóng sập cửa lại, thái độ khó chịu của cô khiến mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, nhất là mẹ cô, thấy con gái đột nhiên tức giận như vậy thì trong lòng bà Eun ji lo lắng cho cô con gái út cưng, nên lên phòng gõ cửa quan tâm hỏi xem Ji woo vì chuyện gì mà giận dữ như vậy
_Ji woo à, con sao vậy, có chuyện gì vậy con
Mặc cho mẹ cô gọi ơi ới bên ngoài, Ji woo cũng không thèm trả lời hay ra mở cửa
Bà Jung eun ji sau 1 hồi lâu gỏ cửa mà không thấy Ji woo trả lời thì lo lắng quá đổi, liền nhờ người giúp việc đi lấy chìa khóa dự phòng cho bà, để mở cửa phòng Ji woo, vào xem cô con gái của bà đang trong tình trạng thế nào
Bà vừa bước vào cáclọ mĩ phẩm trên bàn trang điểm của Ji woo bị cô quơ đổ nằm lăn lóc trên sàn, bà liền chạy đến bên cạnh cô con gái Ji woo của bà đang ngồi hỏi
_Ji woo à, sao vậy con, con gặp chuyện gì buồn bực sao, hay anh rễ con hôm nay lại đến tìm con gây chuyện, làm con bực bội nữa hả
Ji woo hơi nhẹ nhắm mắt lại để dằn cơn nóng giận xuống, cô nói với mẹ mình
_Mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh
_Nhưng mà....
Ji woo khó chịu lặp lại
_Con không sao đâu, mẹ ra ngoài đi, ra ngoài đi mà
Trước thái độ hằn học của cô con gái, bà Eun ji đành làm theo lời cô, trước khi ra ngoài bà nhắn nhủ lại
_Có chuyện gì thì con gọi mẹ 1 tiếng, mẹ ở bên ngoài thôi.
Còn lại 1 mình trong phòng, Ji woo ngồi gậm nhắm lại nỗi đau trong lòng, khung cảnh Ji hoo cười thật tươi, ánh mắt tình tứ nhìn Se yeon, tay trong tay hai người họ sánh đôi bên nhau rời khỏi nhà anh từ sáng sớm, rồi vào xe để đưa Se yeon đi đến bện viện Seung mi, Ji woo cảm thấy rất ấm ức trong lòng, vì cô luôn cho rằng chỉ cần cô nổ lực bám lấy anh thì chắc chắn có ngày Ji hoo sẽ chấp nhận cô, và vị trí mà hôm nay Se yeon đang đứng sẽ là vị trí của cô. Nhưng đó chỉ là sự mơ tương diễn vong của cô mà thôi, vì Ji hoo sẽ không bao giờ thích cô khi bên cạnh anh lúc này đã có người tình trong mộng mà anh hằng chờ đội bao năm qua, Kim se yeon. Nghĩ đến đây, Ji woo cười chua chát nói
_Cuối cùng thì anh cũng đã chờ được ngày này rồi, anh thật là bản lĩnh, và may mắn Ji hoo à. Em chúc 2 người được hạnh phúc bên nhau
Câu nói vừa dứt, những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài trên gương mặt của Ji woo, cô lẩm bẩm 1 mình
_May mắn của anh là điều xui xẻo của em, hạnh phúc của anh là bất hạnh của em, sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ. Một cơ hội để tiếp nhận em, anh cũng không chịu cho em, em có gì không bằng cô gái tên Lee Se yeon đó chứ. Han ji hoo anh tàn nhẫn lắm
Sau khi khóc lóc và không ngừng than vãn rồi trách cứ Ji hoo. Ji woo ngước nhìn mình trong gương, cô bây giờ không còn nhìn ra bản thân mình nữa, 1 Ji woo cao ngạo, sành sỏi, hiểu đời, biết ứng xử, thông minh, xinh đẹp và sang chảnh đâu rồi, chỉ còn 1 hình ảnh Ji woo nhếch nhác, tàn tạ trong gương thôi, gương mặt thì xơ sác sau khi lớp trang điểm bị nước mắt làm bông trốc hết, hốc mắt sâu hủm, đôi mắt thì đỏ ngầu vì đã khóc quá nhiều, nhìn cô lúc này mới đáng thương làm sao
Ji woo nhìn mình trong gương 1 lúc thì mĩm cười kỳ quái với mình trong gương
_Ai nói là em sẽ buông tay và để cho 2 người hạnh phúc chứ, Han ji hoo. Em là Jung ji woo đó, em không có hạnh phúc thì Han ji hoo anh cũng đừng hòng có, anh là của em, nếu em không có được anh thì em sẽ hủy hoại hết tất cả những gì anh có để không ai có thể có được anh. Em sẽ không bao giờ chúc phúc cho 2 người, em sẽ từng bước từng bước một dùng tất cả những gì mà ji woo em đây có để hủy hoại anh và hạnh phúc của anh đang có cùng với người con gái kia. Đó là cái giá mà anh phải trả cho những gì mà anh đã chà đạp lên tình cảm chân thành của em
Nói với mình trong gương xong, Ji woo lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má, Ji woo lấy lại vẻ tự tin ban đầu, rồi mĩm cười nhìn mình trong gương, sau đó đứng dậy đi ra ngoài
Trở về từ chuyến du lịch Jeju, Se yeon về thẳng nhà của cô cùng với Ji hoo để cố tình thông báo cho mẹ cô là bà Se young biết mối quan hệ hiện nay của cô và anh. Nghe Se yeon thông báo việc cô đang hẹn hò cùng với Ji hoo, tuy thái độ có hơi bất ngờ nhưng bà Se young vẫn tỏ ra rất vui mừng khi hay tin này, bà nói
_Thật sao, Con và Ji hoo, 2 đứa con thật sự đang yêu nhau sao, Se yeon
Gương mặt đỏ rần, tay nắm chặt lấy tay Ji hoo cho đỡ run và ngượng, Se yeon nhẹ gật đầu xác nhận với mẹ
_Dạ, thưa mẹ
Rồi cô bẽn lẽn hỏi ý kiến của mẹ cô về chuyện tình cảm của cô và Ji hoo
_Mẹ đồng ý chứ ạ
Nghe Se yeon hỏi ý kiến của bà như thế về chuyện tình cảm của cô, bà Se young vui mừng nhìn con gái nói
_Tất nhiên là mẹ đồng ý rồi, sao mẹ lại phản đối chứ. Ji hoo trước giờ luôn rất quan tâm và chăm sóc rất tốt cho con mà, mẹ rất yên tâm khi nó là bạn trai của con, ở bên cạnh chăm sóc cho con. Quan trọng hơn là con gái mẹ thích ai thì mẹ đều đồng ý hết và không phản đối
Rồi bà quay sang nhìn Ji hoo
_Chúc mừng 2 con nhé, Ji hoo.
Ji hoo mim cười gật đầu lễ phép trả lời
_Dạ, con cám ơn bác
Bà Na eun đứng ngoài nghe được câu chuyện vừa rồi thì vội nói xen vào
_Hai đứa nhìn thật xứng đôi mà, trai tài gái sắc cứ như trời sanh một đôi vậy. Tôi đây nhìn mà ngưỡng mộ quá đi. Đáng lẽ hai đứa phải như thế này từ sớm rồi mới phải đó, phải không, Se young. Se yeon, con bé đúng là khéo chọn, Ji hoo là 1 chàng trai tốt, rất biết quan tâm người khác, cô cũng chúc mừng cho cháu nhé, Se yeon.
_Cháu cám ơn cô. Se yeon mĩm cười cảm tạ lời chúc mừng của dì Na eun, bạn thân của mẹ cô
Rồi bà quay sang nhìn bà Se young nói
_Vậy là cậu yên tâm rồi nhé, có Ji hoo bên cạnh Se yeon, cậu sau này không còn phải quá lo lắng cho Se yeon nữa rồi, Ji hoo sẽ làm điều đó thay cho cậu
Bà Se young nghe bạn nói vậy thì cũng gật gù mĩm cười nói
_Ừm, đúng như cậu nói đó Na eun, khi biết 2 đứa họ quen nhau như thế này, mình rất là an tâm
Ngẫm nghĩ gì đó rồi bà Na eun nói
_Vậy hay là hôm nay chúng ta mở tiệc để chúc mừng cho tình yêu của bọn trẻ luôn đi, dù sao hôm nay con bé Hana nhà mình cũng sẽ về thăm nhà mà, tiện thể làm luôn 1 lượt
_Ừm, cậu nghe được đó. Bà Se young nói
Se yeon nghe vậy thì ngăn mẹ và dì lại
_Mẹ và dì không cần làm thế đâu, chúng con mới chính thức quen nhau chứ có phải là kết hôn đâu mà làm tiệc chúc mừng gì chứ, ngại lắm
Bà Na eun vui vẻ đáp ngay
_Như nhau cả thôi, cháu không cần thấy ngượng, dì chắc chắn 2 cháu hẹn hò vớ nhau 1 thời gian thì sẽ kết hôn thôi vì nhìn tình cảm của 2 cháu lúc này quá mặn nồng còn gì, ánh mắt cứ không rời nhau thế này, còn bàn cãi mắc cỡ làm gì chứ
Nghe bà Na eun nói thế, Se yeon càng thấy ngượng hơn, cô khẽ gọi
_Dì à
Se yeon đỏ mặt ngại ngùng quay sang nhìn Ji hoo, nhưng nét mặt anh thì lại rất thản nhiên và còn tỏ ra vui vẻ, mĩm cười thích thú khi nghe điều đó đó nữa và còn hùa vào
_Dì à, để con phụ gì chuẩn bị tiệc
Cả Ji hoo và Se yeon đều thấy rất vui khi được mọi người ủng hộ chuyện tình yêu của họ như vậy. Nhất là Ji hoo, anh quan sát thấy thái độ của mẹ Se yeon lúc này hoàn toàn khác với thái độ lúc tranh cãi với mẹ của anh. Lúc đó bà đã khẳng định là sẽ không chấp nhận anh là con rễ của bà, nhưng biểu hiện lúc này của bà Se young khi nghe cô con gái cưng nói là đang hẹn hò với anh, bà đã vô cùng mừng rỡ và còn chúc phúc cho tình yêu của 2 người mà không có bất kỳ sự phản đối nào, nên anh cảm thấy rất an tâm, có lẽ vì lúc đó cãi nhau với mẹ anh nên bà mới nói thế thôi
Đang ăn uống cười nói vui vẻ thì Hana, con gái bà Na eun lên tiếng
_Nếu mà chị Se yeon được nhận vào bệnh viện Seung min làm việc lại luôn thì đúng là song hỷ lâm môn rồi
Nghe Hana nói vậy, bà Se young quay sang nhìn Se yeon, quan tâm cô con gái và hỏi
_Vẫn chưa có thông báo chính thức từ bệnh viện hả con
Se yeon nhẹ gật đầu đáp
_Dạ. chưa có thưa mẹ
Rồi cô trấn an mẹ cô
_Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ nhẫn nại đợi không bỏ cuộc đâu, mẹ cứ yên tâm
Bà Na eun ở ngoài cũng lên tiếng nói vào
_Chẳng lẽ họ vẫn còn chấp nhặt việc Se yeon từng bị hiểu lầm và phải tham gia vào cuộc thẩm vấn y khoa lần trước. Vậy thì Se yeon không cách nào trở lại bệnh viện đó làm được nữa rồi
Ji hoo nghe dì Na eun nói vậy thì nói
_Cũng không phải là không có cách giúp Se yeon đâu thưa dì
Nghe Ji hoo nói vậy, bà Na eun hồ hởi hỏi
_Cách gì vậy, cháu
_Có thể nhờ cô y tá trưởng mắc sai lầm lần đó, ra làm nhân chứng và nhận lỗi của mình được mà, như vậy thì Se yeon danh chính ngôn thuận trở về mà không bị ai dè bĩu nữa
Hana nghe Ji hoo nói thế, thì tỏ ra đồng ý, cô nói
_Nghe được đó. Vậy anh có biết cô y tá đó đang làm việc ở đâu không, chúng ta đến tìm cô ta đưa đến đó nói chuyện
Sợ câu chuyện nói càng ngày càng xa và làm mọi người phải lo lắng cho cô, còn gây phiền phức cho người khác vì phải đào bới lại chuyện củ, Se yeon lền ngăn lại và nói
_Mọi người đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta hôm nay chỉ nói chuyện vui và chúc mừng chuyện của 2 tụi con thôi mà, như thế không được sao
Nghe Se yeon nói vậy, mọi người ai cũng đành tán đồng và không bàn đến chuyện làm bác sĩ của cô nữa, và không ai để ý đến vẻ mặt khác thường trên mặt của Ji hoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro