Chap 7
Sau khi nghe tin Ngọc Đường tỉnh dậy, ba mẹ hai bên và cả mọi người đều có mặt. Mẹ anh đã khóc khi nhìn con trai mình, mà nói:
-Ôi! Con trai tôi..huhu
-Aaa....mẹ bình tĩnh con không sao mà.//cười//
-Vậy mà không sao đó hả?//tức giận//
-Con có biết con nằm đây Tiểu Triển nó lo tới mức nào không mà nói không sao?//😡//
-Dạ dạ con xin lỗi.
Sau đó, mọi người cũng hỏi thăm xong rời đi. Còn Cẩm Đường Công Tôn và Tiểu Triển ở trong phòng. Cẩm Đường vội hỏi:
-Sao em biết hắn nhốt ba mẹ trong đó?
-Bởi vì lúc chuyển qua nhà anh ở tạm thì e nhận được cuộc gọi liền chạy đi.
-Sau này đừng liều như thế nữa...anh hai sợ mất em.
-Không sao?
-Em nghỉ ngơi đi tụi anh về.
Bạch Cẩm Đường nắm tay Công Tôn đi về. Trên đường đi, Công Tôn hỏi:
-Anh nếu một ngày anh không nhớ em nữa em sẽ...
-Sẽ sao? Ngốc quá...chụt~
-Ưm...//đỏ mặt//
-Này đang đông người nha...
-Haaha.//bật cười//
Quay lại phòng, cậu nhìn anh một hồi mà không nói gì, anh liền kéo cậu lại.
-Aaa..này Bạch Ngọc Đường anh làm gì thế.
-Haha//bật cười//
-Sao vậy?
-Ah... Anh...//trầm mặt//
-Nào ngoan chuyện đó anh biết rồi.
-Hả.//bất ngờ//
-Sao anh biết?
-Trước đây anh bị một lận may có người chở đi nên không sao.
-Vậy giờ đi khám lại với em.//lo lắng//
-Ừm...nhưng từ chút...mới tỉnh dậy hơi mệt. Nào nằm xuống đi chúng ta ngủ, em gầy đi nhiều rồi sao không tự chăm sóc bản thân gì hết.
-Em...lo anh s-sẽ bỏ em...//nước mắt rơi//
Bạch Ngọc Đường đưa tay lau nước mắt cho cậu mà nói:
-Đừng khóc nữa sẽ xấu đấy, nín nhé.//cười//
Vài ngày sau, Bạch Ngọc Đường cũng xuống giường được. Liền bị Triển Chiêu kéo đi khám CT não.
Vài tiếng sau ra, trên tay anh là tập giấy khám bệnh. Cậu vừa thấy anh ra liền hỏi:
-Tiểu Bạch sao rồi?//lo lắng//
-Khối u lành tính điều trị tích cực sẽ hết.
-...
Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu đi ra ngoài hóng mát. Tiểu Triển nhìn anh mà lòng buồn biết bao.
Cậu biết một người như anh trọng trách nặng nề nhưng cậu lại không bao giờ quan tâm. Suýt nữa cậu đã đánh mất anh nên vì vậy cậu không muốn đánh mất thêm lần nữa.
Về phía bên Cẩm Đường và Công Tôn, anh đang dẫn Tiểu Sách nhà mình đi đến một nơi.
-Này, anh dẫn em đi đây vậy?
-Từ từ sẽ biết.
Anh dẫn cậu tới trước căn nhà rồi nói:
-Mở mắt đi!
-Hả! Đây là bất ngờ của em sao?
-Đúng!
-Sau này, em không làm pháp y nữa thì chúng ta sẽ về đây sống.
-Haha...anh tính sớm vậy à.//bật cười//
-....//cười//
Cứ thế hai người nắm tay bước dạo chung quanh căn nhà. Quả thật trang trí rất đẹp không hổ là Cẩm Đại Ca.
Về phần hai bên gia đình, ba mẹ Triển Chiêu đi qua nhà ba mẹ anh. Vừa thấy Duẫn Văn đã vội mời vào.
Triển Khải và vợ ông đi vào cũng vừa hay mẹ anh đi ra mà nói:
-Sao rồi cả hai người ổn chứ?
-Chúng tôi phải cảm ơn anh rồi.//cười//
-Haha...cảm ơn tôi làm gì tôi có cứu hai người đâu.
-Mà thật lúc đó tôi sợ khiếp hồn đấy.
-Quả thật, Vũ Đồng của chúng ta đã lớn rồi.
-Tới bây giờ, tôi vẫn còn sợ đây!
Mẹ Vũ Đồng cảm thán rồi nói ra.
Chuyển qua bên phía Vũ Đồng và Triển Chiêu. Tiểu Triển đang chăm sóc cho anh, bỗng dừng lại mà nói:
-Tiểu Bạch...sau này đừng làm thế nữa nha...em rất sợ.//sụt sùi//
Bạch Ngọc Đường thấy cậu chuẩn bị khóc liền khéo cậu lại ôm vỗ về mà đáp:
-Anh sẽ không làm như vậy đâu mà. Đừng khóc nữa nhé.//xoa xoa//
-...//gật đầu nhưng nước mắt vẫn tuông//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro