Chương 1
Độ tuổi mười bảy, đó là khi những cô gái ôm ấp ảo tưởng về tình yêu tươi đẹp nhất
Ngoại trừ tôi
Tình yêu trong tôi, đã nằm lại ở một nơi rất xa rồi...
...
Lớp 11A trường trung học Thanh Phong trước giờ vào học đã vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Thế nhưng Dao Ánh hôm qua vì thức đến hai giờ đêm xem phim, nên vừa vào chỗ ngồi đã uể oải nằm gục xuống mặt bàn.
Cô nằm lơ mơ, nửa mê nửa tình, bên tai văng vẳng cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm bạn thân. Họ nói cái gì mà vệ tinh Titan, sao Thổ, dấu vết sự sống... Người khơi mào ra đề tài này chỉ có thể là Vi Cầm, một cô nàng luôn sống ở trên mây. Đúng như vậy, trong khi bạn cùng lớp nói chuyện về phim ảnh, idol, thể thao hay thậm chí là học hành, chính trị, thì nhóm bọn họ bàn luận về sự sống ngoài trái đất.
"Này này, cậu sẽ mang theo thứ gì khi đến sống ở hành tinh Titan?"
Khi câu hỏi lặp lại đến lần thứ ba ở bên tai thì Dao Ánh biết chắc là đang hỏi mình.
Bấy giờ cô mới từ từ ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn. Đập vào mắt cô như thường lệ là hình ảnh gương mặt có chút ngây ngốc với tóc mái cột hình quả táo của Quốc Anh.
"Các cậu nói chuyện linh tinh một hồi, kết quả là nói về cái quái gì vậy?" Dao Ánh nhăn mặt, hừ giọng.
"Không phải tớ nhé. Hai cái đứa dở hơi này này." Cô gái tóc ngắn nhất trong bọn, Ly Ly mặt vô cảm đưa ngón tay chỉ chỉ Vi Cầm và Quốc Anh.
"Đây là chuyện thiết thực mà." Vi Cầm mân mê đuôi tóc dài hơi ngả màu nâu, thật thà nói ra suy nghĩ của mình. "Trái đất đã quá chật chội rồi, còn ô nhiễm nữa. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải di chuyển sang hành tinh khác."
Ly Ly vò mái tóc ngắn, hết nhăn nhó rồi lại thở dài. Chơi cùng trong nhóm đã một năm, cô cũng không lạ gì cái kiểu sống trên mây của Vi Cầm. Nếu như không phải vì Dao Ánh thì có lẽ Ly Ly chẳng đời nào thèm chơi chung nhóm với một đứa con gái lập dị như vậy.
"Nói xem? Cậu muốn mang theo cái gì?" Quốc Anh vẫn rất hào hứng nhìn chằm chằm Dao Ánh, bộ dạng như học sinh tiểu học. "Chỉ duy nhất một thứ thôi nhé. Nhiều hơn không được đâu."
"WiFi." Dao Ánh trả lời cụt ngủn, với hai con mắt không thể ngái ngủ hơn.
"Hả? Để làm gì?" Vi Cầm tròn mắt.
"Xem phim online." Ánh nhún vai.
"Cậu mang cục phát WiFi cũng không mang laptop hay điện thoại hả?" Ly Ly cười khanh khách.
"Hả? Laptop và điện thoại cũng tính là một thứ khác à?"
"Sao lại không? Một thứ là một thứ!"
"Vậy mang theo điện thoại có kết nối 3G."
"Trên đấy làm quái gì có 3G!"
Trong khi câu chuyện về hành tinh Titan còn chưa ngã ngũ, thì tiếng chuông vào học đã vang lên.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, dẫn theo một nam sinh xa lạ, không mặc đồng phục trường. Khi cậu ta bước vào đứng trước bục giảng, sự tồn tại lạnh lẽo khiến cho không khí náo nhiệt lập tức bị xóa sạch không còn dấu vết.
"Bạn Phan Hạo Thiên có sáu năm học ở Mỹ vì lý do theo gia đình công tác, hiện tại gia đình bạn đã chuyển hẳn về Việt Nam. Thiên có muốn tự giới thiệu về bản thân mình không?"
Cô giáo chủ nhiệm cười hiền hậu, quay sang cậu thanh niên tuấn tú, đẹp như tranh vẽ nhưng lại mang hơi thở lạnh lùng.
Mười giây, hai mươi giây. Một phút trôi qua, đôi môi mỏng vẫn không có vẻ gì là định nhếch lên. Đôi mắt đen âm u tựa như không có tiêu cự, hoàn toàn không biểu hiện hứng thú với môi trường mới.
"Có lẽ bạn còn lạ lẫm nên ngại nói chuyện..." Cô giáo bấy giờ mới lên tiếng đỡ lời. Dù là ai nhìn vào cũng thấy cô mới là người đang ngại trước cả lớp. "Thời gian tới, các em hãy giúp đỡ bạn hòa nhập được không?"
Sự thực là ấn tượng mà cậu học sinh mới này tạo ra quá mức thần kỳ lạnh lẽo, đến mức mọi người đều mải ngồi ngẩn ra, không ai kịp đáp lại lời kêu gọi của cô giáo.
Cô giáo trẻ cũng nhận ra mình đang độc thoại. Trong tình huống như thế này thì người đầu tiên mà cô nghĩ đến chỉ có thể là lớp trưởng.
"Bạn Dao Ánh!"
"Dạ." Dao Ánh thầm nguyền rủa trong đầu, dù vậy vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
"Em là lớp trưởng và có thành tích học tập tốt, từ nay cô giao cho em đặc biệt giúp đỡ bạn trong việc hòa nhập với tập thể lớp và cả việc học nữa, vì chương trình bên Mỹ có nhiều khác biệt so với chúng ta."
"..."
"Em có ý kiến gì không?"
"Không ạ."
"Thế Vi Cầm chuyển lên bàn hai, để Hạo Thiên xuống bàn cuối ngồi cạnh Dao Ánh."
Cô bé Vi Cầm vừa kịp thốt lên một tiếng yếu ớt, ngay lập tức đã bị cô chủ nhiệm lườm, sợ xanh mặt gom sách vở đứng dậy.
Dao Ánh nhìn theo bóng lưng của Vi Cầm, dù vẫn biểu hiện lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra cô cũng khá tiếc. Nhóm bọn họ đã ngồi gần nhau như vậy suốt cả năm lớp mười, vậy mà giờ đây lại bị tách ra.
Vi Cầm đi khỏi, Hạo Thiên thế vào chỗ trống ngay bên cạnh Dao Ánh. Khi cậu bước đến, cô cũng khẽ gật đầu chào cho phải phép, đổi lại là gương mặt lạnh lẽo không một chút biểu cảm.
Một tiết, hai tiết, ba tiết học trôi qua. Không phải là lớp trưởng Dao Ánh không có ý định "giúp đỡ" bạn học, chỉ là bạn học không có ý định để cho cô "giúp đỡ".
Bởi vì cục băng ngay cả giải lao cũng ngồi nguyên tại chỗ, nên Dao Ánh và nhóm bạn phá lệ tụ tập trong canteen.
"Dao Ánh ơi là Dao Ánh! Cậu tu mấy kiếp mới được ngồi cạnh trai đẹp! Ghen tị quá đi!" Ly Ly vừa đặt mông xuống ghế đã không thể giữ được bình tĩnh, lay lay vai bạn.
"Đổi cho cậu đấy." Ánh hừ giọng. "Ngồi cạnh cậu ta chẳng có gì là thú vị. Tớ muốn ngồi cạnh Vi Cầm. Ít nhất còn được đọc truyện tranh."
Vi Cầm đang loay hoay chưa cắm được ống hút vào cốc trà sữa, nghe đến đây thực sự muốn rớt nước mắt. Cô ném cốc trà sữa sang bên rồi choàng tay ôm chầm lấy Dao Ánh. "Tớ thích cậu nhất!"
Quốc Anh còn đang đầy một miệng bánh bao, nghe vậy cũng đưa tay chỉ vào chính mình. "Ớ... ũng thích ao Ánh nhất."
"Nuốt xuống đi ông nội!" Dao Ánh thở dài, rút khăn giấy lau đi vụn bánh bao trên đôi má phính phính của Quốc Anh, tiện tay còn lấy cốc nước của mình đưa cho cậu.
"Mà này, mọi người biết tin gì chưa? Lớp B cũng có nam sinh mới chuyển đến. Nghe đồn đẹp trai không kém." Ly Ly hào hứng.
Ba người còn lại đều không ai hay biết gì, Ly Ly quả xứng danh cổng thông tin của nhóm. Trong chốc lát cô đã đọc vanh vách tiểu sử của nam sinh mới bên lớp 11B. Cậu ta tên là Vũ Phong, trùng hợp thế nào cũng vừa trở về sau thời gian định cư bên Mỹ. Tuy nhiên trái ngược với Hạo Thiên, cậu Vũ Phong này ngay ngày đầu đi học đã vô cùng cởi mở, có vẻ rất được lòng bạn bè. Tấm ảnh chụp cậu học sinh mới đang nở nụ cười đẹp trai bừng sáng chưa đầy ba tiếng đã đạt lượng like kỷ lục trên fansite của trường.
"Ôi... Đúng là đẹp trai thật, nhìn rất dễ mến." Vi Cầm nhìn thoáng qua bức ảnh trên màn hình di động, thành thật buột miệng khen.
"Đấy, đến Vi Cầm đầu óc ở trên mây, tối ngày chỉ biết vẽ truyện tranh, cuối cùng đã biết thế nào là trai đẹp rồi." Ly Ly cười tinh quái, lại hào hứng chắp hai tay vào nhau, làm bộ mơ màng. "Nhưng về phần tớ vẫn thích vẻ lạnh lùng của Hạo Thiên hơn, bí ẩn và thu hút hơn nhiều."
Trong khi hai cô gái còn say sưa tấm tắc bình phẩm về hai chàng trai mới xuất hiện, thì Quốc Anh đã ăn đến cái bánh bao thứ hai.
"Từ từ thôi không nghẹn." Dao Ánh chau mày, một tay vẫn cầm cốc nước giơ trước mặt Quốc Anh.
"Lớp trưởng!" Ly Ly một lần nữa lay vai bạn, gí màn hình điện thoại vào mặt Dao Ánh. "Bạch mã hoàng tử và ma vương, cậu chọn ai?"
"Chọn WiFi." Dao Ánh thản nhiên.
"Cậu thật là..." Ly Ly hừ giọng. "Con gái con đứa gì tối ngày chúi mặt xem phim kinh dị, xinh và học giỏi đến mấy cũng chẳng có bạn trai được đâu."
"Tớ không cần bạn trai. Cũng sẽ không lấy chồng. Sau này lớn tớ sẽ nhận con nuôi. Về hưu rồi sẽ đi tu." Cô nàng lớp trưởng chậm rãi, bình thản nói, không có vẻ gì là đùa.
Dù cô nói cái này, không phải lần đầu, nhưng cậu bạn Quốc Anh vẫn nhảy dựng lên, thậm chí đứng hẳn lên khỏi ghế.
"Như vậy không được đâu!" Gương mặt ngây ngốc lo lắng. "Cậu đi tu thử xem, tớ sẽ đi cùng với cậu."
"Quốc Anh, cậu stop mơ tưởng đi được rồi đấy." Ly Ly nhỏm dậy, ấn Quốc Anh ngồi xuống. "Khi nào cậu thôi buộc tóc quả táo, chân tay mặt mũi thôi lem nhem, bớt ngốc đi và cao thêm khoảng mười lăm centimet thì công chúa Dao Ánh sẽ xem xét."
Trong khi Quốc Anh trút nỗi ấm ức vào nửa còn lại của chiếc bánh bao thì Ly Ly lại quay sang Dao Ánh. "Thế nào? Cậu thấy Hạo Thiên và Vũ Phong ai hơn? Tỷ số đang là một đều. Tớ hỏi nghiêm túc đấy?"
Dao Ánh suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, không quên xách túi, lấy ví để thanh toán tiền.
"Nghiêm túc mà nói thì tớ vẫn muốn đi tu."
...
Tối hôm đó.
Tại ngôi biệt thự màu trắng xa hoa nằm giữa lòng thành phố. Chủ tịch tập đoàn điện tử viễn thông hàng đầu cả nước Uranus phá lệ gõ cửa phòng con trai.
"Việc học ở trường mới thế nào?" Giọng điệu khô khan, giống như một cấp trên tra hỏi nhân viên nhiều hơn là của một người bố hỏi thăm con trai.
"Bình thường ạ." Cậu thanh niên toàn thân mặc đồ ngủ màu đen còn lãnh đạm hơn cả ông bố. Thậm chí, cậu còn không buồn ngẩng mặt lên khỏi quyển sách.
"Con đã gặp Dao Ánh rồi chứ? Hai đứa đã làm quen chưa?"
"Con không biết cô ta là ai."
Câu chuyện giữa hai bố con kết thúc ở đó.
Dưới cùng một bầu trời, ở bên kia thành phố. Trong căn hộ chung cư cao cấp của mình, Dao Ánh lặng người trước màn hình máy tính. Trên cửa sổ chat là những lời nhắn kỳ lạ đến từ mẹ cô. Về việc cô hãy quan tâm và giúp đỡ Hạo Thiên, vì cậu ta là "con trai một người bạn" của ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro