Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bạch Cẩm Đường sau một lát cũng tỉnh dậy, vừa thấy anh dậy Công Tôn vội chạy qua ôm lấy anh mà nói như sắp khóc:

-Anh...tỉnh rồi..em sợ....

-Haha....anh không sao đâu mà.//vuốt ve//

Anh để Công Tôn ôm anh một hồi nói:

-Tiểu Bạch đâu?

-Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu.

-Vậy chúng ta qua đi.

-Ảnh mới tỉnh...

-Không sao.

Cẩm Đường hôn nhẹ lên môi Công Tôn mà nói.

Sau đó, cả hai người cũng qua phòng cấp cứu. Thấy Triển Chiêu đang bần thần ngồi đó vội qua.

Cẩm Đường hỏi: -Em mệt hay nghỉ chút đi.

-Không.

-Vậy em nằm xuống đây đi.

Cậu cũng nghe lời nằm xuống nhưng mắt không nhắm lại. Cậu đang đấu tranh tâm lý trong khoảng không vô tận. Cẩm Đường kéo Công Tôn ngồi xuống, Cẩm Đường biết là Công Tôn lo lắng nên cũng bồi vài câu:

-Em ấy không sao đâu! Em nằm lên đây đi.

-Nhưng..//đỏ mặt//

-Không sao, sắc mặt không tốt ngủ chút đi.

Công Tôn gật đầu nằm xuống dưới đùi của anh mà nhắm mắt ngủ. Chắc vì mệt nên Công Tôn cũng thiếp rất nhanh.

Mãi đến khi trời sắp sáng, 2h sáng đèn phòng cấp cứu báo hiệu, cửa phòng được mở ra, Triển Chiêu vội chạy lại hỏi:

-Bác sĩ...Bác sĩ//lắp bắp//

-Anh ấy sao rồi ạ.

-Cũng may cứu kịp thời đấy nếu không...

-Cảm ơn

-À khi cậu ấy tỉnh lại hãy khám CT não cho cậu ấy.

-Vâng cảm ơn, tôi có thể vào được không?

-Được.

Cậu theo bác sĩ vào làm thủ tục nhập viện, xong rồi thì lại quay về phòng anh. Nhìn cơ thể trắng bệch của Tiểu Bạch bỗng nhiên tim cậu đau nhói. Qua ngồi bên cạnh anh mà nói:

-Anh là đồ lươn lẹo… nhưng em xin lỗi…//trầm mặt//

-Nếu em không giận anh, thấy anh đi có vẻ gấp gáp mà lại không nhận ra.

-Em xin lỗi…hức anh tỉnh lại được không…Tiểu Triển sợ rất sợ.

Mọi người cả Cẩm Đường và Công Tôn bước vào phòng bệnh của Ngọc Đường, ai cũng đều đau long cho anh. Bởi lẽ, từ trước tới  nay ai cũng tôn sùng Bạch Ngọc Đường, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là siêu nhân. Nhưng họ đâu biết bên trong một con người hoàn hảo lại chịu nhiều áp lực như thế.

Chắc có lẽ bởi rèn luyện qua rất nhiều năm, dường như rèn luôn cả tính cách Ngọc Đường vậy. Bên ngoài tỏ vẻ cao cao tại thượng, nhưng bên trong lại là một người ấm ấp. Ai nhìn vào cũng cảm mến anh.

Đây không phải lần đầu tiên, mọi người thấy anh liều mạng như vậy, ai cũng từng được anh cứu mạng nên vì thế họ đều biết ơn anh. Nhất là Lạc Thiên, người đàn ông lớn tuổi, chưa bao giờ biết đau lần này lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhìn Bạch Ngọc Đường Lạc ca mới nói:

-Thật nể cậu…Làm liều đến mức như này.

Bác sĩ từ ngoài đi vào trên tay là đống hồ sơ bệnh án mà nói:

-Đây có phải là cậu Bạch chứ?

-Vâng!

-Cậu ấy do bị dung lực điện quá mạnh them có quá nhiều vết thương hết cũ đến mới để lại di chứng.

-Và có điều….cậu ấy bị khối u ở não. Cần tỉnh lại để xét nghiệm xem lành tính hay ác tính.

Triển Chiêu ngơ ngác vội đáp:

-Cảm ơn.

Một con người mạnh mẽ bao nhiêu giờ phải chịu nhiều đau đớn bấy nhiêu. Ai nghe cũng đều sót thương, họ cũng tạm biệt rồi rời đi. Căn phòng giờ chỉ mình anh và cậu, Tiểu Triển vội lên tiếng:

-Cậu luôn cho người khác hảo vậy tại sao chưa bao giờ hảo với bản thân mình.

-Vì sao cậu luôn quan tâm người khác mà bản thân cậu lại không?

Câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu đến mức cậu bật khóc. Bình tĩnh đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh rồi bước ra ngoài. Vừa đi ra, cậu thấy anh hai và Công Tôn liền ngồi xuống nói:

-Anh hai..

-Sáng hôm qua, em có để ý không biết phải không nữa.

-Em cứ nói đi.

-Em thấy lúc đó Tiểu Bạch dường như bị đau đầu mà làm rơi con dao không may bị thương. Hức…em không để ý là anh ấy không ổn. Em lại giận hờn vô cớ với cậu ấy nên mới vậy..hức

Cẩm Đường thấy vậy mà quay qua ôm cậu rồi nói:

-Không phải lỗi của em và Tiểu Bạch cậu ấy không trách em.

-Bởi vì nhóc đó sợ nên mới kêu mọi người bảo vệ em mà một mình đi cứu ba mẹ và ba mẹ em.

-Chính vì thế nhóc đó không trách em đâu.

Chính vì cuộc đời Cẩm Đường cũng không mấy tốt nên người anh như Cẩm Đường hiểu được  nó đau như nào. Công Tôn nãy giờ rất chú ý đến Cẩm Đường mới thấy cái con người bề ngoài kiêu ngạo, mạnh mẽ làm cho người ta quên mất đi con người thật ấy.

Công Tôn cũng ôm anh như đang an ủi là “Bạch Ngọc Đường sẽ không sao đâu anh đừng lo”. Cẩm Đường quay lại nhìn Công Tôn mà bật cười.

Ba mẹ hai bên đều tới, Bạch phu nhân vẫn là nhìn anh mà đau long. Cảnh tượng ngày hôm ấy khiếm bà ám ảnh vô cùng. Triển Khải Thiên đứng nhìn chặp rồi nói:

-Cảm ơn cháu đã cứu ta. Ông có đứa con rất mạnh mẽ, nếu là tôi chắc đã không như nó rồi.

-Nó vốn rất mạnh mẽ, dù đau cũng không nói ai cả. Bạch Duẫn Văn biết Ngọc Đường là một đứa trẻ hiểu chuyện, đau cũng không dám nói.

Qua vài tuần, Bạch Ngọc Đường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng hôm nay, cậu lại tiếp tục vào, lần này cậu vẫn ngồi đấy nói đủ thứ chuyện. Sau vì mệt mà thiếp đi, lúc ấy anh cũng đã tỉnh nhìn cái con người nằm kia mà liền đau xót. Đưa tay vuốt ve khuông mặt cậu lại bồi them câu:

-Tại sao lại gầy đi nhiều thế này?

Triển Chiêu vì nghe thấy tiếng động mà mở mắt, mở ra thì đã thấy người mình mong chờ bấy lâu nay cũng đã tỉnh. Vì quá vui mừng mà cậu ôm lấy anh xong vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl