Ngày trước
Em ngồi , tay chống cằm . Đưa đôi mắt buồn chảy xuống nhìn ra phía cửa sổ .
Năm nay đã là năm thứ hai em và người ấy quên đi nhau . Em thấy cuộc sống vô cùng thoải mái nhưng không hiểu sao lòng em luôn mang một nỗi buồn day dút nào đó .
Em cầm theo kỉ niệm của ta trước kia chạy đến cuộc sống hiện tại . Thở một hơi thở dài ~
Meo . Su à
Tiếng em gọi vẫy mèo cưng lại . Em đưa đôi tay nhấc chú mèo béo lên cao rồi nhìn đăm chiêu .
Ê giờ chị muốn có tình yêu nhưng tình yêu đấy phải giàuuuu cơ .
Meo mèo méo .
Ơ=)) thôi đằng nào tao cũng không quan tâm .
Em tên là Dược Thanh . Gia đình vốn dĩ giàu có nhưng chán cái giới thượng lưu nên em quyết định lùi về sống ở riêng tại căn hộ khá cao cấp và tiền trợ cấp của hai sugar ở nhà .
Chẹp chẹp , su à .
Cầm chiếc áo khoác da đắt tiền vứt trên ghế sofa . Ngoài cửa tuyết đã rơi . Tâm trạng thoát chốc trở nên nặng nề hơn .
Hmmmm.
Mái tóc dài ngang lưng nhuộm hidden đã phai ra . Em quệt một đường son môi qua loa . Nhìn lại bản thân trong gương em càng càng cảm thấy như cơ thể đang dần mất cảm xúc và trống rỗng .
Bước ra khỏi thang máy . Đôi tay run run lạnh buốt để trần . Trong đôi mắt em hôm ấy hiện thấy cảnh thành phố ồn ào .
Cảnh các cặp đôi cứ đi đi qua lại chật ních hàng ghế đá . Em không biết nữa .
Hôm đó hai ta chọn buông tay đều do tự nguyện . Tự nhiên muốn tự nhiên hết yêu . Mà..
Mà sao 2 năm qua nó cứ bám chặt lấy em không rời . Trái tim em nó muốn nói hãy vứt bỏ lòng tự trọng mà khẩn cầu cái ôm đó của anh lần nữa .
Nếu như cái trái tim này đến em còn không điều khiển được nữa thì em sẽ khiến nó ngừng tạo cảm xúc .
Đưa đôi mắt vô hồn nơi em đứng là sân thượng toà chung cơ sang trọng .
Tuyết hôm nay rơi rất nhiều . Gió se lạnh hất người em về sau . Nó muốn cản em . Nó thấy luyến tiếc khuôn mặt hoàn mĩ này của em .
Sau mấy giây nữa thôi đây sẽ chỉ là cái xác không hồn , lạnh lẽo từ trên đó thả xuống .
Em mở mắt . Đúng vậy em đang rơi xuống . Tất cả khung cảnh đang chậm dần . Nó gợi cho em kỉ niệm
Em không nhớ anh em nhớ chúng ta . Nước em lăn dài , đôi mắt đỏ hoe . Hai tay thả ra mãn nguyện .
Xác em rơi vào con đường xuyên qua cột điện . Kết thúc cho một cuộc đời xinh đẹp . Khuôn mặt này giờ đã trắng không hơi thở .
Mùi khói nhang nghi ngút . Tiếng khóc ai oán từng hồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro