Chương 2
Đã từ rất sớm trong đời
Tớ phải học cách quên đi những điều không thể
Dù vậy, khi hạnh phúc, hay những lúc khổ đau, phiền muộn
Vẫn chẳng thể ngưng nghĩ về cậu
...
Giờ Lý bắt đầu được mười phút. Bài học hôm nay vốn rất khó, thầy giáo lại nổi tiếng hắc ám, kết quả là mới vào đầu giờ lớp học đã im phăng phắc, chỉ có lời giảng của thầy và âm thanh sột soạt của bút và vở.
Dao Ánh dù muốn dù không cũng ái ngại quay sang mặt bàn trống trơn của người bên cạnh. "Cậu không mang sách hả?"
Đáp trả cô chỉ là sự im lặng. Người kia tay còn đút túi quần. Đôi mắt không tiêu cự. Bảng đen cũng không nhìn. Vở viết càng không có.
"Tớ cho cậu xem chung nhé?" Cô quyết định đóng vai trò của lớp trưởng tốt.
Dao Ánh khẽ đẩy quyển sách giáo khoa ra giữa. Ai ngờ Hạo Thiên lạnh lùng gạt tay đẩy ngược quyển sách trở lại phía cô.
Ánh nhăn nhó, định bụng không thèm quan tâm nữa. Đúng lúc đó cậu ta lấy từ trong túi ra một quyển sách gì đó dày gấp hai lần sách Lý, bìa màu đen, nhìn kỹ thì là tiểu thuyết viễn tưởng tiếng nước ngoài, thản nhiên ngồi đọc.
Ánh liền nghĩ, mặc kệ xác cậu. Bị phát hiện coi như không liên quan đến tôi.
Đúng như cô dự đoán, chưa đầy năm phút sau, cảnh tượng bàn cuối đã đập vào mắt thầy giáo.
"Cậu bàn cuối góc trái, đứng lên!"
Cả lớp nín thở. Ông thầy nổi tiếng hắc ám, giọng vang như sấm, vô cùng đáng sợ.
Hạo Thiên dù vẫn không buồn nhìn lên bảng, nhưng cũng nhàm chán đứng dậy. Chỉ cần có thế, thầy giáo bắt đầu mắng sa sả.
"Phần này khó, không tập trung nghe giảng rồi đến lúc kiểm tra lại không làm được! Đi học không mang sách cũng không thèm ghi bài! Cậu cho là giỏi hơn giáo viên thì lên đây giải bài này cho tôi xem!"
Yên lặng. Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng, xô ghế rời khỏi chỗ ngồi. Cậu lên bảng, cầm phấn viết một mạch bài giải trong vòng chưa đầy hai phút. Lạnh nhạt thả viên phấn xuống mặt bàn giáo viên, chỉ nói một câu. "Em về chỗ được chưa ạ?"
Gương mặt thầy giáo đã hơi biến sắc. Đây là bài tập rất khó mà thầy đang hướng dẫn cả lớp cách giải.
"Đừng có nghĩ giải được bài đơn giản, trúng tủ thì kiêu ngạo! Tôi đọc đề, cậu giải thêm bài nữa cho tôi xem."
Hạo Thiên thở hắt ra, nghe đến đây thì khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Thầy giáo lập tức đọc đề. Đề đã đọc xong mà cậu còn chưa thèm cầm lên viên phấn.
"Sao? Tôi đọc nhanh quá hả? Có cần đọc lại cho chép không hay là không biết làm?"
Lần này thay vì đụng đến phấn viết, Hạo Thiên liền trực tiếp đọc luôn kết quả.
Bên dưới lớp đã bắt đầu xôn xao. Thầy giáo hắc ám cũng tái mặt. Dường như chưa chịu thua, thầy giở bừa một bài gần cuối trong sách tham khảo, một lần nữa đọc đề.
Và lại một lần nữa, cậu nói ra kết quả trong chưa đầy mười giây.
Lần đầu tiên trong vòng hơn một năm, học sinh 11A được chứng kiến thái độ của thầy Lý thay đổi liên tục trong vòng mười phút. Ông thầy hắc ám lộ vẻ khẩn trương, liếc nhanh qua sơ đồ lớp và đột ngột... cười rạng rỡ, hai mắt sáng như sao.
"Tốt lắm tốt lắm! Không được rồi Thiên em có muốn vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố không?"
Yên lặng đáng sợ.
"Xin lỗi, em không có hứng thú." Nói dứt câu, cậu thấy không còn việc gì để làm liền quay lưng đi về chỗ.
"Em suy nghĩ kỹ đi Thiên." Sự khắc nghiệt đã biến mất bởi vì thầy nhận ra cậu bé đó là một thiên tài.
Từ đó trở đi, không chỉ mình thầy, các thầy cô bộ môn khác cũng không ai quan tâm đến việc cậu đọc truyện trong giờ học nữa.
Giờ tan học vừa điểm, Quốc Anh ở bàn trên đã là người đầu tiên quay xuống, tỏ vẻ sùng bái. "Cậu thông minh thật đấy. Mấy bài tập đó nhìn là hoa mắt rồi, cậu nghe thoáng qua đã đọc ngay lời giải."
"Cái đó người ta gọi là IQ cao!" Ly Ly ở đâu xen vào, ko quên châm chọc Quốc Anh. "Ai như cậu, đến câu lý thuyết còn thuộc không nổi."
Vi Cầm bấy giờ cũng đã từ bàn hai đi xuống gia nhập đám người vây quanh Hạo Thiên. Thay vì quan tâm đến IQ của cậu thì cô lại quan tâm hơn đến quyển sách viễn tưởng trên bàn. Cô nghiêng đầu hết nhìn chằm chằm quyển sách, rồi lại nhìn Hạo Thiên tựa như muốn nói điều gì đó.
Cậu bày ra bộ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, giống như coi Vi Cầm là không khí, cầm theo quyển sách đứng dậy bỏ đi.
Vũ Phong đứng đợi ngoài cửa lớp, cười sáng rực cả góc trời, vẫy tay với Thiên.
"Wah... Không ngờ hai người họ lại chơi với nhau. Đúng là cảnh đẹp ngàn năm có một!"
"Ôi, cậu ấy quay lại nhìn tớ kìa!" Ly Ly ôm tim khi ánh mắt hờ hững của Thiên từ cửa lớp lướt qua chỗ bàn cuối nơi họ tụ tập.
Dao Ánh từ đầu đến cuối vẫn ngồi chống cằm, không tham gia vào câu chuyện. Nhưng trong cô vẫn nhớ như in đến những lời dặn dò của ba mẹ tối hôm qua, điều đó khiến cho cô có một linh cảm khá chắc chắn rằng ánh mắt lạnh lẽo ấy là dành cho cô chứ không phải Ly Ly, và nó chẳng hề hàm chứa bất kỳ điều gì tốt đẹp.
...
Lời dặn dò của ba mẹ là một chuyện, Dao Ánh cũng không nhất thiết phải làm theo. Huống chi ba mẹ bên nước ngoài cũng chẳng thể quản lý hết chuyện của cô ở trường học. Bản thân Ánh không ưa gì tính cách lạnh nhạt của Thiên nên mặc cho đám bạn Ly Ly, Vi Cầm cứ rối rít lấy cậu ta làm đề tài nói chuyện, Dao Ánh một câu cũng không tham gia. Ở trong lớp dù là ngồi cạnh nhưng cũng mạnh ai làm việc nấy. Cậu ta cứ việc đọc truyện viễn tưởng của cậu ta, cô học bài của cô. Mỗi ngày tưởng chừng có thể như vậy bình thản trôi qua.
Cho đến khi nữ giáo viên chủ nhiệm gọi lớp trưởng Dao Ánh lên văn phòng nói chuyện riêng, hân hạnh trao cho cô vinh dự "thuyết phục bạn Hạo Thiên gia nhập đội tuyển học sinh giỏi Lý".
"Cô đặt hy vọng vào em đấy Dao Ánh. Đã mười năm liền trường chúng ta chấp nhận đứng sau Gallet rồi. Hạo Thiên là một thiên tài. Chúng ta không thể bỏ lỡ khả năng của em ấy được."
"Vâng ạ." Dao Ánh chán nản gật đầu.
Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ba mẹ bên Mỹ thì có thể qua mặt, nhưng lại được bà giáo viên chủ nhiệm nặng về thành tích này nữa. Ai bảo Dao Ánh có vẻ trưởng thành, điềm tĩnh hơn bạn cùng lứa làm chi, lại được chọn làm lớp trưởng và giao cho mấy chuyện bao đồng mà cô ghét nhất.
Dù vậy, Dao Ánh là người có trách nhiệm, đã nhận lời thì dù là miễn cưỡng cũng không thể không làm. Kết quả là cả hai tiết học còn lại, cô đã nghĩ mãi về việc làm thế nào có thể bắt chuyện với Hạo Thiên. Cứ đôi chốc lại liếc nhìn cậu, trong khi cậu vẫn lạnh lùng chăm chú đọc sách. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng lớp trưởng thầm tương tư nên cả ngày ngồi liếc trộm học sinh mới.
Cuối cùng sau hai tiết học căng thẳng, chuông báo hết giờ cũng vang lên. Hạo Thiên như thường lệ chẳng có gì cần thu dọn, ngoài việc bỏ quyển sách đã đọc gần hết vào chiếc ba lô gần như trống trơn rồi đứng dậy.
Lẽ ra Dao Ánh có thể nói với Thiên ngay lúc đó, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lời lẽ cứ bị kẹt trong cổ họng. Không rõ vì dáng vẻ cậu ta quá mức lãnh đạm khiến cô hơi sợ, hay vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi mà hai người thực sự chưa từng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào tử tế.
Hôm nay đã là thứ sáu, cô nhận ra nếu cứ để cậu đi thế này thì món nợ với cô giáo lại phải đẩy sang tận thứ hai. Nghĩ đến đây Dao Ánh đứng dậy, ngập ngừng một thoáng rồi bước đi theo Hạo Thiên.
Kết quả là đi theo cậu ta gần đến cổng trường, cô vẫn không đủ dũng khí để cất tiếng gọi.
Hai người cứ thế một trước một sau bước cách nhau khoảng chừng hai mét. Cho đến khi Hạo Thiên đột ngột dừng lại, khiến cho Dao Ánh suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng cậu ta.
Rốt cuộc, cậu ta cũng quay lại, và lần đầu tiên trong vòng một tuần, nhìn thẳng vào cô.
"Cậu định theo tôi đến bao giờ?"
"Tôi..." Dao Ánh bị bất ngờ đến không nói nên lời, dù bình thường cô không phải người nhút nhát.
"Nửa tiếng nữa ở quán cà phê Sunrise cách trường mười lăm phút đi bộ. Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu." Thiên lạnh lùng, trước khi quay lưng bỏ đi.
...
Rốt cuộc, Dao Ánh dẫn theo Vi Cầm, hai người có mặt tại địa điểm nằm ven mặt hồ trước giờ hẹn năm phút.
"Tớ đi theo như vậy có sao không?" Vi Cầm bối rối nhìn quanh không gian sang trọng của quán cà phê.
"Không sao đâu," Dao Ánh trấn an. "Bạn cùng lớp cả mà. Hơn nữa, không phải cậu cũng có chuyện muốn hỏi cậu ta sao?"
"Đúng vậy." Vi Cầm nghe đến đây thì nhoẻn miệng cười. "Tớ muốn hỏi cậu ấy về quyển sách đó."
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Vi Cầm, Dao Ánh buột miệng nhận xét. "Cậu và Ly Ly có vẻ thích Hạo Thiên nhỉ?"
Vi Cầm chớp mắt, thành thật. "Bạn ấy học thực giỏi, lại có thể dễ dàng đọc sách tiếng Anh như vậy. Không phải rất đáng khâm phục sao?"
Dao Ánh không nói gì. Thấy vậy, Vi Cầm lại ngơ ngác. "Cậu thì sao? Cậu có vẻ không thích bạn ấy?"
"Không phải là không thích..." Ánh hơi nhíu mày. "Nhưng cậu không thấy thái độ của cậu ta rất khó ưa sao?"
Vi Cầm mỉm cười ngây ngô không nói. Dao Ánh nhìn gương mặt ngây thơ của cô bạn, biết chắc rằng Vi Cầm không hề cảm nhận được những điều cô nói, nên cô cũng không buồn nói xấu Hạo Thiên nữa.
Đó là quyết định đúng đắn của Dao Ánh, bởi vì đúng lúc ấy, Hạo Thiên xuất hiện.
Vẫn là vẻ băng giá như thường lệ. Cậu từ từ tiến lại, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chỗ đối diện với Dao Ánh.
"Xin chào." Dao Ánh quyết định tỏ ra thân thiện, mở lời trước.
"X... xin chào." Vi Cầm thấy vậy cũng ấp úng lên tiếng.
"Ở đây có người không mời mà tới." Hạo Thiên không thèm đếm xỉa đến sự xuất hiện của Vi Cầm, chỉ nhìn thẳng vào Dao Ánh, lạnh lùng lên tiếng.
Nhưng Vi Cầm biết rằng cậu ta đang nói mình. Cô nàng da mặt vốn mỏng, xấu hổ đứng dậy, cúi đầu. "X... xin lỗi. Tớ... tớ sẽ đi ngay."
"Vi Cầm cậu không cần phải làm như vậy!" Dao Ánh bức xúc lên tiếng, nắm lấy cổ tay bạn, đoạn bực dọc quay sang Hạo Thiên. "Cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng ta. Cậu không quen cũng không cần phải nói năng như vậy!"
Hạo Thiên ngồi khoanh tay, dựa hẳn vào lưng ghế, vẻ mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, cũng không buồn mở miệng trả lời. Điều này lại càng làm Dao Ánh ngứa mắt hơn gấp bội.
Vi Cầm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền bối rối xua xua tay. "Không sao, không sao. Tại tớ tự dưng đi theo... Hơn nữa tớ cũng nhớ ra có việc quan trọng ở nhà... Phải rồi, tớ phải về làm bài tập. Tớ đi đây. Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ. Về cẩn thận nhé!"
"Vi Cầm!" Dao Ánh lớn tiếng gọi. Nhưng chưa kịp đứng lên ngăn cản thì cô bạn có lá gan nhỏ đã chạy mất hút.
Cuối cùng, vẫn chỉ còn lại hai người Dao Ánh và Hạo Thiên ngồi đối diện nhau. Nhưng không khí lúc này đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Cậu thật là quá đáng!" Dao Ánh hừ giọng, không còn gì là nể nang học sinh mới nữa. "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi đấy."
Bạn thân nhất. Cụm từ này vừa đến tai đã khiến cho bờ môi mỏng của Hạo Thiên vẽ lên một nụ cười nhạt.
"Cậu cười cái gì?"
Im lặng.
Dao Ánh biết là mình không chủ động mở lời, thì cục đá ngạo mạn này cũng sẽ không bao giờ thèm nói chuyện. Thôi được, thà chịu khó một lần còn hơn dây dưa lâu dài.
"Cậu nghĩ tôi hứng thú đi theo cậu sao? Nếu không phải cô chủ nhiệm bảo tôi thuyết phục cậu gia nhập đội tuyển học sinh giỏi Lý..."
"Chuyện gì không muốn thì đừng làm."
Giọng điệu của Hạo Thiên quả thực khiến Dao Ánh nóng máu. Cô nắm chặt hai tay vào nhau, phải kiềm chế lắm mới không đứng dậy chỉ vào mặt cậu ta.
"Đấy là trách nhiệm của lớp trưởng! Cậu tưởng ai cũng vô trách nhiệm, chỉ làm theo ý mình như cậu sao?"
"Cậu muốn nhận trách nhiệm sao? Cậu đề cử bản thân làm lớp trưởng sao?"
"Cậu... cậu..." Gương mặt Dao Ánh đỏ lên vì giận. Một phần vì giọng điệu công kích của Hạo Thiên, một phần vì cậu ta đã chạm phải điều gì mấu chốt.
Đúng như vậy. Cô chẳng muốn làm lớp trưởng tí nào. Ngay từ đầu cũng vì chẳng thể từ chối.
Nhưng, đó không phải vấn đề.
"Tôi không cần cậu quan tâm tôi muốn cái gì." Dao Ánh hừ giọng. Ngay từ nhỏ cô đã luôn phải học cách chôn giấu đi ước muốn của chính mình. "Rốt cuộc là cậu có gia nhập đội tuyển Lý hay không?"
"Không."
"Nếu không thì tự đi mà giải quyết với cô giáo. Tôi đã quá mệt mỏi vì cậu rồi!"
"Tại sao tôi lại phải đi? Trong khi chuyện này là các người tự bày ra?"
"Cậu..." Dao Ánh một lần nữa cứng họng. Hạo Thiên nói không phải là không đúng.
Thôi được, coi như cô thua. Sáng thứ hai cô sẽ đến nói chuyện kiên quyết với giáo viên chủ nhiệm, rằng cái tên cứng đầu này thà chết cũng gia nhập, cô đã làm hết cách rồi, xin giáo viên buông tha cho cô, đừng bắt cô dính lứu đến hắn nữa.
Yên lặng đáng sợ. Một phút, năm phút, mười phút trôi qua.
Hai người đối diện nhau cũng đã nuốt trôi ly nước của mình ở trên bàn.
Dao Ánh cầm chiếc thìa kim loại khuấy vào lòng cốc thủy tinh những viên đá còn sót lại, tạo ra âm thanh nghe vui tai. Nguôi giận rồi, cô mới một lần nữa mở lời.
"Còn cậu thì sao? Gọi tôi đến đây rốt cuộc có chuyện gì muốn nói."
"Cậu biết, tôi biết."
Dao Ánh thầm nguyền rủa trong lòng, con người này có cần thiết phải kiệm lời đến thế không? Nói dài hơn một chút thì tốn bao nhiêu calo?
Cô nhíu mày, nhớ lại đoạn chat với mẹ tối hôm trước.
"Nếu là về chuyện công ty hai gia đình chúng ta có quen nhau, và ba mẹ nhờ chúng ta giúp đỡ nhau, thì yên tâm. Cậu có thể không quan tâm. Tôi cũng vậy. Nhất là ba mẹ tôi còn công tác ở Mỹ, không thể quản hết chuyện chúng ta được. Nhắc nhở vậy cũng là xã giao thôi." Dao Ánh tỏ ra điềm đạm nói.
"Cậu đúng là ngây thơ." Người đối diện cười nhàn nhạt, thấp thoáng vẻ chế nhạo. "Cậu thực sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?"
...
Tối hôm đó ở nhà, Dao Ánh suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban chiều. Cô cũng không phải ngốc. Từng lời, từng lời đều hiểu rõ. Dù hiểu rõ nhất cũng là câu nói cuối cùng của Hạo Thiên trước khi đứng dậy bỏ đi về.
"Chúng ta là người dưng. Trước đây cũng vậy. Sau này cũng vậy. Dù bọn họ có dự định như thế nào. Tôi không có hứng thú với cậu. Dù vì bất kỳ lý do gì, cũng đừng nghĩ đến dính dáng với tôi."
Hôn phu, chồng chưa cưới. Ha ha, ôm bụng cười khi nghĩ đến những cụm từ sến súa ngôn tình đó. Cười một hồi lại có cảm giác trống rỗng.
Cô lại không nhịn được đứng dậy, tiến lại mở ngăn kéo bàn học, ngăn duy nhất có khóa, để lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong có một xấp ảnh đã cũ kỹ và một hộp chứa đầy những chiếc nắp chai sữa bò bằng nhựa.
Cô hết vuốt ve xấp ảnh, lại đổ chỗ nắp chai sữa ra bàn. Cô đếm đủ chín cái. Không hơn không kém. Tám năm qua cô đã đếm đủ một ngàn lần.
Nghĩ đến đây, nước mắt lặng lẽ rơi. Vì đâu mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại vang lên.
Dao Ánh liếc nhìn màn hình, vội dùng tay áo lau nước mắt rồi bắt máy, cố dùng giọng bình thường. "A lô? Khuya rồi có việc gì đấy?"
Đầu dây bên kia vọng lên âm thanh của chàng trai mười bảy tuổi nhưng lại có vẻ rất ngây ngô. "Không được rồi, bài tập Lý hôm nay khó quá, đọc chả hiểu gì cả!"
Dao Ánh hình dung ra bộ dạng vò đầu bứt tóc của Quốc Anh, không nhịn được bật cười. "Đồ ngốc. Ai bảo trong lớp không chịu nghe giảng tử tế."
"Ai bảo cậu tớ không nghe giảng!" Quốc Anh cãi. "Người ta còn chép bài vô cùng vô cùng cẩn thận đấy, có cần chụp ảnh cho xem không!"
"Nghe giảng, chép bài rồi vẫn không hiểu. Thế thì đúng là đại ngốc rồi." Cô phũ phàng kết luận.
Dù vậy, trước khi cậu kịp mở miệng ra phân trần, cô liền hỏi ngay. "Thế khó hiểu chỗ nào?"
Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu, cho đến khi Quốc Anh ngập ngừng thú nhận. "Từ đầu đến cuối."
"Trời ạ! Chưa thấy ai ngốc như cậu! Còn tệ hơn cả Vi Cầm nữa!"
Rốt cuộc cả buổi tối hôm đó, Dao Ánh khô cả cổ họng giảng bài cho cái đầu chậm tiêu của Quốc Anh, nhiều lúc điên lên chỉ muốn thò tay vào màn hình điện thoại bóp cổ cậu ta.
Nhưng cũng nhờ bận rộn như vậy, mà cô tạm quên đi câu chuyện trớ trêu về vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, và ký ức về những chiếc nắp chai sữa bò lại một lần nữa khóa sâu trong ngăn kéo bàn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro