Chương 19: Ji hoo, mình yêu cậu
Chương 19:
Chưa bao giờ Se yeon cảm thấy mình nhẹ lòng và thoải mái như vậy, ngồi trên mõm đá cao nhìn ra biển, hít gió biển, cô thật sự thấy dễ chịu, hoàn toàn buông bỏ được gánh nặng trong lòng một cách triệt để. Sự chối bỏ và rạch ranh giới thẳng thừng của Ji sung trong lần gặp mặt bất ngờ ở Busan lần này đã thật sự cho Se yeon hiểu rõ vị trí của mình và anh hiện nay và cả mối quan hệ của 2 người lúc này nữa, tất cả đã chấm hết rồi và đặc biệt là khi Ji hoo nói cho cô biết Ji sung đã biết được tất cả mọi chuyện hiểu lầm trước đây, trong lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng, sự thật mà cô 4 năm trước đây không dám đối mặt và tiếp nhận, không dám dũng cảm đương đầu với nó để rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc và để lại sự hiểu lầm gay gắt trong lòng Ji sung về con người cô đã được tháo gỡ hoàn toàn rồi. Nên mấy ngày nay tâm trạng cô rất tốt, công việc làm từ thiện cũng đến ngày kia là kết thúc rồi, Se yeon nở nụ cuời hài lòng
Thật ra cũng chính vì sự hiểu lầm này của Ji sung với cô, mà cô mới thật sự biết cô chưa hiểu rõ về con người anh và cả suy nghĩ của anh và cô nữa hoàn toàn là của 2 con người khác biệt nhau. Ji sung là người cố chấp cứng đầu và quá ư là duy mỹ, chủ quan với cách nghĩ của chính mình, luôn cho mình là đúng mà không bao giờ chịu 1 lần quay đầu nhìn lại hay tha thứ cho người khác, quan trọng là anh không hề hiểu và tin tưởng cô như cách mà cô hiểu và tin tưởng anh. Anh nhìn mọi chuyện theo cách tiêu cực và cách nghĩ của chính anh, hoàn toàn khác với cô, luôn mở lòng với tất cả mọi người và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của họ đã gây ra cho cô. Chính sự khác biệt mà trước đây cô không hề nhận ra này, cô mới biết tình yêu của hai người mà trước đây cô cứ nghĩ đó là tình yêu thật sự và duy nhất của đời cô, của 2 trái tim thật sự hiểu nhau là hoàn toàn không phải.
Se yeon mĩm cười 1 mình, nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt của cô khi cô ngồi trên ngọn núi mà mọi người ở trong làng ở đây bảo sẽ có thể nhìn thấy mặt trời mọc đẹp nhất và nó đẹp thật, phong cảnh trước mặt cô quá hùng vĩ, không từ gì tả nổi. rồi cô buột miệng nói
_Phải chi có Ji hoo ở đây, cậu ấy sẽ thích lắm đây, phong cảnh tuyệt đẹp làm chết lặng người nhìn
Không chỉ Il woo lo lắng cho cô đến lúc rời khỏi Busan về Seoul cũng không ngừng quan tâm lo lắng cho cô và nhắn nhủ cô mọi điều, mà cả tiền bối Joong suk cũng thế, bất kỳ anh theo sự phân công nào để đi giúp người trong làng khám chữa bệnh, anh đều dẫn cô theo và tìm kiếm cô không ngừng khi cô tách khỏi anh. Chẳng những thế, mà anh còn không ngừng khuyên cô, cổ vũ cô hãy ráng chịu đựng và kiên trì đừng bỏ cuộc, sẽ không lâu nữa đâu, cô sẽ được làm một bác sĩ chính thức trở lại ở bệnh viện Seung min thôi. Và người mà cô phải luôn cám ơn và không biết phải cảm ơn bao nhiều lần mới đủ và phải làm thế nào để báo đáp cho sự quan tâm của anh dành cho cô, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng luôn ở bên cạnh cô mà không có một lý do, và anh không bao giờ để cô cô đơn một mình, đó là Han ji hoo, cậu bạn thân của cô.
Cô và Ji hoo quen nhau khi anh dọn đến nhà ba của anh, ở ngay sát nhà cô, lúc anh 14 tuổi. Dù Ji hoo đã dọn đến bên nhà cô ở gần 2 năm nhưng cô chưa bao giờ gặp anh dù lấy một lần, không chỉ bởi vì lý do anh và cô không học chung trường mà còn bởi vi với cô, cậu nhóc cùng trang lứa của nhà hàng xóm ở sát bên cạnh nhà cô là một người lập dị, ít nói và có gương mặt lạnh hơn băng dù vẻ ngoài nhìn rất oách.
Nhưng sau một dịp tình cờ, trong một dịp gặp mặt và cùng nhau giúp bà Hae jin bị bệnh kém trí ở trong khu nhà bên cạnh tìm đường về nhà mà từ đó mối quan hệ của 2 người đã trở nên khắng khích lạ thường, chắc có lẽ vì Ji hoo đã chuyển đến và theo học ở trường trung học của cô nên từ đó mà 2 người đã rất thân thiết với nhau và trở thành đôi bạn thân từ đó. Và cũng thời khắc này, cô không còn nhìn thấy 1 Han ji hoo kỳ quái ở nhà bên cạnh nữa, mà chỉ thấy 1 Han ji hoo thích cười và hòa đồng với mọi người thôi
Cả 1 khoảng thời trung học, Se yeon và Ji hoo là đôi bạn thân được cả trường ngưỡng mộ không chỉ bởi vi độ xứng đôi của 2 người vì có vẻ ngoài xuất chúng và gia thế trâm anh mà còn bởi vì thành tích học tập của cả 2 người luôn xem xem nhau, hễ Se yeon đứng nhất bảng xếp hạng toàn trường là Ji hoo đứng nhì, cứ thế cái tên của hai người luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Và con một điều đặc biệt nữa là, dù nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ như thế nhưng cả 2 người đều không có lấy một người yêu trong khoảng thời gian tuyệt đẹp này của thời học sinh. Cũng vì lý do đó mà cả toàn trường đều đã đồn đón mối quan hệ của 2 người là bí mật hẹn hò lén lút yêu đương ở nhà, ... và mọi thứ được thổi phồng cả lên. Ấy vậy mà đến bây giờ mối quan hệ của 2 người vẫn giữ trong sáng với nhau ở mức tình cảm của đôi bạn thân mà thôi. Thật là kỳ lạ
Se yeon đang ngồi ngắm hoàng hôn thì một cô y tá thở hổn hễn chạy đến nói
_Chị ở đây à. Bác sĩ Joong suk đang tìm chị khắp nơi đó, còn bảo mọi người đi tìm giúp nữa. Chị mau về gặp anh ấy đi
Nghe cô y tá nói vậy, Se yeon mới sựt nhớ, nãy giờ cô đi phát thuốc cho mọi người trong làng chài xong đã liền đi đến đây mà quên về nói với tiền bối chắc là anh ấy đang lo lắng lắm vì điện thoại của mình còn hết pin nữa. Nghĩ vậy, Se yeon nhăn mặt rồi gật đầu trả lời cô y tá
_Chị biết rồi, chị theo em về ngay đây
Se yeo vội vã chạy chỗ tiền bối Joong suk đang ngồi và cúi đầu xin lỗi, nói
_Em xin lỗi, Em về điểm danh đây
Nhìn Se yeon, Joong suk đi đến cốc nhẹ đầu cô 1 cái rồi nói
_Trễ quá rồi đó cô nhóc, em đi đâu vậy hả, ji hoo không đi cùng em nữa nên anh có trách nhiệm phải trông chừng em, làm anh lo lắng lắm đó có biết không hả. Em mau kiểm tra mọi thứ em mang theo rồi bàn giao lại, ký nhận vào giấy rồi về nhà tập trung ăn cơm, thu xếp mọi thứ để ngày mai về Seoul
_Dạ, em biết rồi, em xin lỗi ạ
Rồi Se yeon hỏi
_Ji hoo đâu rồi ạ, cậu ấy vẫn chưa về sao tiền bối
_Cậu ấy nói ở lại phụ người dân chuyển cá chắc sẽ về sớm thôi, em đừng lo
Nghe tiền bối Joong suk nói vậy, Se yeon gật đầu nói
_Dạ.
Rồi Joong suk mĩm cười nhìn Se Yeon nói
_Anh cũng bất ngờ vì sự có mặt của Ji hoo ở đây đó. Chắc là vì lo lắng cho em có đúng không
Se yeon cũng cười tươi và lí lắc lấy tay xoa đầu mình vào chổ mà Joong suk cốc vào đầu cô lúc nãy, cô đáp
_Dạ, cậu ấy sợ em bị anh ăn hiếp đó mà, nên đã theo tận đến đây
Nghe Se yeon nói thế, Joong suk lấy tay chỉ vào người mình và mở tròn mắt nói
_Anh ấy hả, anh mà lại ăn hiếp em sao. Được thôi, qua đây, Se yeon, em qua đây để anh đánh em một cái cho danh xứng với thực mới được
Nghe Joong suk bảo vậy, Se yeon liền cười phá lên, chạy vòng quanh để né tránh
Cả ngày lao động mệt nhọc, mọi người trong nhóm từ thiện tắm rửa sạch sẽ rồi ai về phòng ấy để ngủ. Lúc ăn cơm vẫn chưa thấy Ji hoo về, bây giờ đã gần đến giờ mọi người đi ngủ mà Ji hoo cũng vẫn chưa về, thấy hơi lo, nên Se yeon qua phòng gõ cửa hỏi tiền bối Joong suk ở cùng phòng Ji hoo, anh ấy cũng nói Ji hoo chưa về. Thấy vậy nên Se yeon đã ra ngoài ngồi đợi. Đợi một lúc lâu, cô thấy bóng Ji hoo từ xa nên liền vui mừng gọi lớn
_Ji hoo à
Nghe tiếng Se yeon, Ji hoo liền đi nhanh đến bên cạnh, cô nhìn anh quan tâm hỏi
_Sao cậu về trễ vậy
Lại gần Ji hoo, Se yeon nhăn mặt nói
_Sao trên người cậu lại toàn là mùi rượu vậy, Ji hoo
Ji hoo mĩm cười xuề xoà đáp
_À, lúc nãy các chú mời rượu, mình không thể từ chối được nên có uống một ít rượu gạo
Rồi Ji hoo quay lại hỏi cô
_Sao cậu lại ra đây vậy, sao không ở trong nhà nghĩ ngơi đi, cả ngày cậu đã vất vả rồi còn gì
Se yeon thành thật đáp
_Mình ở đây để đợi cậu, cậu chưa về, mình lo cho cậu sao mà ngủ được
Nghe Se yeon nói những lời quan tâm đến đây như vậy khiến cho Ji hoo rất vui, mặt tươi cười anh nói
_Thật chứ, cậu làm mình vui đến tỉnh cả rượu rồi này
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon phân bua giải thích
_Trước giờ mình vẫn quan tâm đến cậu như vậy mà, nhưng chắc vì những năm gần đây, mình cứ ngơ ngơ và sống trong cảm giác của chính mình mà không thể quan tâm cậu thường xuyên nên bây giờ cậu mới thấy ngạc nhiên vậy đó thôi. Sau này sẽ không như vậy nữa, Kim se yeon mình sẽ quan tâm và chăm sóc cậu bạn thân Han ji hoo thật tốt. Nào, để mình chuộc tội với cậu. Lại đây, mình dìu cậu vào nhà
Vừa nói thế, Se yeon vừa đi tới, lấy tay Ji hoo quàng qua cổ cô rồi đỡ anh. Ji hoo nhìn sang Se yeon mĩm cười thật tươi rồi để mặc cô đưa anh vào nhà. Vừa đưa Ji hoo vào gian chính của nhà tập trung ngồi vào bộ bàn ghế đặt ở gần đó và vừa nói,
_Cậu ngồi tạm ở đây đi, để mình đi pha một ly chanh mật ong cho cậu giải rượu
Ji hoo làm theo lời Se Yeon. Chỉ một lúc sau cô trở lại với ly nước trên tay, rồi thuận tay đưa cho Ji hoo cầm lấy và nói
_Cậu mau uống đi
Ji hoo cần lên uống cạn, rồi Se yeon ngồi xuống cạnh anh rồi nói
_Chắc cậu uống cũng không ít đúng không, nhưng sao hôm nay cậu lại uống nhiều vậy, bình thường tưởu lượng của cậu cũng không tệ mà, sao hôm nay lại say đến đi không vững thế, chắc là cậu uống nhiều lắm rồi.
Ji hoo đặt ly nước chanh giải rượu đưa xuống bàn vừa nhìn cô mĩm cười ẩn ý và nói
_Vì hôm nay mình vui mà
_Vui vì chuyện gì
Ji hoo không ngần ngại trả lời:
_Vì chuyện của cậu
_Mình sao. Se yeon ngơ ngác hỏi lại
_Vì chuyện gì chứ
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Se yeon nhìn mình, Ji hoo mĩm cười nói
_Mình vui vì Se yeon cậu đã hứa sẽ đi Jeju du lịch cùng với mình
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon nhớ lại hôm trước khi vừa đi leo lên núi mang thuốc cho những người dân trên núi, cô nhìn những thấy những cây to trên đường đi đang thay lá, những chiếc lá được chiếu rọi và trở nên sắc nét hơn, lung linh hơn khiến cho khung cảnh trước mắt Se yeo trở nên thật lung linh, khiến Se yeon quên cả việc bước đi theo Ji hoo mà cứ mãi ngắm nhìn khung cảnh đẹp trước mặt, Ji hoo khi quay lưng lại tìm Se yeon nhìn thấy cô đang say sưa ngắm cảnh, anh mĩm cười và đi thụt lùi lại gần cô và nói
_Cậu thích đến vậy sao
_Ừm. Rất đẹp phải không Ji hoo, cậu nhìn xem những tia nắng chiếc qua chiếc lá kìa, thật đẹp
Thấy Se yeon thích thú vậy, Ji hoo nhìn cô trìu mến và nói
_Ừm
Rồi Se yeon lại hào hứng nói thêm
_Nếu đây không phải là chuyến đi làm từ thiện mà là chuyến đi du lịch của 2 chúng ta thì mình muốn đến ngắm rừng cây ở ngọn núi Hallasan ở Jeju, rừng cây ở đó rất nhiều và to, cao chắc bây giờ nơi đó cũng rất đẹp như ở đây vậy
Nghe Se yeon nói thế, Ji hoo đề nghị
_Nếu cậu thích như vậy thì chúng ta đến đó đi
_Hả. Se yeon tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe Ji hoo nói như vậy
_Cậu nói chúng ta đi Jeju thật sao
Ji hoo mĩm cười gật đầu xác nhận với Se yeon
_Ừm. Dẫu sao thì thứ 7 này chuyến công tác từ thiện của chúng ta ở đây cũng kết thúc, và cậu thì vẫn còn chưa chính thức trở lại làm việc ở bệnh viện Seung min, còn mình thì cũng chưa có việc gì cần làm trong lúc này và còn đang thất nghiệp. Thời gian này vô cùng thích hợp cho chúng ta trở lại nơi đó 1 chuyến để thư giãn
Thấy Se yeon mím môi lưỡng lự suy nghĩ, Ji hoo liền nói với cô
_Cậu đừng suy nghĩ nữa, cứ nghĩ là cậu phải thực hiện điều ước mà 4 năm trước cậu chưa làm cho mình đi, cậu đã hứa là sẽ cùng mình đi du lịch riêng với nhau mà
Nghe Ji hoo nói vậy nên Se yeon đã không lưỡng lự nữa mà gật đầu đồng ý ngay.
Bây giờ nghĩ lại, Se yeon
_Đây là lời hứa mà mình đã hứa với cậu trong ngày sinh nhật của cậu và Ji sung 4 năm trước, điều ước trong ngày sinh nhật của cậu, mình tất nhiên là sẽ toại nguyện cho cậu bằng mọi giá rồi, nhưng vì chuyện của mình mà đã để lỡ nó đến bây giờ mới thực hiện được. Xin lỗi cậu, Ji hoo à, đã để cậu chờ lâu như vậy
Nhớ lại những chuyện không vui trong ngày sinh nhật hôm đó xảy đến với Se yeon. Ji hoo khẽ nắm nhẹ bàn tay của Se yeon, Ji hoo trấn an cô và nói
_Mình hứa với cậu, Se yeon, mình sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến cậu lần nào nữa
Câu nói của Ji hoo thật sự làm Se yeon cảm thấy rất ấm lòng và có dũng khí rất lớn thể như có một điểm tựa vô cùng vững chắc ở sau lưng cô, sẵn sàng để cô tựa vào và không bao giờ để cô bị ngã. Se yeon mĩm cười gật gật đầu đồng ý.
Chính vì vậy mà Se yeon và Ji hoo đã từ biệt mọi người trong đoàn từ thiện và đến Jeju du lịch bằng phi cơ riêng của Ji hoo, nhưng trước khi đi đến đó, cả 2 người đã có một buổi đi shopping ở trung tâm thành phố Busan để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch riêng ý nghĩa này, lần đầu tiên sau 4 năm.
Ở một cửa hàng thể thao chuyên dụng, Ji hoo nét mặt vô cùng nghiêm túc, anh tỉ mỉ xem qua từng kiểu áo leo núi để chọn những bộ đồ phù hợp cho Se yeon từ kiểu dáng, máu sắc cho đến chất liệu vải, chứ không chỉ riêng về việc lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng là được như bao chàng trai khác chọn quần áo cho bạn gái. Sự chu đáo, cẩn thận lựa chọn từng kiểu áo và các phụ kiện đi kèm phù hợp với sở thích của Se yeon thích, như khăn quàng cổ hay nón chẳng hạn của Ji hoo khiến cho các cô bán hàng trong cửa hiệu phải trầm trồ xuýt xoa ngưỡng mộ bàn tán và ghen tị với Se yeon về sự ưu ái của 1 người bạn trai như Ji hoo dành cho cô, một bạn trai hoàn hảo từ dáng vẻ bên ngoài đến lẫn bên trong bởi sự chăm chút tận tình cho cô bạn gái như Se yeon. Họ luôn cho rằng Ji hoo là bạn trai của Se yeon nên mới có suy nghĩ thế, nếu họ biết anh chỉ là 1 người bạn thân đơn thuần của cô, không biết bọn họ còn xì xầm, bàn tán đến thế nào nữa
Trong khi Se yeon liếc nhìn thấy sự chú ý đến việc mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn 2 người họ mà lưu tâm thì Ji hoo lại tỏ ra thản nhiên như không và anh cũng không mấy chú ý lắm đến cách mọi người đang nhìn anh và cô, anh chỉ chuyên tâm chọn đồ cho cô và quan tâm mỗi 1 chuyện chọn được món đồ vừa ý và thích hợp cho Se yeon mà thôi.
Chọn xong, Ji hoo đưa cho Se yeon và nói
_Cái này được nè, Se yeon, nhẹ và được may đúng cách đến 2 lớp lận. Lấy cái này luôn nhé
Se yeon nhìn bộ quần áo thể thao leo núi Ji hoo đưa thì liền gật đầu đồng ý
_Ừm
Ji hoo cầm tất cả quần áo và giày, khăn choàng cùng với 1 số phụ kiện cần thiết để leo núi đem đến quầy tính tiền mà không cần người bạn gái bị hiểu lầm như Se yeon phải thử, Ji hoo hình như rất tự tin với sự hiểu rõ về các size và số đo vừa vặn của chiếc áo với thân hình của Se yeon. Rồi anh nói với người bàn hàng
_Tính tiền tất cả những món hàng này cho tôi
Đưa thẻ cho cô bán hàng tính tiền, anh quay sang nói với Se yeon
_Cậu còn muốn mua gì nữa không, Se yeon
Se yeon lắc đầu. Ji hoo thấy vậy thì mĩm cười nói
_ Vậy chúng ta đi thôi.
Rồi Ji hoo nhìn kỹ lại những món đồ anh vừa mua một lần rồi nói
_Phải tìm mua thêm bộ đàm nữa thì mới đủ
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon nói
_Sao phải mua bộ đàm, mình thấy bây nhiêu đây đủ rồi
Nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý vì nghĩ chắc là nãy giờ đi lâu nên chắc Se yeon mệt rồi, anh nói
_Vậy cũng được. Vậy chúng ta đi núi Hallasan trước rồi mới đến Seongsan ngắm mặt trời sau
_Ừm. Se yeon ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với Ji hoo
Đáng lẽ Ji hoo và Se yeon sẽ đi leo núi ngay khi máy bay riêng đến Jeju nhưng vì chứng bệnh bị say máy bay của Se yeon vẫn như trước đây, không khá hơn nên hai người đã để lỡ hành trình 1 chút. Trên chuyến bay khoảng 50 phút này, Ji hoo không là cơ trưởng như lần trước mà chuyển lại cho 1 người phi cơ khác của bạn anh làm cơ trưởng của chuyến bay này, để anh có thời gian riêng ở bên cạnh Se yeon và chăm sóc cho cô vì anh biết Se yeon đi máy bay rất tệ, lúc nào cũng thế, cô luôn mặt tái môi xanh và nôn ói suốt đến mệt lã cả người
Nhìn nét mặt hơi xanh của Se yeon và vầng trán nhăn nhúm của cô, Ji hoo lo lắng hỏi
_Cậu vẫn còn khó chịu à
Se yeon nhẹ gật đầu trả lời
_Ừm
_Đã uống thuốc rồi mà vẫn chưa thấy đỡ hơn sao
_Ừm. Se yeon ra vẻ mệt mõi gật đầu
Thái độ lo lắng, Ji hoo nói
_Có lẽ thuốc vẫn chưa ngấm thì phải. Lúc dùng bữa sáng mình quên nhắc cậu uống thuốc, đến tận giờ mới nhớ, hơi muộn rồi thì phải. Cậu ráng chịu đựng 1 chút, chuyến bay này cũng ngắn thôi chỉ khoảng 50 phút là đến nơi, sắp đến rồi nên cậu cố gắng chịu 1 chút, đến kháh sạn sẽ được nghĩ ngơi rồi cậu sẽ chónh khỏe lại thôi
Sắc mặt tái xanh nhưng Se yeon cũng cố gắng mĩm cười cho Ji hoo bớt lo lắng. Ji hoo thở dài thườn thượt vì lo cho sức khỏe của Se yeon. Phi cơ đã hạ cánh an toàn, Ji hoo nhanh chóng đưa Se yeon di chuyển đến khách sạn để nghĩ ngơi sớm. Dẫn Se yeon đến phòng của cô, chuẩn bị mọi thứ cho cô thoải mái để nghĩ ngơi. Ngồi cạnh giường cô, Ji hoo nói với Se yeon
_Cậu nằm nghĩ cho khỏe đi. Mình ở ngay đây thôi, nên có gì cần thì cứ gọi, mình sẽ có mặt ngay thôi,
_Ừm. Cám ơn cậu, Ji hoo
_Đừng nói chuyện nhiều, nghĩ ngơi cho tốt đi, sắc mặt cậu vẫn còn tái lắm, ngủ 1 chút sẽ tốt hơn
Nghe Ji hoo khuyên vậy, Se yeon ngoan ngoãn làm theo ngay dù cô cũng là bác sĩ và khá hiểu chứng bệnh say máy bay của mình, Se yeon liền nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Se yeon nghe lời vậy và đã nhắm mắt ngủ rồi, Ji hoo mĩm cười nhìn cô và ngồi cạnh canh cô ngủ
Căn phòng của Se yeon đã được Ji hoo chuẩn bị rất chu đáo từ trước, từ việc chuẩn bị máy lọc khí rồi nến thơm với mùi hương mà Se yeon ưa thích, khăn ấm đắp chân cho Se yeon dễ vào giấc, rồi chỉnh độ sáng của đèn phòng cho phù hợp nữa. Tất tần tật, đều được Ji hoo suy nghĩ thấu đáo và chuẩn bị cho Se yeon có 1 nơi ngủ thật thoải mái. Hơn thế nữa anh còn nhờ phục vụ phòng chuẩn bị trước thức ăn mà Se yeon thích, canh giờ để mang vào phòng cô tránh làm cô mất giấc ngủ, và còn có 1 số loại trái cây mà Se yeon rất thích và muốn ăn khi đến Jeju nữa, như giống cam Hallabong nổi tiếng ở nơi này vậy, giống cam mọng nước có vị ngọt rất thanh còn ngon hơn cả Orangce blood, giống cam rất ưa chuộng ở Úc nữa
Ngủ 1 giấc khá dài mãi đến trời khá trưa Se yeon mới tỉnh ngủ, vừa thức giấc được 1 lúc, Se yeon đã được phục vụ mang đến 1 ít thức ăn nhẹ theo yêu cầu của Ji hoo, có lẽ anh đã canh giờ khá kỹ trùng khớp với thời gian Se yeon thức giấc khi dùng thuốc say máy bay nên người phục vụ mới mang thức ăn vào đúng thời điểm như vậy, lúc anh ta vừa đi ra thì Ji hoo đến gần bên cạnh Se yeon, mĩm cười hiền hòa nhìn cô và nói
_Cậu khỏe hơn chút nào chưa
Se yeon mĩm cười nhìn anh nói
_Ừm. Mình thấy khỏe hơn rồi, làm cậu lo cho mình rồi
Không nói gì, Ji hoo đưa khai thức ăn đến chổ Se yeon và nói
_Vậy thì cậu mau ăn chút súp mình gọi cho cậu đi, sẽ thấy khỏe hơn đó
Se yeon nghe lời Ji hoo, dùng súp ngay rồi trong lúc cô ăn, Ji hoo ngồi bên cạnh cắt ít cam hallabong mà Se yeon thích cho cô tráng miệng. Ăn súp nóng và được Ji hoo chăm sóc tận tình, Se yeon đã nhanh chóng tỉnh táo hơn, cô hỏi anh
_Khi nào thì chúng ta đi leo núi Hallasan
_Đợi cậu khỏe hơn rồi chúng ta sẽ đi đến đó vào ngày mai
Se yeon lắc đầu từ chối
_Mình khỏe hơn rồi mà, mình bị say máy bay như vậy rất nhiều lần rồi, ngủ 1 giấc rồi sẽ không sao, lúc nào cũng thế thôi, nên chúng ta đi đến đó bây giờ đi, có được không
Thấy Se yeon mong muốn vậy, Ji hoo cũng đành gật đầu chiều ý Se yeon
_Ừm.
Đó là thói quen của Ji hoo, anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ nói "không" với yêu cầu của Se yeon đặt ra với anh, lời nói của Se yeon với anh như là 1 đặc quyền "yes" vậy, chỉ có "yes" mà thôi.
Nhưng sự việc đã diễn ra không như mong đợi trong lúc Se yeon và Ji hoo định tham thú quanh khu rừng nhiệt đới ở ngọn núi Hallasan của đảo Jeju, 2 người đang lên kế hoạch tìm thuê nhà dân trên núi để ngủ qua đêm hôm nay sau khi đi ngắm cảnh trên núi xong và ở tạm lại đó thì đã vô tình nghe được người dân địa phương ở đây đang xôn xao bàn tán về việc mất tích của 1 cậu bé trai 11 và bé gái 9 tuổi, 2 em nhỏ đã không về nhà từ hôm qua và người nhà của 2 em đã vô cùng lo lắng.
_Min hwa và Eun kuyng đi cả đêm qua vẫn chưa về
_Đường núi hơi ẩm ướt nữa, không biết lũ nhỏ có sao không
Một người phụ nữ trung niên hình như là mẹ của cô bé gí tên Eun kuyng khóc lóc thái độ hớt hơ hớt hải hỏi vị trưởng bối trong làng rằng
_Eun kuyng con gái tôi sẽ không sao, đúng không, tôi phải đi kiếm con bé
Một người ngăn cản bà
_Chỉ 1 mình bà làm sao mà tìm được con bé trong khu rừng lớn này chứ, để chúng tôi tính toán xem thế nào trước đã, vì phải cần có nhiều người tham gia để chia ra nhiều hướng để tìm như thế sẽ hiệu quả hơn. Bà yên tâm đi, con bé sẽ không sao đâu, Eun kuyng nó cũng rất thường vui chơi trong rừng mà, chắc tại vì hôm qua mưa nên cô bé ở lại nơi nào đó tránh mưa thôi, hơn nữa còn có Min hwa đi cùng mà, thằng bé ấy rất giỏi leo trèo đó, nên bà đừng lo lắng quá
Nghe người đàn ông nói thế bà Min young mới chịu yên lặng và bớt lo lắng phần nào.Mọi người bàn tán với nhau xong thì quyết định đi vào rừng tìm kiếm các em, tìm được hay không thì cũng phải về trước khi trời chập tối. Vì ở trong rừng ban đêm sẽ rất nguy hiểm nếu không có người dân ở đây theo hướng dẫn
Với tấm lòng nhân hậu rất hay thích giúp đỡ người khác, tất nhiên cả Se yeon và Ji hoo đã đều tình nguyện tham gia vào đoàn người đi tìm kiếm 2 em nhỏ. Trong lúc tìm kiếm, Se yeon và Ji hoo đã phải chia nhau ra theo sự sắp xếp của người trong làng, dù cảm thấy không tốt lắm, nhưng vì Se yeon đã đồng ý, Ji hoo cũng đành đồng ý theo cô, trước khi rời đi, anh dặn Se yeon rất kỹ
_Cậu đừng nên tách ra khỏi mọi người mà đi 1 mình để tìm đó, có biết chưa, hãy đi sát với người dân ở đây. Nếu thấy khá trễ rồi mà vẫn chưa tìm ra thì nên trở về làng ngay có biết chưa
Trước lời căn dặn của Ji hoo, Se yeon mĩm cười gật đầu đồng ý với anh
_Ừm. mình biết, cậu cũng vậy
Vẫn không yên tâm, Ji hoo lại tiếp tục nhắn nhủ Se yeon
_Cậu phải cẩn thận đó, Se yeon
_Cậu cũng vậy đó.
Ji hoo lấy điện thoại ra xem rồi anh than
_Sóng trên núi sẽ khá yếu, rất khó để cậu liên hệ với mình, thật là, phải chi có máy điện đàm thì tốt biết mấy, mình sẽ thấy an tâm hơn khi chúng ta tách ra nhau như thế này rồi
Thấy Ji hoo than vãn thế và thái độ hình như là rất lo lắng cho chuyện cô đi 1 mình khi rời khỏi anh, Se yeon trấn an anh
_Cậu đừng quá lo cho mình. Mình cũng từng có kinh nghiệm đi rừng khi đi làm từ thiện với hội mà, còn leo núi rất giỏi nữa. Vả lại cậu đừng quên, mình là bác sĩ đó, mình sẽ biết cách lo cho bản thân mình, nên cậu cứ yên tâm đi, mình đi 1 mình được mà, sẽ không sao đâu. Đáng ngại là cậu kia, ở đó mà lo cho mình
Dù không yên tâm lắm, nhưng nghe Se yeon nói vậy, Ji hoo đành miễn cưỡng chấp nhận, anh thở dài nói
_Mình biết rồi, mình đi trước đây
Người trong làng chia ra làm những nhóm nhỏ, mỗi nhóm là gồm 5 người, chia ra nhiều hướng lên núi để tìm, nhóm của Se yeon sau khi tìm khá lâu trong rừng theo phương hướng chỉ định mà vẫn không tìm được 2 bé, và theo kiến nghị của người làm trưởng đoàn là trong rừng hiện tại không khí khá ẩm ướt chắc sẽ có mưa, mà nếu vậy mà đi tìm thì sẽ rất nguy hiểm nên kiến nghị hãy trở về làng trước, mai mới tiếp tục tìm kiếm sau. 1 chú am hiểu địa hình ở đây nói
_Khí hậu ẩm thấp quá, hôm nay chắc sẽ có mưa đó, chúng ta dừng cuộc tìm kiếm ở đây đi, tránh để những người đi cứu nạn lại phải gặp nạn thì không nên
Chính vì lời kiến nghị này của người dẫn đoàn mà Se yeon đã cùng mọi người về làng trước để đảm bảo an toàn cho mọi người
Se yeon về làng an toàn nhưng cũng khá muộn, cô sợ Ji hoo lo lắng và trách mắng, nên đã chuẩn bị trong đầu 1 số lý do để biện bạch với anh, nhưng khi về đến thì cô lại không thấy anh đâu. Trong những đoàn tìm kiếm thì đoàn của cô là về trễ nhất, nhưng không phải, đoàn người tìm kiếm của Ji hoo còn trễ hơn, họ vẫn chưa về
Chờ khá lâu mà trời đang ngày càng tối dần mà vẫn chưa thấy Ji hoo về, Se yeon bất đầu cảm thấy lo lắng hơn, cô liên tục đi tới đi lui và mắt thì trông ngóng về hướng cánh rừng đang ngày càng chìm trong bóng tối kia để tìm kiếm bóng dáng của Ji hoo. Tim Se yeon lúc này đập rất mạnh, tay chân thì khá lạnh vì sợ Ji hoo gặp chuyện, chưa bao giờ cô lại cảm giác lo lắng cho anh như vậy. Không chờ được và vì quá lo láng, Se yeon còn định lên núi tìm Ji hoo, nhưng đã bị người dân ở đây ngăn cản vì như thế là quá nguy hiểm. Thấy thái độ trông đứng trông ngồi, thấp thỏm không yên của Se yeon, 1 người phụ nữ trong làng thấu hiểu, liền đến bên cạnh cô khuyên
_Em yên tâm đi, bạn trai em sẽ về an toàn thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút đi
Se yeon ngoan ngoãn nghe lời của người phụ nữ ngồi xuống, nhưng kỳ thực trong lòng cô lúc này như lửa đốt, nỗi lo lắng, sợ hãi càng ngày càng lớn và lấn áp trái tim cô, khiến cô không thể nào bình tĩnh được, nó làm cô nghĩ lung tung và nghĩ những điều không mai xảy đến cho Ji hoo vì bầu trời đang dần chuyển sang mưa rồi, như thế thì Ji hoo ở trong rừng sẽ gặp nguy hiểm. Rồi cô thầm tự trách chính mình, vì cô đã không chịu lắng nghe những lời Ji hoo nói trước đó là 2 người phải chia nhau thế này sẽ rất nguy hiểm, rồi không có cả điện đàm để liên lạc nữa, như vậy anh không yên tâm. Nhưng chính cô đã quyết làm theo ý mình và cũng chính cô đã không để Ji hoo mua điện đàm để phòng ngừa mọi tình huống, bây giờ nghĩ lại Se yeon thấy lo lắng không yên cho sự an toàn của Ji hoo
Hai tay run rẩy và đang chặt lấy nhau, miệng Se yeon không ngừng gọi tên Ji hoo
_Ji hoo à, cậu đừng có bị gì đó, mình xin cậu, xin cậu
Vì quá lo lắng cho Ji hoo, mà đầu óc Se yeon đã không còn minh mẫn, cô suy nghĩ lung tung và rồi nghĩ hình ảnh ba cô gục chết trên tay cô ở đâu vụt hiện lên trong đầu cô làm trái tim Se yeon run lên vì sợ hãi, không kiềm chế được nữa, khi cơn mưa đã bắt đầu rả rít rơi xuống và ngày càng nặng hơn. Se yeon không để mọi người ngăn cản cô, đã lao lên đường lên núi quyết tâm đi tìm Se yeon
Trong lúc Se yeon đang định làm liều như thế thì từ từ bóng Ji hoo đã từ từ lộ rõ khi anh đã cùng 2 người bản xứ bồng 2 em bé đi lạc quay trở về làng, 1 trong 2 em bị ngã trật chân khi té xuống sườn núi tuy không có chấn thương nghiêm trọng nào, nhưng không thể di chuyển nhanh để nhanh chóng trở về làng được, vả lại trời đã sập tối nên mọi người phải di chuyển khá chậm để không bị lạc đường và đảm bảo an toàn trong lúc trở về làng nên nhóm người của anh mớ về muộn thế này
Trước tình huống này, Ji hoo cũng trong lòng cũng thấp thỏm không kém Se yeon vì anh biết khi anh về trễ như thế này, thì Se yeon vì chờ anh mà sẽ lo lắng lắm, rồi cô sẽ nghĩ lung tung và có thể dẫn đến việc bị chấn động tâm lý làm tái phát căn bệnh trầm cảm của cô một lần nữa. Vì anh hiểu rõ từ sau cái chết của ông Dong wook, tình thần của Se yeon khá kém, cô không giỏi chịu đựng những cơn chấn động như thế này đâu, nên anh muốn mình mau chóng đi thật nhanh trở về làng để về bên cạnh cô, nhưng dù anh có muốn đi nhanh như thế nào thì anh cũng chỉ có thể kịp về làng sớm hơn được trong tình trạng đường núi gặp mưa khó đi như thế này. Nhưng khi anh nhìn vào chiếc đồng hồ có la bàn của mình, Ji hoo thở ra nhẹ nhõm khi biết dù sao thì mọi người đã đi đúng hướng và sẽ có thể về làng trong đêm nay. Ji hoo tự nhắn nhủ chính mình
_Se yeon à, cậu cố gắng đợi mình nhé, chỉ 1 lúc nữa thôi, mình sắp đến gần chổ cậu rồi. Cố chờ mình 1 chút, đừng khóc và đừng suy nghĩ gì lung tung gì đó. Hãy chờ mình
Những lời cầu nguyện và cố gắng của anh đã được đền đáp, cuối cùng anh cũng đã về làng kịp lúc trước khi Se yeon đi lên núi tìm anh. Nhìn thấy bóng Se yeon đang đứng sựng lại nhìn anh, Ji hoo liền bỏ đứa bé trai xuống cho cậu bé chạy về bên gia đình trong sự chào đón mừng rỡ của ba mẹ cậu bé, anh bước nhanh đến chổ Se yeon, cười tươi nói
_Mình về rồi nè, chắc cậu lo lắng cho mình lắm hả. Xin lỗi, mình đã cố đi trở về nhanh nhất có thể rồi đó, chỉ tại vì đường núi gặp mưa hơi khó đi nên mới vậy
Nhìn vẻ mặt đang tươi cười lúc này của Ji hoo và nghe những lời giải thích của anh, Se yeon như vỡ òa cảm xúc trong lòng mình vì biết anh đã về an toàn. Cảm giác vui mừng như được sống lại, được thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt như thế này làm Se yeon hạnh phúc vô cùng.
Từ khoảng khắc cô lạc mất anh, Se yeon cuối cùng đã hiểu ra Ji hoo đang ở vị trí nào trong lòng cô và anh quan trọng thế nào với cô. Lúc nãy khi thấy anh chưa về đến, cô đã nghĩ đến việc bất chấp tất cả lên núi tìm anh, dù có xảy ra chuyện gì cũng mặc, cô thật sự muốn chết cùng anh, nếu anh thật sự gặp chuyện. Và bây giờ chính thời khắc nhìn anh bình an vô sự như thế này, Se yeon đã nhận ra được trong trái tim của cô từ lâu đã có 1 Han ji hoo ngự trị rồi, cô đã yêu anh từ lúc nào mà không hề hay biết, đến tận thời điểm khi cô sắp phải mất anh thì cô mới biết anh quan trọng thế nào đối với cô.
Thấy Se yeon cứ đứng yên nhìn mình như thế, nước mắt thì đột ngột dâng trào nơi khóe mắt. Ji hoo hiểu cô vì lo sợ cho anh nên có biểu cảm thế này nên liền vội ôm lấy cô và nói
_Mình không sao, mình an toàn mà, cậu đừng khóc, Se yeon
Ji hoo càng vỗ về, Se yeon càng khóc dữ dội hơn, cô cứ khóc thút thít trong lòng anh, ôm lấy anh và gọi tên anh
_Ji hoo à, Ji hoo à
Sau khi tắm rửa và trở về lại căn phòng trong nhà Hanok mà người dân cho ở tạm, Ji hoo ngồi xuống bên cạnh Se yeon và nói
_Sao cậu còn chưa ngủ, cả ngày tìm kiếm chắc cậu mệt lắm rồi, mau đi ngủ đi, mai nếu trời nắng trở lại, mình đưa cậu đi ngắm khu rừng với ánh nắng xuyên qua như cậu thích
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon nhìn anh trân trối không nói gì, thấy vậy Ji hoo lại hỏi
_Cậu vẫn còn thấy lo lắng cho mình sao, đừng nghĩ nữa, mình không sao mà, mau đi ngủ đi, ngủ một giấc thức dậy sẽ quên hết thôi
Vẫn giữ cái nhìn vào Ji hoo như thế, rồi vẻ ngập ngừng Se yeon nói
_Ji hoo à, cậu hãy hứa với mình đi. Sau này cậu đừng bao giờ đột ngột biến mất như thế này 1 lần nào nữa, có được không.
Biết Se yeon đang lo lắng cho mình quá độ bởi tình huống bất ngờ ngày hôm nay, nên Ji hoo nhẹ gật đầu đáp
_Ừm, mình hứa
Chưa dừng lại Se yeon lại nói tiếp
_Còn nữa, cậu không được chết trước mình đâu, Ji hoo. Cậu hãy mau hứa đi
Nghe Se yeon nói những lời kỳ lạ,Ji hoo can ngăn và gọi tên cô
_Se yeon à
Giọng kiên quyết, Se yeon nói
_Cậu đừng né tránh, mau hứa với mình đi
Biết không thể làm căng với Se yeon trong lúc tinh thần cô không ổn định như thế này, Ji hoo miễn cưỡng gật đầu
_Được, mình hứa với cậu
Chưa dừng lại, Se yeon lại nói
_Và sau này cũng đừng vì mình mà đồng ý làm bất cứ điều gì cả, cậu hứa đi
Ji hoo bặm môi và nhẹ gật đầu đồng ý
_Ừm
_Cũng đừng bao giờ rời xa mình, đừng bao giờ bỏ rơi mình lại một mình, Ji hoo, mình yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro