Chương 5
Khi sao băng trên trời vụt sáng
Cũng là lúc tớ biết rằng
Tình yêu này không thể trở thành hiện thực
...
Chính lúc này, ánh mắt Hạo Thiên để lộ vẻ ngỡ ngàng không hề che giấu.
"A, không có gì đâu." Ánh bật cười, chuyển chủ đề. "Đi, chúng ta đi xem cá mao tiên."
Trong khi họ mua móc chìa khóa hình cá mao tiên, thì Dao Ánh có điện thoại.
Cô vừa bắt máy, đã phải nhăn mặt để xa di động khỏi mặt, giọng Ly Ly từ đầu dây bên kia oang oang như cháy nhà. "Biết tin gì chưa? Có người được tỏ tình. Ha ha ha! Quốc Anh mà lại được tỏ tình!"
"Vậy sao?" Ánh vờ ngạc nhiên, giọng điệu trêu chọc. "Rốt cuộc thì đồ ngốc đó đã có bạn gái rồi, phải bắt khao mới được."
"Không có đâu, cậu ta từ chối rồi. Đoạn này mới hot đây." Ly Ly thì thầm, ra vẻ nghiêm trọng. "Giữa thanh thiên bạch nhật, bãi biển bao người liền từ chối con gái nhà người ta, còn nói là người cậu ấy thích là Dao Ánh, nếu không phải Dao Ánh cậu ấy sẽ không có bạn gái."
"Rồi sao?" Dao Ánh ngơ ngẩn hỏi lại.
"Còn sao nữa, tớ khuyên cậu đi đâu thì đi luôn đi, tối muộn hãy về." Ly Ly cười phá lên. "Tên ngốc đó đã làm cậu nổi tiếng rồi. Giờ này trong khách sạn ai cũng nhắc đến Dao Ánh hết."
Ngay lúc ấy, từ đầu dây bên kia vọng vào giọng con trai trong trẻo quen thuộc. "Này này cậu nói ai ngốc hả!"
"Còn ai vào đây nữa! Ha ha ha!" Giọng của Ly Ly dần nhỏ lại.
Đột ngột, giọng con trai đó lại trở nên rõ hơn.
"Dao Ánh, cậu đi đâu cả buổi chiều nay thế. Tớ đã xây được một lâu đài super bự. Về đi, tớ cho cậu xem ảnh." Quốc Anh có vẻ đã giật được điện thoại từ tay Ly Ly, tranh thủ khoe.
"Thôi dẹp đi," Ánh hừ giọng. "Nhờ ơn cậu mà tớ không dám nhìn mặt ai nữa. Tớ phải đi tránh bão đây."
"Cái gì, cậu không về ăn tối? Không được đâu, tớ báo với cô chủ nhiệm đấy."
"Cậu dám?!"
"Dao Ánh, cậu đang đi cùng Hạo Thiên phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Sao lại không biết! Nhóm mình mỗi bốn người, cậu và cậu ta biến mất cùng một lúc còn gì." Quốc Anh bức xúc. "Hai cậu về đi, đi chơi riêng như vậy là không được. Không tuân thủ nội quy."
"Cậu ấy chê cậu ở bẩn nên tạm thời không muốn về khách sạn đấy." Ánh hừ giọng.
"Cái gì??!"
"Ha ha... Gặp lại sau nhé." Ko để cho Quốc Anh nói thêm, cô tắt máy.
Bấy giờ, đã chắc chắn về việc sẽ không trở về khách sạn lúc này. Cô quay sang Hạo Thiên. "Cậu đói chưa?"
Rốt cuộc, hai người ăn tối tại một quán cơm bình dân bên bãi biển. Từ đầu đến cuối Thiên tỏ ra rất xa lạ với cách bài trí sơ sài và các đồ ăn trong quán.
Cũng phải thôi, Ánh thầm nghĩ, lại thật thà buột miệng nói ra luôn. "Cậu vốn là công tử được bảo bọc từ trong trứng nước làm sao biết đến những nơi thế này được."
"Cậu thì sao?" Hạo Thiên hỏi lại. "Không phải cậu cũng giống tôi sao?"
"À, chuyện này..." Dao Ánh cười cười rồi đột ngột chuyển đề tài, cầm lên một miếng vuông vuông. "Cậu có biết đây là cái gì không?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Hạo Thiên, Dao Ánh phá lên cười. "Ha ha! Khô mực nướng mà cũng không biết!"
Ăn uống xong, Dao Ánh quay sang Thiên hỏi. "Cậu đã muốn về chưa?"
Cậu khẽ lắc đầu.
"Trùng hợp lắm, tớ cũng chưa muốn về." Cô mỉm cười.
Rốt cuộc hai người thả bộ dọc bãi biển.
Giờ này mọi người đã về khách sạn nghỉ ngơi, hoặc đi chơi ở khu chợ đêm. Bãi biển trở nên vắng vẻ lạ thường. Hầu như chỉ có gió và tiếng sóng.
Họ cứ yên lặng sánh vai nhau đi và trò chuyện. Gọi là trò chuyện nhưng chỉ có Dao Ánh nói là chính. Thiên vẫn trầm mặc như thường lệ. Chẳng mấy chốc đã đi đến chỗ ngọn hải đăng dựng trên gành đá. Hai người leo một lúc là lên tới đỉnh. Nhìn xuống dưới sóng vỗ mạnh vào gành đá, xa xa là bóng dáng của những chiếc thuyền câu mực.
Ngọn hải đăng bấy giờ chỉ có hai người họ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ngàn vạn vì sao đang chiếu sáng.
"Đẹp thật." Ánh buột miệng. Cô đưa tay qua đỉnh đầu. Ở vị trí rất cao này giống như có thể chạm vào những vì sao.
Ngay bên cạnh cô, Thiên cũng ngẩng nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy, lặng lẽ một lúc lâu. Lắng nghe tiếng sóng như tiếng đàn.
Cho đến khi sao băng xuất hiện.
Dao Ánh đã không thể ngăn giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt. Cho đến khi âm thanh tiếng pháo dội vào tai và trên bầu trời, ngàn vạn bông hoa đang chiếu sáng.
Cô bừng tỉnh, vội vàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, thầm mong Thiên không để ý đến. Nhưng quá muộn, cậu vốn đã nhìn cô chằm chằm ngay từ lúc sao băng xuất hiện.
"Biết không, chuyện này nghe rất khó tin nhưng ngày đó còn nhỏ lắm. Mới có chín tuổi. Tớ cũng đã đứng trên chính ngọn hải đăng này, và nhìn thấy sao băng." Cô nói âm lượng vừa phải, lẫn trong tiếng pháo hoa, cũng không hy vọng cậu hoàn toàn nghe được hết.
Yên lặng. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn cô đầy phức tạp.
"Nhưng giấc mơ của tớ, đã thuộc về quá khứ rồi." Cô mỉm cười chua xót. Giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
Dứt lời, Dao Ánh cảm thấy thân thể hẫng đi một nhịp, cô đột ngột bị kéo vào vòng tay của Hạo Thiên.
Trên trời là pháo hoa. Dưới chân là sóng biển. Còn ở đây, nơi ngọn hải đăng có một chàng trai lần đầu tiên trong đời đã dang tay ôm lấy một cô gái.
Bởi vì dáng vẻ cô đơn của cô gái ấy, giống như cứa vào lòng cậu một vết thương.
...
Trước khi về đến khách sạn, Dao Ánh có níu tay áo Hạo Thiên, khẽ nói.
"Nhờ cậu một việc."
Yên lặng. Vẫn là đôi mắt đen hun hút quay lại nhìn cô chuyên chú.
"Những chuyện hôm nay, những gì tôi nói... Cậu hãy coi như lảm nhảm vô nghĩa đi. Đừng để trong đầu, cũng đừng nói cho các bạn tớ biết."
"Cậu không nói cho bọn họ, nhưng lại nói cho tôi?" Cậu hơi nhíu mày.
"Nói thế nào nhỉ... Cậu..." Bởi vì bình thường Thiên thực giống như cục đá vậy. Khiến cho trong khoảnh khắc cô đã tưởng cậu là một người máy vô cảm, để rồi buột miệng nói ra những điều không nên. Phản ứng của cậu đối với cô cũng hoàn toàn ngoài dự kiến.
Nghĩ một lát, cô nói. "Tớ tin cậu sẽ giữ bí mật."
Khi họ về đến nơi và lên phòng đã là chín giờ tối.
...
Hạo Thiên vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa.
Vũ Phong xuất hiện cùng mấy hộp đồ uống trên tay. Chưa kịp để cho Thiên phản ứng đã lách qua khe cửa bước vào bên trong, tự nhiên như phòng mình.
Vẻ cười cười, trên mặt viết hai chữ "chúc mừng" của Vũ Phong khiến cho Thiên thực lòng muốn mang cậu ta ra ngoài ban công, ném xuống dưới nhà cho khuất mắt.
Nhưng kết quả vẫn là Vũ Phong chiếm ưu thế, cứ như vậy ngồi luôn lên giường của Thiên, tay bật mở nắp lon cà phê.
Hạo Thiên như thường lệ cầm lên chai nước tinh khiết. Vũ Phong đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh.
"Có cần gọi thiên thần ở đằng kia dậy không?"
Trái ngược với giường của Hạo Thiên, giường bên cạnh khá lộn xộn. Người con trai ấy vừa tắm xong đã sớm say giấc sau một ngày hoạt động khá nhiều.
Dáng dấp không cao, chân tay mảnh khảnh, làn da xanh xao, lông mi dài rợp. Mái tóc tơ mềm mượt rũ xuống trên trán và qua tai. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng quá khổ. Hai bàn tay rất đẹp đặt ngang bụng. Còn có hơi thở nhẹ nhàng không thành tiếng. Nhìn thoáng qua tựa như một thiên thần mắc đọa.
Thế nhưng Phong mới vươn người, chưa kịp chạm vào "thiên thần" thì cổ tay đã bị Hạo Thiên nắm lại.
Vũ Phong nhìn vẻ nghiêm túc của cậu bạn thân liền bật cười thành tiếng.
"Đùa chút thôi. Dĩ nhiên là không nên đánh thức. Chẳng gì cũng là một tên nhóc không sợ chết, dám thích vị hôn thê của thiếu gia Hạo Thiên."
"Không liên quan đến tôi." Thiên lạnh lùng.
"Thật vậy sao?" Phong nhếch môi, tinh quái. "Không phải trong ngày hôm nay, cậu và Dao Ánh đã tiến triển tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng sao?"
"..."
...
Đúng lúc ấy thì có tiếng gõ cửa.
Không ai khác ngoài hai người bạn gái chung nhóm với Thiên. Dao Ánh vốn đã muốn đi ngủ nhưng sự nhiệt tình đến độ năn nỉ của Ly Ly đã thành công kéo cô cùng sang phòng của Hạo Thiên.
Vũ Phong là người mở cửa, cửa vừa mở ra cũng là lúc Quốc Anh thức dậy vì tiếng gõ cửa khá lớn.
"Dao Ánh đến tìm tớ hả?" Quốc Anh mới nhỏm dậy còn lờ đờ ngái ngủ. Dù vậy vẫn nhoẻn miệng cười lộ ra lúm đồng xu khi nhận ra người con gái lấp ló ngoài cửa ra vào. "Cậu nhớ tớ sao?"
"Nằm mơ đi ông nội!"
Dao Ánh bức xúc lao lên giường ngay bên cạnh Quốc Anh, đưa tay làm động tác bóp cổ. "Bóp chết cậu! Ai bảo nhiều chuyện! Từ chối người ta thì từ chối! Ai khiến lôi tớ vào làm cameo."
"Ặc ặc!" Quốc Anh bị lắc đến tỉnh cả ngủ, kêu lên oan ức. "Tớ nói thật mà!"
"Thật cái gì mà thật! Đồ tài lanh!"
Để mặc cho Dao Ánh xử lý Quốc Anh, Ly Ly quay sang Vũ Phong, cười xun xoe, giơ ra chiếc túi giấy. "Tớ mang đồ ăn vặt nè. Nếu hai cậu chưa đi ngủ có muốn chơi đánh bài không?"
Vẫn là Phong hòa nhã. "Tớ thì không thành vấn đề. Nhưng Thiên không ăn đồ ăn vặt, cũng không biết đánh bài."
"Không sao, không biết từ từ sẽ biết mà." Ly Ly thầm nghĩ, đúng là thiếu gia từ trong trứng.
Dao Ánh bấy giờ đã xử lý xong Quốc Anh bằng cách quấn cậu ta vào chăn như một cái chả giò. Bấy giờ cô mới kịp nhận ra trong phòng có cả Vũ Phong, liền bối rối gật đầu cười với cậu ta.
"Cảm ơn Ánh đã chăm sóc cho Thiên nhà tớ." Phong bật cười, đặt tay lên vai Thiên như một người anh trai, dù sau đó lập tức bị gạt ra. Nhưng không sao, cậu quen rồi.
Dao Ánh có chút cứng họng. Chăm sóc? Không hiểu sao Vũ Phong nói vậy lại khiến cô nghĩ đến lúc Thiên ôm cô ở trên tháp hải đăng. Gương mặt Ánh có chút nóng lên ngại ngùng. Không biết là ai chăm sóc ai nữa.
Vũ Phong nhìn gương mặt hơi hồng hồng của Dao Ánh với vẻ hứng thú, trong khi đó Ly Ly lại che miệng cười hí hí.
"Không dám ko dám, phải cảm ơn Hạo Thiên nhà cậu đã chăm sóc Dao Ánh nhà tớ mới đúng."
Quốc Anh bấy giờ mới gỡ được đống chăn mền ra khỏi người, vừa kịp cột tóc mái hình quả táo đã nhao nhao xen vào.
"Này này, gì mà như hai nhà thông gia chào hỏi nhau vậy? Không được đâu nhé! Các cậu đã không tuân thủ nội quy, đi chơi tách riêng thì chớ..." Nói đến đây cậu chợt nhận ra chiếc móc chìa khóa cá mao tiên trên tay Dao Ánh. "Đã thế lại còn đi viện hải dương học mà không rủ tớ nữa!"
"Thôi đi đồ nam phụ ngàn năm." Ly Ly hừ giọng nhìn Quốc Anh bằng nửa con mắt. "Ở đây có hai hoàng tử chưa phát biểu, không đến lượt cậu đâu."
"Nam phụ ngàn năm" nghe thấy vậy môi mím lại, bộ tịch vô cùng bất mãn ngồi thu lu trên giường như hờn cả thế giới, tiếc thay ko ai để ý đến cậu ta, mọi người đã bắt đầu chia bài để chơi poker.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro