Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng chat. Ngọc Đường chiếu những tài liệu vừa lấy về lên nhờ Tưởng Bình tra ra tên "Thịnh Phương".

Một lát sau, Tưởng Bình lên tiếng:

-Ra rồi sếp Bạch, đây ạ.

Cậu chiếu lên cho mọi người xem, Triệu Trinh liền cảm thấy quen quen mà nói:

-Tôi thấy người này quen quen...Hình như...không ổn rồi!//lo lắng//

Bạch Ngọc Đường vội hỏi:

-Cậu biết hắn là ai sao? Gì mà không ổn?

Triệu Trinh vội giải thích:

-Vừa hôm qua, tôi có cuộc biểu diễn có gặp tên này.

-Còn vì sao....vì hắn ở nhà bé gái hôm bữa tôi giúp đỡ.

-Tôi....chỉ sợ tên đó làm hại con bé.

-Vậy sao? Được mọi người lập tức qua đó điều tra.

-Nhưng....sao hắn lại đi qua Paris?

-Hắn vốn là người Trung nhưng gốc Paris. Thịnh Phương vốn là con lai nhưng vì ba mẹ li dị, hắn đi theo mẹ.

-Về lại Trung sống nhưng một ngày hắn lại ra tay với mẹ hắn. Hắn gây án xong trốn thì ra về lại Paris.

-Ồ thì ra là vậy!//cảm thán//

Triển Chiêu trầm ngâm mãi mới lên tiếng:

-Hiện tại các cậu có ở Paris không?

Mọi người đồng thanh:

-Chúng tôi đang ở Paris sau khi nhận điện thoại từ sếp Bao.

-Vậy sao?

Bạch Ngọc Đường liền nói:

-Vậy mọi người qua khách sạn này đi.

-À! Chúng tôi đã ở đây nè!

-Trùng hợp vậy!//bất ngờ//

Bạch Trĩ vội nói lại.

-Vậy qua phòng 324 đi chúng ta họp.

-Ok sếp.

Mọi người tập trung trước phòng 324, tiếng cốc cốc phát ra. Ngọc Đường ra mở cửa cho mọi người.

-Vào đi!

-Chúng ta tiếp tục điều tra. Như lúc nãy tôi phân công cứ thế thực hiện.

-Mà sao hai người lại ở đây? Triệu Hổ hỏi.

-Chúng tôi đi du lịch thì bị sếp Bao bắt làm nhiệm vụ.//giọng bực nhọc//

-Ôi chùn tôi cũng không khác gì.

-Miêu Nhi gọi ba mẹ kêu hai người họ về đi ở đây sẽ bị phong tỏa.

-Ừm...//nhìn//

Cậu quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường rồi lại tiếp tục nói:

-Xong rồi sao?

-Ừ! Rồi mọi người về mai chúng ta bắt đầu.

-Rõ. Tạm biệt tiến sĩ Triển và sếp Bạch.

-Tạm biệt.//gật đầu//

Cậu đi qua chỗ anh ngồi xuống, suy nghĩ gì đến mức Bạch Ngọc Đường kêu không nghe.

-Miêu Nhi...Miêu Nhi...này cậu sao vậy?

Triển Chiêu giật mình mà đáp:

-Aaa không không có gì.

-Nào bình tĩnh cậu có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy?//lo lắng//

-Tôi muốn hỏi cậu một câu.

-Sao hỏi đi.

-Cậu bị bệnh dạ dày từ bao giờ?

-....//ngơ ngác//

-Hồi đang còn giải quyết vụ án kia. Nhưng bây giờ tôi ổn rồi không đáng lo ngại.

-Không sao! Không sao mà cậu vắng mặt lúc đó 1 tuần không nói tôi...hức...hức...tôi cứ nghĩ lúc đó cậu giận tôi.

-Mà đã mắng cậu...xin lỗi.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu khóc hoảng loạn vội chạy qua ôm cậu. Nhưng vừa định đi qua thì bụng anh lại lên cơn đau, anh khụy xuống ôm bụng.

Cậu thấy vậy liền đi qua đỡ anh đứng dậy qua kia ngồi, rồi hỏi:

-Này cậu bị sao vậy?//lo lắng//

-Ha...nín không được khóc nữa. Tôi nhớ trước đây cậu có mít ướt như này đâu?

-...//im lặng//

-Tôi không giận cậu nên đừng tự trách mình biết chưa.

-Ừm..//gật đầu//

-Cậu bị sao vậy? Sao đột nhiên đau bụng.

-Không sao, ổn rồi.

Nói xong anh lấy lọ thuốc ra, đổ ra vài viên rồi nhờ cậu qua lấy nước. Xong rồi thì anh tiếp tục nói:

-Cậu ăn bánh đi...

-Vậy thì cậu phải ăn với tôi đi.

-Tôi ăn không được...cậu ăn đi.

-...Ba cậu đưa này cho cậu nè.

Đưa cho anh, xong đỡ anh qua bàn ngồi xuống ăn. Vừa ăn vừa nhìn anh rồi chần chừ mới nói:

-Cậu ăn đi...

-Ừm...//cười//

Cứ thế cả hai ăn xong, anh mới nói:

-Tôi nói tha lỗi cho cậu vì cậu chửi tôi nhưng cậu phải xin lỗi bằng cách khác đi.

Mặt Triển Chiêu bỗng đỏ chót như trái cà chua, mà đáp:

-C-cậu...ức hiếp tôi.

Kéo cậu ngồi lên người mình đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói:

-Ai ức hiếp cậu đâu...//ghẹo//

Cậu cuối mặt xuống vì ngại nhưng một lúc sau cậu ngước lên nói:

-A-anh...phải hứa không làm đau em nhé.//đỏ mặt//

-Ồ...đổi cách xưng hô rồi sao? Nói xem ai dạy em?

-Anh hai...n-nói...nếu yêu người ta phải xưng hô vậy?

-Trời...anh hai lại dạy hư em thế này á.

-Hả...mà em nói gì? Nói lại anh nghe xem.//ghẹo//

-K-không âu...

-Wó Ăi Ní...

-Sao anh lại có bé mèo dễ thương thế này...

-Anh cũng yêu em.

-Vậy em cho anh làm chứ.

-Đau...//đỏ mặt//

-Sẽ nhẹ với em.

-...//gật đầu//

Anh bế cậu ngồi lên đùi mình, tay không yên mà thò vô đùi cậu, mặt đưa lên cổ hít lấy mùi của cậu rồi nói:

-Miêu Nhi thơm qua~

-Aa..ưm

Anh bắt đầu đưa miệng mình liếm quanh cổ cậu.Tay xé toẹt áo cậu ra, miệng đưa lên hôm cậu. Hai cái lưỡi vờn qua vờn lại trêu đùa nhau trong khoan họng. Cậu liền phát ra tiếng "Aa..ưm...hư".

Anh bế cậu vô phòng, đặt câu nhẹ nhàng xuống. Đưa miệng xuống cơ thể cậu. Cậu cứ bị những hành động ấy mà người uốn éo theo.

-Gọi anh là gif~

-Ưm...hư...hức...

-...Lão công...đau

-Mới vậy mà đau sao...xin lỗi bé anh sẽ nhẹ nhàng lại....

Chụt! Anh liếm láp cả cơ thể cậu, anh trơi đùa núm vú cậu. Vừa cắn mút, vừa lấy tay nắn chơi đùa bên kia. Rồi lại đưa lên hôn cậu, cậu bị hôn tới mức không có không khí để hít thở.

-Hư...ưm...lão công...a~...em muốn...~anh...hức..

Anh thấy cậu khóc mà đưa tay lau nước mắt rồi nói:

-Vậy sao~

-Chụt~~

Cả cơ thể cậu đều là dấu cắn của Bạch Ngọc Đường, anh đưa tay xuống kéo quần cậu ra, đưa ngón tay xuống cái lỗ bé xinh của cậu. Chọt vào trong, vì chưa quen mà đưa tay bấu vai anh.

-Aa..a..ưm...Dừng...dừng...lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl