Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hiện tại và về sau

"Vilan à, sếp gọi cậu." Nữ đồng nghiệp của Vilan kêu lớn.

"Tới ngay." Cậu ghét bỏ, ông sếp biến thái đó gọi cậu cái gì không biết.

Tới cửa văn phòng, cậu không muốn vào tí nào nhưng vẫn gõ cửa. "Vào đi." Người trong phòng nói vọng ra.

"Sếp gọi tôi?" Cậu nhìn mặt ông sếp bằng vẻ thờ ơ, liếc mắt thấy có người đang trong phòng.

"Nhóc..." Người đó nhìn cậu lẩm bẩm, môi nở nụ cười ẩn ý.

Ông sếp thấy thế liền viện lí do ra ngoài, trông hắn khúm núm khác hẳn bình thường.

"Anh ngồi đi." Người đó đi về phía cậu, lại dìu cậu đi về phía ghế ngồi.

"Chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy, không đi luôn à?" Cậu ngồi xuống, nhìn anh rót trà kế bên mình.

"Em tưởng anh quên thằng này rồi." Anh vòng tay qua vai cậu, nở nụ cười giả lả.

"Gọi tới làm gì?" Cậu gỡ tay anh ra, nhấp một ngụm trà.

"Em nhớ anh."

"Hừm... nhớ mà bỏ tôi một mạch 10 năm ư?" Cậu mỉa mai, xích ra khỏi người anh một chút.

Anh hôn lên má Vilan một cái nhẹ, mà kể cũng lạ, cậu lại không thấy phản cảm hay khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút vui.

"Đừng thế mà... em sẽ đền bù 10 năm đó cho anh, anh muốn em làm gì cũng được." Anh xoa xoa lưng cậu, ánh mắt đầy yêu chiều.

"Giờ tôi chưa nghĩ ra, để sau đi. Hết việc rồi thì tôi đi làm việc đây." Cậu đứng dậy, định đi ra ngoài thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh.

"Chưa xong việc đâu." Anh dụi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương đặc biệt trên người cậu.

Ngồi trên đùi anh cậu cảm nhận rõ sự săn chắc nhưng không rõ ràng. Cậu không thấy ngại, thấy tóc anh cứ xù xù đúng gu cậu kiểu gì ấy.

"Hít gì mà ghê thế, chuyện gì nói nhanh."

"Về nhà với em đi, em muốn hỏi cưới anh." Anh thì thầm, ôm chặt eo cậu.


"Rốt cuộc anh vẫn về nhà cùng em nhỉ?" Anh cười, khó khăn lắm mới dỗ được cậu về nhà xin cưới.

"Nếu em không biết điểm yếu của anh thì anh chẳng về với em đâu." Cậu nhắm mắt mệt lả, không ngờ 10 năm mà anh vẫn nhớ điểm yếu của cậu.

"Em đâu có." Anh nói đầy uất ức như muốn được an ủi, gần như lại muốn sử dụng điểm yếu của cậu lần nữa.

"Nín họng lại, đừng có được voi đòi dô sở thú." Anh cười khúc khích, nhéo nhẹ má cậu.

Về nhà đã là 6 giờ kém 10, hai người mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau trong nhà của Vilan.

"Cho em hỏi anh cái này nhé?" Anh thì thầm khi đang làm bếp với cậu.

"Gì?"

"Sao anh vẫn lùn thế?" Anh né ra xa sau khi nói, phòng ngừa việc cậu ném thẳng con dao vô đầu mình.

"Ừm rồi, mặc kệ anh, không phụ thì biến."Anh bây giờ đã cao 1 mét 90, cậu lại 1 mét 84, nên anh hỏi cũng chẳng có gì lạ.

"Em xin lỗi mà." Anh cười giả lả, xích lại gần ôm eo cậu.

Cậu liếc anh, cái tay trên eo cậu lại không chịu yên phận, cứ sờ mó eo cậu muốn luồn vào áo.

"Eo anh thon vãi, lại còn mềm nữa." Alivan bóp nhẹ eo cậu, dù là hôn phu từ trước nhưng cũng quá tự tiện rồi.

"Đừng có đụng chạm tùy tiện, anh phang cái dao vào đầu bây giờ." Cậu nguýt anh, chĩa dao về phía anh đe dọa.

Không may lúc đó mẹ của Vilan đi vào, nhìn thấy cảnh tượng khó coi đó. "Vilan, bỏ dao xuống, con muốn cho thằng bé nhập viện trước khi cưới à?" Bà nghiêm giọng, cốc cho thằng con một cái.

"Không sao đâu bác, anh ấy chỉ giỡn thôi." Anh cười gượng, vội bao che cho cậu.

"Chuyện là sao?" Bà nhẹ giọng lại, khoanh tay nhìn cả hai.

"Nó sàm sỡ con, con chỉ dọa thôi." Cậu ôm đầu ra vẻ đáng thương biện minh.

"Cái đó đâu được tính là sàm sỡ." Anh lầm bầm, cúi mặt xuống vẫn không cãi.

"Còn con, có muốn biện minh gì không Ali?" Mẹ Vilan dịu mặt lại khi hỏi anh, còn con ruột của bà thì liếc Alivan đầy chán ghét.

"Không ạ, anh nói gì cũng đúng." Anh nói móc Vilan mà mẹ của cậu còn nhìn ra, bà bật cười vì hai đứa như chó với mèo này.

"Rồi rồi, ôm nhau làm hòa đi hai đứa." Bà cười tươi, bảo hai đứa con làm hòa như xem trò vui.

"Bắt tay còn được chứ con không ôm nó đâu." Cậu giãy nãy lên, làm như anh em thân thiết lắm hay sao mà ôm ấp.

"Anh sợ em làm gì anh à?" Anh ghẹo, chứ anh không dám sàm sỡ cậu thật.

"Ngại thì mẹ đi ra cho hai đứa làm hòa cũng được." Bà nói xong liền đi ra ngoài, để lại Vilan và Alivan đứng trong bếp.

"Ồ... cũng tiện cho em sàm sỡ anh nhỉ." Anh ra vẻ lưu manh, nhưng chắc anh không giỏi thể hiện nên nhìn cứ đẹp trai kiểu gì ấy.

"Biến đi, để anh tự làm một mình." Cậu xua tay đầy ghét bỏ, quay lại thái rau.

"Vậy thì em đi chơi với con bé Nole đây." Anh nhún vai, nói xong liền đi.

"Khoan, con bé thích em mấy năm trước ấy hở?!" Vilan thất kinh, thế mà anh vẫn nhớ con bé đó.

"Vâng, hay anh cũng nghỉ tay đi, đi chơi với em." Alivan ra vẻ nhí nhảnh, nhưng trong mắt người ta vẫn quá thanh cao và tao nhã.


"Anh... anh Alivan.." Nole nghệch mặt ra, không thể nghĩ rằng người nó thương 10 mấy năm qua đang ở trước mặt nó.

"Ừm, anh nè. Không biết Nole có còn thích anh không nhỉ?" Alivan áp sát vào Nole, khiến con bé thở không nổi và đỏ mặt.

"Co...còn ạ, em vẫn thích anh lắm." Con bé cười tươi như hoa, càng lớn nó càng xinh làm bao anh ngất ngây trước nụ cười của nó.

"Dẫn anh ra đây để nhìn hai đứa bây phát cơm à?" Cậu bực bội khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt toát lên sự chán ghét với anh.

"Anh Vilan." Nole vẫn rất vui vẻ chào Vilan, không hay biết một chút nữa nó phải nhận một cú sốc.

"Ừm, hai đứa đi chơi đi, anh đi về." Cậu cố gắng không để lộ cảm xúc nhưng chữ 'ghen tuông' viết hết lên mặt rồi.

"Đứng đây cái nào, em còn chưa giới thiệu với Nole." Anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.

Nole nghi hoặc nhìn hai anh, trong lòng nghi ngờ có điều không ổn. Vilan còn đang bận vùng vẫy, anh ôm hơi chặt quá làm cậu không thoát được.

"Nole, anh giới thiệu chút, Vilan là hôn phu của anh, nói đúng hơn là vợ sắp cưới." Anh thả lỏng cái ôm ra nhưng vẫn giữ Vilan trong lòng, mặc kệ vợ mình tức muốn chửi bới anh.

"Ơ...ơ, hai anh..." Con bé nhận tin đó với với vẻ bàng hoàng, người nó yêu và chờ đợi bao lâu nay đột nhiên làm chồng của người anh trai chơi với nó từ nhỏ thật sự là điều không thể tin được.

"Em bị điên à, sao lại nói với con bé?!" Cậu hoảng hốt lớn tiếng với anh, lo lắng nhìn đứa em gái, từ bỏ sự vùng vẫy.

"Chúc hai anh đám cưới thuận lợi và hạnh phúc nhé!" Con bé nói mà nghẹn ngào, mắt ngấn nước vẫn cố gắng nở nụ cười. "Em bận chút việc, hai anh thông cảm nhaa." Con bé quay người đi vội vàng, về nhà cố gắng không sụt sùi trước mặt hai người.

"Xin lỗi nhé Nole!!! Không được buồn đâu đấy!" Anh nói vọng theo, vẻ mặt thông cảm.

"Em không suy nghĩ trước khi nói à?" Cậu lớn tiếng, gần như tức giận với cách cư xử của anh.

"Nếu bây giờ chúng ta cứ giấu, tới lúc mời em ấy tới thì em ấy trầm cảm mất. Đau từ đầu hơn đau trễ." Alivan nói đúng, Nole là đứa dễ quên dễ nhớ, con bé thà đau thời gian ngắn còn hơn ảo tượng rồi đau dài không dám thương ai.

"Đi chơi với em nhé, anh ăn gì không?" Anh dịu dàng, vuốt lưng cậu như an ủi.

"Thôi, anh không đói đâu, về đi."

"Vâng." Alivan ngoan ngoãn đồng ý, nắm tay cậu đi về.


"Hai đứa hay quá ha, kêu nấu dùm cũng trốn đi chơi." Mẹ Alivan nói lớn khi nhác thấy hai người về.

"Nó ép con đi." Cậu đổ lỗi cho Alivan, nhìn mặt anh là biết anh quen với cái nết hay đổ thừa tại anh rồi.

"Con đó, 10 năm rồi không bỏ thói ham chơi là sao?" Mẹ anh nói như mắng nhưng mặt bà có vẻ hạnh phúc.

"Mẹ cứ nói quá lên, ham chơi nhiêu đâu con chỉ đi gặp mấy đứa em cũ thôi mà." Anh nói như chọc tức mẹ mình, tay vẫn nắm chặt tay cậu dù bị cậu phản đối.

"Ừ rồi, biến hết vào phòng đi." Mẹ anh đuổi không thương tiếc, nhưng bà không đơn thuần đuổi vào phòng thôi đâu.

Hai người đành đi vào phòng anh. Sau mấy năm nó vẫn thế, đơn giản và ấm áp. "Bỏ cái tay ra, nắm cái đéo gì mà chặt thế?!"

Anh bỏ tay ra, nhưng đổi lại anh cướp luôn nụ hôn đầu của cậu.

Cậu bị bất ngờ, không phản ứng nên bị anh đè lên tường hôn tới tấp.

//Chụt//

//Chụt//

"Ưmm..." Cậu định thần lại muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay bị anh đan chặt không làm gì được.

Càng hôn cậu càng yếu, mất sức phản kháng. Vilan cảm thấy cơ thể mình nóng ran, chân mềm nhũn đứng không vững.

Sau mấy phút, anh mới chịu buông tha cho cậu.

"Haaa..." Cậu hít vội không khí, nếu anh không đỡ chắc cậu khụy xuống mất.

Alivan hơi bối rối, bế cậu lên đi về phía giường. Anh lau khóe môi giúp cậu, miệng rối rít xin lỗi.

Vilan nằm mệt lả, không còn hơi đâu mà mắng anh, giờ cậu chỉ muốn quên chuyện lúc nãy đi.

Anh không biết phải giải thích hành động ban nãy là sao, chỉ là đột nhiên muốn hôn cậu nên không tự chủ được mà đè cậu vào tường.

"Anh ổn không?" Alivan nhìn Vilan chột dạ, ngồi bên giường chống cằm lên tay như cún con.

"Biến." Cậu bặm môi nén cơn tức, quay lưng về phía anh.

Anh hơi tủi thân, nhưng cũng lì lợm không chịu đi. Tay anh kéo kéo áo cậu, rồi lại đổi tư thế, leo lên giường ngồi dựa vào đầu giường.

"Em xin lỗi mà..."

Cậu nghe tiếng anh rất gần, hơi ấm trên người anh phả vào người mang chút mùi nước hoa gì đó dịu nhẹ.

Anh không biết phải làm gì, đành ngồi ôm chân nơi đầu giường nhìn cậu.

//Cốc cốc//

"Ăn gì không hai đứa?" Mẹ của Vilan mở cửa, cười nhẹ nhìn hai người. "Lại làm Vilan giận dỗi gì à, Ali?"

"..."

Anh im lặng không có nghĩa Vilan cũng thế, cậu ngồi bật dậy với vẻ quạo quọ. "Hôm nay con ra ngoài ăn đây, mọi người đừng đợi con." Cậu xuống giường, hậm hực đi ra ngoài không nhìn anh lấy một cái.

Alivan vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nhìn anh tủi thân như con cún bị chủ bỏ rơi vậy.

"Con làm gì nó vậy, à mà thôi, đuổi theo nó đi. Nó dễ dỗ lắm, nói vài câu nó hết giận ngay thôi."

Anh nghe mẹ cậu hiến kế cho nên cũng mang chút hy vọng, lật đật xuống giường đuổi theo.


"Anh, em xin lỗi mà..." Giọng anh hơi khàn khàn, giữ chặt tay cậu như muốn quỳ xuống tới nơi.

"Cái gì nữa, đừng bám theo tôi." Cậu cố gỡ tay anh ra, đổi xưng hô đầy lạnh nhạt.

Anh không biết nói gì lúc này, nhưng cố gắng mở miệng dù đã nghẹn họng.

"Anh mắng em cũng được, trời lạnh anh ra ngoài không có áo thì về bệnh đó..." Anh sắp khóc tới nơi, nhưng cắn môi nhịn không khóc, tới lúc này rồi anh vẫn lo cho cậu. Nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, tuyết rơi đầy trời lạnh buốt.

Vilan nhìn bộ dạng của anh vừa giận vừa thương. Bất quá cậu chỉ muốn khó chịu vài tiếng rồi bình tĩnh lại mà thôi, nào đâu làm anh sắp khóc thế này.

"Haiz... nín đi, anh chẳng dám mắng em đâu. Lần sau nhớ nói trước, anh không thích em hôn bất ngờ thế đâu." Cậu xoa đầu anh bằng tay còn lại, tay bị anh nắm ấm đến tim cậu, không còn chút sự phản kháng nào.

Anh ôm chằm lấy cậu, bế lên ôm vào lòng. (Vì chiều cao của bé nó không đủ để anh ôm lúc đứng)

Cậu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười xoa đầu anh an ủi.

"Em yêu anh..." Anh vùi mặt vào lòng cậu nhưng vẫn thấy ngượng, tai anh đỏ hết lên.

"Ừm.." Cậu đỏ mặt nhận lời tỏ tình bất ngờ đó, ngượng ngịu trước ánh mắt của người qua đường.

"Không yêu em à?" Anh ngẩng lên, hơi cọ má vào ngực cậu nói có hơi giận dỗi.

Cậu ngượng phát tức, đánh vào vai anh. "Yêu được chưa, thả xuống nhanh!!!"

Chữ cuối cậu có hơi lớn tiếng, nghe như quát vào mặt anh vậy. Nhưng anh không giận mà cười mãn nguyện, thả cậu xuống.

Người xung quay nhìn hai người, họ đứng lại chụp ảnh, khen đẹp đôi, chúc phúc, vân vân vũ vũ...

Hết...

Tác giả times: Và hai em nó cưới và sống hạnh phúc... Tag tính là cho kết buồn nhưng với cái nết của tag sợ kết buồn này kia với lại quá là bí nên kết đẹp vậy. Have a nice day, my readers! (Chúc một ngày tốt lành, đọc giả của tôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro