Just oneshot
Khoảng cách là thứ gì đó rất mơ hồ... nó có thể xảy đến ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Một người mẹ đang chờ đứa con trong bụng chào đời, một đứa trẻ đang mong được về nhà khi đang ngồi tại trường mẫu giáo, một con tàu ở bến đợi người đến... tất cả đều tồn tại khoảng cách. Dù xa hay gần, cũng đều là mong nhớ và ngóng trông. Tình yêu cũng vậy, dù ở ngay cạnh nhau hay cách xa cả Thái Bình Dương, dù tay đang nắm tay hay lặng nhìn nhau qua màn hình máy tính...
Màn đêm buông xuống rồi, chính là thời điểm ta có thể đặt công việc sang một bên và nghĩ về người mình thương yêu, người mà đôi khi trong bộn bề, ta vô tình hoặc buộc phải bỏ lỡ. Ngồi trước máy tính và nhắn cho em đôi dòng. Rằng :"Em đi xa, có nhớ anh nhiều không?". Bên đầu kia kiên định nói rằng :"Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm."... Vậy là đủ cho cả ngày dài xa nhau em nhỉ?
Em của anh xa anh vì lí do chính đáng, anh phải chấp nhận và ủng hộ chứ, vì em là người anh thương cơ mà. Em đã có thể đứng một mình khi không có anh, thật sự là điều làm anh được yên tâm. Em đã có thể làm rất nhiều điều mà em muốn, em thích thú, đam mê. Nhưng em mà... dù lớn đến mấy vẫn mãi nhỏ bé trong lòng anh, khiến anh có thể bao dung, chiều chuộng em bất cứ thứ gì. Em thích ngồi trước màn hình và bắt anh cùng em chơi một trò quen thuộc. Mỉm cười thích thú trước màn hình, em gõ từng chữ :"Chào! Anh có người yêu chưa?".
Anh lại vất vả rồi, lại là trò giả ngô nghê làm quen như chưa từng bắt đầu. Được, có gì mà không dám chứ? Đến để em đi xa khỏi anh, anh còn chịu được, chứ cái trò con nít này có đáng là gì.
"Chúng ta quen nhau sao? Sao lại em lại hỏi anh như vậy?"
"Em thích thì hỏi vậy thôi, không quen có thể làm quen mà."
"Ừ, anh có người yêu rồi."
"Vậy sao? Em tò mò thêm được chứ?"
"Mặc dù có lỗi với em ấy nhưng... được rồi, em cứ hỏi."
"Anh và người ấy yêu bao lâu rồi?"
"Hmmm... là một thời gian rất dài rồi."
"Anh không nhớ rõ?!"
"Ừ anh chẳng cần nhớ rõ."
"Quao... anh vô tâm thật đấy."
"Sao? Em ghen hộ em ấy chắc? Anh không nhớ vì anh không muốn nói cho em biết đấy, được chứ nhóc?"
"Ok thôi. Vậy khoảng cánh giữa hai người là bao xa?"
"Về tuổi thì cách một năm, về địa lí thì cả ngàn cây số."
"Vì sao? Hai người yêu xa à?"
"Không hẳn, em ấy nói rằng muốn đi học hỏi thêm vì đam mê, nhiệt huyết. Anh vì em ấy có thể chịu được nhớ nhung."
"Vậy anh có nghĩ rằng cậu ấy không nghĩ cho anh chút nào không?"
"Không được nói xấu người yêu anh!"
Anh đoán chắc em đang cắn môi suy nghĩ để đáp lại anh. Càng như vậy càng nhớ em đó... Và kiểu gì em sẽ lại cười híp mắt vì nghĩ ra được cách trêu chọc anh nữa cho xem.
"Ok, em xin lỗi. Vậy cậu ấy có đẹp không? Anh nghĩ sao?"
" Đẹp ấy hả? Không đâu!" Anh biết em sẽ trề môi hờn dỗi đấy, nhóc con của anh.
"Vậy sao anh lại đi yêu người không đẹp chứ? Ảnh anh đẹp thế cơ mà?"
"Em ấy không đẹp, nhưng rất đáng yêu. Thật đấy. Ngày nhỏ cho tới sau này, em ấy vẫn có dáng vẻ bự bự trông yêu lắm. Hai cái má có thể nựng mãi mà không xẹp đấy! Nhưng mấy năm nay em ấy hư, cứ giảm cân mà không xin phép, không nghe lời anh, gầy đi nhiều rồi. Anh không thích, nhưng không sao, vì dù gì anh vẫn yêu em! Không, xin lỗi, là yêu em ấy."
"... anh có thấy cậu ấy ích kỉ không? Có trách, có giận không?"
"Ích kỉ hả? Anh không chắc, nhưng anh không hề trách cứ em ấy."
"Anh vĩ đại thật, em mà là cậu ấy thì bỏ ngay anh để đến với người mới rồi."
"Em dám!!!" Anh chẳng biết làm gì, lại tức điên lên vì em! Đồ chân ngắn, má nọng,... anh ghét em, anh ghét em, siêu ghét em!!!!!!! Mà cũng không sao, anh của em sẽ không bị em trêu đùa đâu! Young béo.
"Thôi, em đi ngủ đây. Định cưa cẩm anh mà chắc không được, anh yêu người ta quá rồi."
"Khoan! Dám đi ngủ bây giờ là anh giận đấy! Chơi đủ rồi. Anh không chơi nữa đâu. Chán lắm, em cứ đòi chơi cái trò làm quen vớ vẩn này suốt vậy? Anh không thích đâu."
"Yaki à, em yêu anh lắm. Sau cả ngày mệt mỏi chỉ cần nói chuyện với anh em sẽ hạnh phúc ngay tức thì."
"Nói gì vậy chứ, em yêu anh ấy hả?! Yêu mà muốn đi kiếm người mới ấy hả. Không tin."
"Đừng dỗi mà, Young biết lỗi rồi, Khun của em đừng giận,... mà chờ tí mắc cười quá =))"
"Anh không thương em nữa. Anh buồn lắm, em làm anh tổn thương..."
"Thôi mà, em thương Khun lắm mà, thật đấy."
"Em mau về nhé, anh nhớ em quá rồi..."
Anh bằng lòng để em lôi ra đùa suốt đời, chỉ cần em vui là đủ. Cục cưng của anh rất hiểu chuyện, biết rằng anh rất, rất nhớ em. Vì vậy đã hứa sẽ về với anh rồi. Vài tháng nữa thôi nhé, anh nhớ em quá rồi. Đêm nay tạm kết thúc tại đây. Anh sẽ lại tất bật để thời gian xa em không còn xa, để em sẽ mau về với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro