Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hắn cầm cây chích điện đâm thẳng vô người anh. Bạch Ngọc Đường đau đớn chịu đựng, gã đó tiếp tục dùng roi quất vào người Bạch Ngọc Đường. Sau khi thỏa mãn, hắn liền bỏ đi. Khắp người anh đều chi chít vết thương lớn nhỏ.

Bạch Ngọc Đường ngất đi vì bị kiệt sức. Ba mẹ anh nhìn mà đau lòng. Một lát sau, anh cố gắng tỉnh dậy vội lấy con dao nhỏ ở trong tay cô gắng cắt đứt cái dây đang cột mình.

Lết thân xác qua chỗ bốn người kia cũng dùng con dao đó cắt đứt sợ dây rồi nói:

-Mọi...n-người...hư...không sao chứ.

-Tụi ta không sao, con chạy đi!

-Không đâu! Ba mẹ cả 2 bác nữa chạy đi, hắn đi rồi mọi người chạy đi ngoài kia có cảnh sát.

Bạch mẫu thân lên tiếng :

-Không Tiểu Bạch con phải đi cùng bọn ta.

-Xin lỗi mọi người!

Anh dùng thuốc mê với bốn người vội cầm điện thoại gọi cho ai đó.

-Lạc Thiên cứu bọn họ...giúp tôi...//ngất đi//

Lạc Thiên nghe thấy giọng nói kia nà phát hoảng đành kêu mọi người tập trung lén đi vào. Sau khi xác định được vị trí Triệu Hổ cùng Lạc Thiên lẻn vào đằng sau căn nhà hoang.

Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường định đi vào liền kéo lại:

-Anh...nguy hiểm lắm..

-Không sao!//trấn an//

-Nhớ ra sớm nhé!//lo lắng //

-Ừm.//cười//

Lúc bấy giờ, vì đã quá khuya nên anh chưa về. Dù cậu có giận tới cỡ nào nhưng thấy anh lâu về lại cảm thấy lo lắng. Cậu định gọi cho anh nhưng chỉ toàn nghe thấy "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Cậu mặc vội đồ mà chạy ra ngoài,vừa chạy ra thì thấy mọi người ở đây, liền quay sang nhìn Trì  bèn hỏi:

-Này Tiểu Trì em có thấy Tiểu Bạch đâu không?

-Em không nhưng hình như anh ấy có việc gì rất vội liền kêu tụi e qua để bảo vệ anh.

Tưởng Bình lên tiếng:

-Tôi hack được định vị của Bạch Ngọc Đường rồi. Nhưng...

-Nhưng sao?

-Hình như Công Tôn nhắn.

Bạch Trì vội lên tiếng mà nói với Triển Chiêu là cậu bé nhận được tin nhắn của Công Tôn.

-Anh ấy nhắn gì?

-Anh Bạch ca gặp nguy hiểm rồi.

Tai Triển Chiêu bỗng chốc ỳ đi, vội kêu mọi người chạy tới đó. Sau vài tiếng,  Triển Chiêu và mọi người đều có mặt.

Triển Chiêu vội chạy xuống hỏi Công Tôn:

-Tiểu Bạch đâu?

-...

-Trả lời tôi đi mà...hức...Tiểu Bạch đâu?

-Ở trong đó.

Cậu không nói nữa tập tức chạy vô đó, Công Tôn và mọi người nhịn không được mà chạy vào theo trong đó.

Lạc Thiên đi của sau vội phá cửa mà chạy vô. Chính là thấy Bạch Ngọc Đường và mọi người đang ngất đi. Lạc Thiên cũng kêu hiệu cho mọi người đi vào cứu.

Nhưng tới lúc Tiểu Bạch thì anh nói:

-Anh Lạc...cứu mọi người trước...tên kia sắp về rồi!

-Không! Anh phải cứu cả em

Không nói nhiều Lạc Thiên và mọi đã cứu được Bạch Ngọc Đường và bốn người còn lại. Vừa thấy Ngọc Đường Tiểu Triển liền chạy đến đỡ anh.

-Tiểu Bạch...em xin lỗi hức...

-Hả...hự...không phải lỗi của cậu đâu.//trấn an//

-...

Vừa hay lúc tên kia cũng quay trở lại thấy căn phòng không có ai, gã tức giận mà chạy ra ngoài dò xét từng ngóc ngách lại chẳng phát hiện ra ai.

Bèn đi lên một bước hắn phát hiện tiếng chuông điện thoại. Hình như là của Tiểu Trì, cậu đi chạy nhưng lại bị gã đó bắt được. Vội dí súng vô đầu câu nhóc, Cẩm Đường vì thấy hành động này đầu bỗng chút choáng váng may có Công Tôn ở bên đỡ anh.

Gã đó nói:

-Nếu tụi mày không ra tao bắt nát sọ thằng này!

Ngọc Đường vội đứng dậy thì bị Tiểu Triển bắt lại nói:

-Tiểu Bạch...

-Không sao!

Anh đứng dậy đi ra chỗ hắn mà nói:

-Thả người vô tội ra.

-Hahaha...mơ đi.

Bạch Ngọc Đường thây được sơ hở của gã kia mà kêu mọi người đứng lên. Ai nấy cũng liền xông tới bắt hắn, Bạch Ngọc Đường đánh hắn kéo Bạch Trì về phía mình.

Nhưng không may hắn nói:

-Tao sẽ kéo tụi bây chết chung.

Hắn cầm khẩu súng bắn về phìa Bạch Trì nhưng anh kéo cậu quay về sau, đạn bay thẳng tới người anh. Áo trắng bắt đầu nhuôm màu đỏ tươi, gã đã bị Lạc Thiên và Triệu Hổ bắt.

Bạch Ngọc Đường cơ thể bắt đầu thả rơi tự do, Tiểu Triển đỡ được mà nói:

-Tiểu Bạch... Tiểu Bạch anh tỉnh lại cho em.

-Em...không giận nữa....nên cầu xin anh tỉnh lại đi mà...hức

-Anh không...sao...Tiểu Triển đừng khóc nhé anh đau...//ngất đi//

-Bạch Ngọc Đường tỉnh lại đi....ai đó cứu anh ấy với hức....cứu anh ấy với.

Vì khi nãy Bạch Cẩm Đường thấy tiếng súng tinh thần vì quá kích động mà ngất đi.

Xe cứu thương chạy đến, đưa người bị thương vào bệnh viện. Công Tôn đỡ Cẩm Đường lên xe ôm anh coi như trấn an anh.

Tiểu Triển đi theo Tiểu Bạch vào phòng cấp cứu.Mọi người ở người đang rất lo lắng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl