Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Trong khi cậu có biết bao lựa chọn

Thì tớ chỉ có duy nhất một mình cậu"


...

Ngày thứ hai của chuyến tham quan, trời đổ cơn mưa lớn, khiến cho mọi người hầu như không thể ra ngoài. Thế nhưng quãng thời gian ở tại khách sạn lại khiến cho nhóm Dao Ánh xích lại gần hơn với Hạo Thiên và Vũ Phong.

Chỉ sau hai ngày, sau khi trở về trường, Dao Ánh đã nói chuyện với Thiên nhiều hơn thấy rõ. Cô cũng là người duy nhất trong lớp nói chuyện được với Thiên, thậm chí thành công thuyết phục được cậu ta gia nhập đội tuyển Lý. Cô chủ nhiệm rất hài lòng. Mọi người trong lớp cũng đều ngưỡng mộ mối quan hệ của bọn họ. Nhưng không phải ai cũng vậy.

Sáng thư hai hôm đó, Vi Cầm vẻ mặt rạng rỡ mang một tập bản thảo truyện tranh đến khoe với Dao Ánh. "Cậu xem, trong hai ngày ở nhà tớ đã vẽ được nhiều chưa?"

Đó là một truyện ngắn viễn tưởng mười trang. Nét vẽ của Vi Cầm như thường lệ vô cùng tài hoa cẩn thận , lại có thêm một trang màu rực rỡ.

Dao Ánh rất tự nhiên đọc xong trang nào lại xếp sang bên cạnh ngay trước mặt Hạo Thiên mà không để ý đến vẻ mặt biến sắc của Cầm.

Cuối cùng đọc xong, Ánh mới thu lại bản thảo đưa cho Vi Cầm, khen ngợi tấm tắc. "Khi nào xong nhớ cho bọn tớ đọc nữa nhé?"

Vi Cầm nghe qua hai chữ "bọn tớ", liền gượng gạo mỉm cười. Lát sau nhân lúc không ai để ý, cô lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi, dáng vẻ có chút cô đơn.

Dao Ánh không phải không nhận ra điều đó, chỉ là không biết nó lại nghiêm trọng như vậy.

Giờ thể dục lần đó, thầy giáo có việc bận. Hai lớp A và B được chơi tự do trong nhà thể chất. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có ý kiến đề xuất chơi trò chơi tập thể giữa hai lớp. Kết quả là mọi người đều phải rút thăm để thi chạy hai người ba chân.

Vi Cầm nhìn thoáng qua lá thăm của mình, liền tiến đến gần Dao Ánh.

"Cậu đổi cho tớ nhé?"

"Sao vậy?" Dao Ánh cũng vừa nhận cặp với một bạn nữ trong lớp.

"Tớ chạy chậm lắm, không cặp với bạn nam được." Cầm giải thích, trong đôi mắt bồ câu lại có vẻ cầu xin tha thiết.

"Vậy cũng được." Nói rồi cô cầm lấy lá thăm của Dao Ánh.

Cô gọi người mang số mười ba. Cũng không ngờ đáp lại chính là cái nhìn thờ ơ của Hạo Thiên đang ngồi trên băng ghế bên cạnh Vũ Phong.

"Là cậu sao?" Ánh thoáng ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh.

Thiên vẫn cứ lãnh đạm như vậy, Dao Ánh rốt cuộc vẫn phải là người chủ động cầm dây lên buộc chân mình vào chân cậu ta.

Vừa buộc buộc, cô vừa hỏi. "Cậu vẫn chưa nói chuyện với Vi Cầm kể từ lần ấy?"

"Tôi không quen cậu ấy."

"Không quen mắc mớ gì cầm tay." Ánh chau mày, thở dài. "Cậu ấy tránh cậu, đâm ra tớ lại là người ở giữa. Cầm là bạn thân của tớ. Tớ lại không có lý do gì tránh cậu."

"Vậy giờ phải làm sao?" Thiên hơi cúi đầu, hỏi.

Dao Ánh đã phần nào bắt đầu quen với vẻ ngơ ngơ như gà con của Thiên, vừa lúc ấy cũng đã buộc xong dây, liền phủi tay, ngồi thẳng dậy nói. "Cậu xin lỗi cậu ấy về việc đó là xong chứ gì. Tôi tin Vi Cầm cũng không để bụng đâu."

Hai người tập tễnh dìu nhau bước ra giữa sân trước vô số con mắt có phần ghen tị của đám nữ sinh cùng lớp cũng như lớp B.

Trọng tài phất cờ, các cặp đôi bắt đầu xuất phát trong tiếng hò reo cổ vũ đến từ hai bên đường biên.

Dao Ánh có thể lực khá tốt, không phải là không biết chạy. Thiên đã là át chủ bài của đội bóng rổ thì khỏi nói. Họ trong nháy mắt đã vươn lên một trong hai cặp đôi dẫn đầu.

Trước khi cặp đôi bên cạnh mất thăng bằng chạy xô lệch về phía đường chạy của Ánh và Thiên, khiến cho họ trượt chân ngã.

"ỐI!" Dao Ánh kêu lên đau đớn khi cô ngã gần như là chồng lên Thiên.

Cũng không phải là chưa từng bị bao giờ, cô biết là mình đã trật khớp rồi.

Khi cô được thành viên đội bạn đỡ cho ngồi dậy, đang loay hoay điều chỉnh tư thế vì đau đớn thì một đôi bàn tay quen thuộc đã ở nơi cổ chân cô, linh hoạt tháo ra sợi dây được chính tay Ánh buộc rất chặt.

Cổ chân được giải thoát, Ánh cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn không đỡ đau tí nào.

"Cậu đứng dậy được không?" Thành viên lớp B lo lắng hỏi.

Ánh khẽ lắc đầu.

Ngay lúc ấy thì cô thấy mình được nhấc bổng lên.

"Phòng y tế." Hạo Thiên không nói nhiều, lúc bế Dao Ánh cũng chú ý không chạm vào chân cô.

"Để bọn tớ dẫn cậu đi." Hai người bạn của lớp B cũng vừa kịp tháo dây, sốt sắng quay lưng chỉ đường.

Lớp trưởng Vũ Phong chạy theo sau. Quốc Anh trên tay cầm sợi dây vừa gỡ ra, vừa định cất bước nhưng đã bị Ly Ly đặt tay lên vai kéo lại.

"Đông người quá, không cần thiết."

...

Rốt cuộc, sau một vài thủ thuật của thầy y tế, khớp xương của Dao Ánh cũng được trở về vị trí cũ. Dao Ánh gạt mồ hôi thở hắt ra, cố quên đi cơn đau đến tê tái mới rồi.

Hai bạn lớp B đã trở về để học tiết tiếp theo. Chỉ có Thiên là ở lại với cô.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Dao Ánh nhận ra bóng người đứng lấp ló gần cửa ra vào.

Cô ấy đứng đó, im lặng cúi đầu như không muốn ai để ý.

Dao Ánh nhìn Vi Cầm rồi lại nhìn Hạo Thiên. Cậu không nói không rằng đứng dậy chỉ bỏ lại một câu. "Tôi về lớp."

Mãi cho đến khi Hạo Thiên đi khuất, Vi Cầm mới chịu bước vào phòng.

"Cậu ngồi đi." Ánh nói, rồi tươi cười. "Không sao đâu. Lúc nãy hơi đau, giờ thì hết rồi."

Gương mặt Vi Cầm vẫn như vậy cúi thấp, mái tóc nâu có chút rối rũ xuống qua vai.

"Cậu làm sao vậy?" Ánh lo lắng hỏi.

"Tại tớ... Nếu như tớ không đòi đổi lá thăm với cậu..." Vi Cầm hơi nhíu mày, nước mắt rưng rưng.

"Không phải đâu. Cái này chỉ là ngẫu nhiên. Chuyện nhỏ thôi mà." Ánh xua tay. Cô vẫn biết bạn mình nhạy cảm hơn người khác, nhưng không ngờ lại nhạy cảm đến vậy.

Vi Cầm bắt đầu sụt sịt, đưa tay áo lau nước mắt.

"Hình như tớ... toàn đem lại xui xẻo cho cậu thôi."

"Không phải vậy đâu, Vi Cầm, cậu đừng nói linh tinh!" Dao Ánh gần như là gắt lên.

"Cậu chơi với Thiên có lẽ tốt hơn tớ." Đột ngột, Cầm buột miệng.

"Cậu đúng là thần kinh!" Dao Ánh không thèm nói nữa, liền nhỏm dậy ôm lấy eo Vi Cầm.

Cô bạn này vẫn luôn mảnh mai yếu đuối như vậy. Tưởng chừng như chỉ một cơn gió thổi cũng bay đi mất.

Đầu năm lớp mười, lần đầu quen biết Vi Cầm là do hai người được xếp ngồi cạnh nhau, nhưng làm bạn với nhau lại vì một lý do rất buồn cười.

Đúng như vậy, Vi Cầm đã từng là một cô bé bị bắt nạt. Bởi vì luôn luôn lặng lẽ, cúi đầu và có phần lập dị, cả ngày chỉ ngồi tô tô vẽ vẽ, nói chuyện cũng ngơ ngơ như trên mây, không giống như những người khác, nên Vi Cầm đã từng có thời gian bị bắt nạt rất tồi tệ. Bị sai vặt, bị trấn lột đồ đạc, cá biệt có lần còn bị đánh trong nhà vệ sinh.

Khi đó chính Dao Ánh với tư cách lớp trưởng là người đã bất bình can thiệp. Từ đó trở đi, Ánh luôn đứng ra bảo vệ Vi Cầm, cũng thấy được bên cạnh sự "ngơ ngơ" hay rầu rĩ thì Cầm là một bạn gái ngây thơ, lương thiện và thú vị. Hai người dần trở thành bạn tốt của nhau, cứ như vậy cùng với Quốc Anh đã quen với Dao Ánh từ nhỏ và Ly Ly hoạt bát trở thành một nhóm.

Ôm một lúc, Ánh hỏi thẳng.

"Cậu không thích tớ quen với Thiên phải không? Cậu ghét cậu ấy?"

Yên lặng.

"Thực ra Thiên cũng không tệ như cậu nghĩ đâu." Ánh nói. "Cậu thử mở lòng một chút, tất cả mọi người đều trở thành bạn của nhau. Như vậy không phải tốt hơn sao?"

Yên lặng.

"Cậu yên tâm, đối với tớ cậu vẫn là bạn thân nhất mà." Ánh lại trấn an.

Mãi một lúc sau, Vi Cầm mới khẽ gật đầu.

...

Chiều hôm ấy, Vi Cầm đi bộ về nhà, rất rõ ràng có người đi đằng sau. Cô đi nhanh một chút vẫn thấy tiếng chân kia trên hè phố đầy lá khô. Cô cố tình đi chậm lại, thì người đằng sau cũng không chịu vượt lên.

Rốt cuộc, Cầm đành phải đứng hẳn lại.

"Truyện tranh vẫn chưa có phần mới. Không nhanh đến thế đâu. Cậu đừng đi theo tớ nữa." Cầm nói, giọng sượng ngắt.

"Không phải truyện tranh." Thiên phủ nhận. Vẫn bộ mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn nói. "Tôi muốn xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã cầm tay cậu. Vốn không quen biết, làm như vậy là khiếm nhã." Thiên nói, giọng đều đều.

"Cậu đùa tớ à?" Vi Cầm suy nghĩ xem có nên ném hộp bút màu của mình vào cậu ta không, nhưng lại ngại phải đi nhặt.

Yên lặng. Tiếng lá khô xào xạc trong gió. Không gian càng có vẻ ảm đạm khi hai con người chẳng còn gì để nói với nhau.

Rốt cuộc, Vi Cầm lại là người lên tiếng. Lúc này, hai người đã đi song song với nhau.

"Chuyện hôm đó, coi như chưa xảy ra. Tớ không biết tại sao cậu lại biết, nhưng thôi, tớ bỏ qua. Cậu đừng nói gì với Dao Ánh."

"..."

"Cậu hứa đi."

"Được."

Một lát sau.

"Nói chuyện xong rồi, cậu về đi. Tại sao còn đi theo tớ?" Vi Cầm thật không thể tin nổi, quay sang bên cạnh.

"Truyện tranh bao giờ ra phần mới?"

"??!"

...

Những ngày sau đó, Dao Ánh rất vui vẻ nhận ra dù Thiên và Cầm vẫn không nói chuyện cùng nhau, nhưng ít nhất Vi Cầm cũng không còn tránh Thiên như hắt nước đổ đi nữa. Nhóm bọn họ chính thức có thêm hai thành viên mới nếu tính cả Vũ Phong, và cũng không mất đi thành viên cũ.

Cho đến một hôm, Dao Ánh nhận được một lá thư tỏ tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: