Anh nhớ em...
Chuyện tình yêu
Anh nhớ em...
Ngồi viết những dòng này khi vừa xa em và cũng là lúc nỗi nhớ ùa về chiếm hết trái tim anh (là hình bóng em). Vậy mà...đã có lúc (mới đây thôi, ngày 19 - 7, ngày kỷ niệm hai tháng của chúng mình yêu nhau) anh đã nói với em là...DỪNG LẠI.
Anh còn nhớ lúc đó anh bảo em...mỉm cười còn anh thì đưa ra rất nhiều lý do để kết luận mình nên...dừng lại.
...Món quà của ngày kỷ niệm, món quà anh chuẩn bị cho ngày anh nói "lời cay nghiệt" ấy là một bông hồng, hai con hạc giấy và trái tim...biết nói. Anh đã nhẫn tâm nói là mình chỉ tặng em một nửa món quà ấy. Có lẽ quán cà phê Hi-end hôm đó cũng...buồn và không đồng ý chuyện chúng mình...dừng lại nên đã "biểu tình": cúp điện. Không khí ngột ngạt trùm lên buổi hẹn nhân ngày kỷ niệm, anh đã run, đã đau và anh biết là em cũng đau khổ như anh. Bữa hôm đó, chia tay em anh đã gọi điện lung tung để mong có ai đó cười với anh một cái. Để anh không phải xót xa khi nghĩ đến cái cảnh ngày mai thức dậy anh không còn nhận được tin nhắn yêu thương của em...
"Em gọi cho anh để em được gọi anh hai tiếng...". Em nấc nghẹn trong điện thoại vào buổi trưa hôm ấy và anh cũng tự dưng khóc như một đứa trẻ. Nước mắt vỡ òa với một thằng con trai rắn rỏi (chuyện lạ đối với anh). Mới hồi sáng đó thôi anh đã dõng dạc bảo em sống tốt, bảo em hãy làm tốt nhất những gì có thể... Lúc đó em biết anh nghĩ gì không, anh ước giá mà anh ngừng thở có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Và rồi cũng chính vì vậy mà mình nhận ra rằng mình đã yêu nhau hơn mình tưởng, mình nhận ra là mình không thể dừng lại mà phải đi, đi đến...đường chân trời như anh từng nói. Nước mắt đã gội rửa tất cả những lỗi lầm, làm mờ đi những tì vết nhỏ để "con tim vui trở lại".
Cả ngày hôm nay mình ngồi với nhau trong góc nhỏ của cà phê Phong Nguyệt, để nhớ lại cái ngày kinh khủng ấy... Anh lại được lau những giọt nước mắt của em khi em nghĩ đến những vui, buồn, hạnh phúc trong chuyện tình của chúng mình.
"Mai mốt em khóc ai sẽ là người lau nước mắt cho em hả anh?", em hỏi mà lòng anh se thắt, muốn ôm em biết bao nhiêu. Rồi mai mốt, lúc em tạm xa anh ba năm, mỗi ngày anh sẽ xếp một con hạc giấy và nói với hạc giấy rằng anh-nhớ-em. Ba năm - được hơn 1.000 ngày, chắc sẽ được 1.000 con hạc giấy, và chắc sẽ được một ước mơ (anh nghe một giai thoại nói thế). Em sẽ ước gì sau 1.000 ngày mình xa? Anh ước...(mà thôi, anh sẽ tạm giữ bí mật về điều ước này, anh chỉ nói thầm với hạc giấy thôi, hạc giấy sẽ chuyển hộ đến em. Mai mốt em về anh sẽ nói cho em nghe...nhé!).
Còn giờ, em biết anh muốn nói gì với em không? Anh muốn nói là anh nhớ em, nhớ em thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro