Chap 1: Quá khứ
Chuyện phải kể đến năm Vilan 7 tuổi, vẫn là cậu nhóc ngây thơ trong sáng. Alivan chuyển đến sống kế nhà cậu, hai bà mẹ quen biết nhau thành ra kết nghĩa chị em.
"Alivan, chào anh đi con." Mẹ của anh cười giả lả, bảo Alivan gọi anh dù biết anh sẽ không gọi.
"...Chào" Anh im lặng do dự, nhưng vẫn quyết không gọi.
Cậu tính không thèm chấp anh đâu, nhưng tự dưng thấy anh bướng nên sinh ra ghét anh.
"À thôi được rồi, em vào nhà chơi đi, hai đứa dắt nhau ra sân chơi hay đi đâu đó nha.." Mẹ Vilan cũng ngượng ngùng, xoay chuyển chủ đề để hai đứa nhỏ có thời gian làm quen với nhau.
"Sao 7 tuổi mà lùn thế hở?" Anh mỉa mai, nhưng đúng là cậu lùn hơn anh.
"Ai cho cậu nói trống không với tôi, tôi là anh cậu đấy!" Cậu quạo thật sự, dù sao thì cậu cũng là anh của anh mà nói trống không thế sao coi được.
"Gọi anh à? Nằm mơ nhé."
"..." Cậu sắp tức đến bốc hỏa tới nơi, nhưng cậu chỉ cau mày tỏ thái độ mà thôi.
"Ây, làm anh mà chẳng khoan dung cho em mình thì đừng làm anh nhá!" Alivan mỉa mai, cẩn thận quan sát cậu.
Cậu lấy kẹo ra ngậm, đó là thói quen mỗi khi cậu tức đến cực điểm thì sẽ làm thế để dằng cơn tức xuống.
"Còn không? cho xin cây kẹo đi nhóc." Anh nhìn cậu, thản nhiên xin mà không biết ngượng.
"..." Cậu móc túi lấy kẹo ra cho anh, cơn tức lúc nãy mới nguội thì giờ cậu chuyển sang quạu.
Đó là ngày gặp mặt, cái ngày đấy hai người cãi nhau mà hai bà mẹ chỉ biết đứng cười, vẫn nghĩ chỉ là cãi nhau trò trẻ con gì đó thôi.
Đến một hôm, cậu bị anh ghẹo tức phát khóc, nhưng chỉ đứng chôn chân tại chỗ cố không nấc thành tiếng.
"Xin...xin lỗi.." Alivan hoảng khi thấy cậu khóc, chỉ biết bối rối xin lỗi.
Vilan cúi mặt xuống để bình ổn tâm trạng lại, nhưng xem ra cậu làm không được rồi.
"Chuyện gì vậy, sao con lại cúi mặt xuống thế Vilan?" Mẹ cậu định kêu hai đứa nhỏ vào nhà, cái cảnh cậu đứng cuối mặt đó làm bà lo lắng.
Alivan lúc đó đang quỳ trước cậu để lau nước mắt cho cậu, anh không sợ bị hai mẹ la nhưng thấy cảnh cậu khóc lại sợ đến hoảng.
"Làm sao thế?" Mẹ của Alivan thấy động cũng lại xem, đi về phía hai đứa.
Sau khi anh kể hết chuyện ra, mẹ anh phạt anh không được ăn cơm tối và bắt xin lỗi cậu đàng hoàng.
"Em xin lỗi, em sẽ không chọc anh nữa... Đừng khóc..." Hai chữ cuối anh nói rất nhỏ, chỉ đủ Vilan nghe mà thôi.
Lúc đó, cậu đã vô tư cười với anh, điều mà chẳng bao giờ cậu tự nhiên làm.
Nhưng sau ngày hôm đó, gia đình Alivan đột nhiên phải chuyển đi. Cậu cứ ngỡ anh đi đâu đó cũng gần, lâu lâu sẽ về thăm cậu. Nào đâu... 10 năm sau anh mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro