Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cậu không nói gì ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống ghế. Anh thấy cậu không mặc quần vô liền hỏi:

-Sao cậu không mặc quần vô đi, còn đau không?

-Tôi xin lỗi...hôm qua hơi quá.

-Ăn đi lát tôi bôi thuốc cho cậu.

-...

-À...ngồi ik đi tôi lấy quần cho cậu mặc

Anh vội đi vô dọn dẹp lại phòng cầm cái quần cho cậu. Anh ra ngoài cầm theo tuýp thuốc, rồi ngồi xuống nói:

-Để tôi bôi thuốc ngồi im nhé.//nhẹ nhàng//

-...

-Ừm~~...aaa//đỏ mặt//

-Ngồi im đi xong rồi đây..Đứng lên mặc quần.

Anh lấy tay cậu đặt lên cổ mình làm điểm tựa giúp cậu đứng lên. Xong thì anh đặt cậu ngồi xuống, tiếp tục ăn.

Khoảng hai tiếng sau, anh nhận được cuộc gọi lạ, suy nghĩ mãi mới dám bắt máy:

-Alo! Ai vậy.//❄//

-Nếu ngươi không muốn ai chết nữa hãy gặp tao!

-Mi là ai?

-Tao là ai không quan trọng!

-...

Anh qua qua cậu vội nói chuyện kia:

-Nay trả phòng chúng ta về nhà anh hai ở tạm thời.

-Ừ!//❄//

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu giận nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với cậu. Lúc đưa cậu về nhà. anh đỡ cậu vô rồi vội vã chạy đi đâu đó. Bạch Ngọc Đường biết sẽ gặp nguy hiểm nên đã nhờ mọi người tới đây bảo vệ Triển Chiêu còn lại vài người đi theo anh.

Anh vội bỏ đi ngay sau đó, tới một con hẻm lạ, anh xuống nói với mọi người:

-Nếu thấy tôi chưa ra hãy về báo với mọi người. Triệu Hổ đưa điện thoại đây.

-Đây ạ!

Triệu Hổ vội lấy điện thôi mình ra đưa cho anh. Bạch Ngộc Đường lấy điện thoại từ tay Triệu Hổ mà cài đặt định vị của anh vào.

-Đây tôi đã cài định vị rồi đấy, có chuyện gì không được tự ý hành đồng. Nhớ rõ!

-Rõ thưa Bạch Sir.

Anh cứ thế đi vào, tên kia thấy anh vội nói:

-Ồ! Sếp Bạch quả thật biết giữ lời hứa  nhỉ.//trêu ghẹo//

Hắn mời anh ngồi xuống đưa cho anh ly rượu mà nói tiếp:

-Cậu cứ ngồi xuống từ từ thưởng thức ly rượu đi.

-Tôi không thích vòng vo!

-Ai chà! Đây là phong cách của cậu sao? Thú vị rồi đây.

-Cậu uống đi tôi nói.

Anh cầm ly lên uống ực phát hết trước mặt hắn. Anh biết ly rượu có gì nhưng giả vờ uống cho hắn xem, rồi tiếp tục nói:

-Được rồi chứ!

-Tôi chính là kẻ mà các anh tìm đây, nhưng có vẻ muộn rồi.

Hắn đưa cho anh xem hình ảnh ba mẹ và cả ba mẹ Triển cũng nằm trong tay hắn. Anh tức giận đứng lên quát:

-THẢ HỌ RA MAU!

-Nào đừng tức giận thế chứ. Tôi khá thích cậu rồi đấy!

Anh tiếp tục diễn theo kế hoạch của hắn, giả vờ bị choáng váng mà nói:

-Mày cho tao uống gì?

-Hahaha…anh sẽ cho bé thấy sướng~~~~

Hắn tới chỗ anh nhưng bị anh đá bay ra vài mét. Vội quay mặt đi nhổ thứ trong miệng mình ra và vờ ngất đi. Hắn thấy thế cứ nghĩ kế hoạch thành công nhưng nào ngờ hắn chưa nghĩ tới một điều.

Ở bên ngoài, mọi người thấy định vị của anh kêu lên đoán chắc anh đã gặp chuyện. Lập tức chạy về báo cáo cho cảnh sát quốc tế và bên cục. Công tôn vừa nghe thấy vội bất an mà quay lại nhìn Bạc Cẩm Đường ngập ngừng:
-Anh…//ngập ngừng//

-Sao thế?

-Anh em muốn bay qua Paris gấp

-Sao vậy xảy ra chuyện gì sao?

-Ngọc Đường bị tên đó bắt rồi.

-CÁI GÌ!

-Anh bình tĩnh đi đừng làm em sợ mà.

-Ừm anh không sao?

-Mà chẳng phải mình đang ở Paris sao?

-Hả! Ôi em lo lắng mà quên.

-Mọi người gửi định vị rồi chúng ta đi thôi.

Cẩm Đường nghe vậy liền kêu hai cặp song sinh kia lấy xe đi. Hai người lên xe, phóng nhanh nhất có thể để đi qua đó. Cẩm Đường đang định gọi cho Triển Chiêu nhưng mãi ngập ngừng mà thôi.

Vài tiếng sau, tất cả mọi người đều có mặt ở ngay con hẻm đó. Lạc Thiên vội chạy qua:

-Mọi người sao rồi?

-Đều có mặt đầy đủ.

Phía bên Ngọc Đường, anh bị trói trong căn cùng ba mẹ cả hai. Ba anh nhìn thấy mà hoảng hốt vội gọi anh:

-Tiểu Bạch…Tiểu Bạch con tỉnh lại đi!

Bạch Ngọc Đường nghe thấy ai đó gọi mà từ từ mở mắt ra. Anh hốt hoảng trả lời:

-Ba mẹ! Sao mọi người ở đây?

Khải Thiên lên tiếng:

-Tụi ta không nhớ nữa, tỉnh dậy đã là ở đây.

Ngoài cửa, có bước chân đi vô trên tay là sợi dây và cây chích điện điện đi vào. Gã đó nói:

-Bé cưng tỉnh rồi sao? Anh sẽ đối đãi tốt với bé…hahahha.

Hắn đưa tay sờ lên làn da của Anh, anh vội né đi. Hắn bắt đầu cầm sợi dây lên quay qua nói với ba mẹ cậu:
-Hãy xem đi nhé hahah//cười mang rợn//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl