Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhớ em

Đoản
-------------------
- Năm cô 15 tuổi khi đó anh là 1 cậu thiếu niên 16 tuổi , cô thích anh từ lúc đó . Từ cái lúc nhìn anh chơi thể thao dưới sân trường , cô đã để ý đến anh . Cô theo anh mỗi khi anh về nhà , đạp xe hơn 5 cây chỉ vì dõi theo lưng anh . Năm anh cuối cấp,  cô tỏ tình nhưng nhận lại là sự từ chối cùng vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh
- Năm cô lớp 10 , anh lớp 12 , cô lại lần nữa theo đuổi anh , mặc sự can ngăn của nhiều đứa bạn , cô vẫn duy trì theo đuổi . Cô dùng sự chân thành của mình , học thật tốt để vào khoa của anh . Mặc dù cô rất dốt nhưng vẫn cố gắng theo chân anh . Cô luôn bên anh , tặng anh những món quà nhỏ và các câu thả thính từ trên mạng . Nhưng anh vẫn thờ ơ và không tiếp nhận điều đó . Có lần anh thẳng tay vứt hộp quà cô đã làm cả đêm vào sọt rác , cô vẫn mỉm cười , ngăn giọt nước mắt đang rơi nói " Minh An , sẽ có 1 ngày em theo đuổi được anh "
- Năm lên đại học , anh theo ngành y , còn cô vì không theo nổi nên chỉ đành theo anh lên Hà Nội , rồi học trường bên nơi anh học . Có lẽ vì cảm động trước sự theo đuổi mãnh liệt của cô , anh đã đồng ý hẹn hò .
- Mấy ngày sau họ có buổi hẹn đầu tiên , cô thẹn thùng nắm tay anh nhưng lại bị anh gạt ra . Cô ngạc nhiên nhưng không nói được gì
- 1 năm sau đó , căn bệnh của cô phát tác , đêm nào cô cũng khóc vì cơn đau dằn xé tâm can . Cô nói với anh lời chia tay , anh lặng im nhưng không nói gì
- Qua mấy hôm , khi đang ở viện điều trị ,cô gặp anh , anh đã gầy hơn rất nhiều , râu lỏm chỏm
, quần áo không ngay ngắn. Khi gặp cô anh đã không ngạc nhiên , kéo tay cô lại và ôm cô
- Khi đó cô nhìn thấy giọt nước mắt long lanh của anh , và chẳng hiểu sao lần đó nước mắt cô lại rơi .
- Anh thì thào nói rằng " Em là đồ không biết giữ lời hứa , em khiến anh yêu em rồi lại khiến anh đau khổ vì em "
- Cô chỉ mỉm cười cay đắng , cô biết căn bệnh của mình đã không còn thuốc chữa nữa rồi
- Một buổi chiều râm ngắm nhìn hoàng hôn, cô dựa vào vai anh nói với anh " Em ước một ngôi nhà nhỏ với những đứa con , khi anh về em sẽ nấu cho anh bữa cơm đầm ấm , còn anh sẽ chơi với lũ trẻ.  "
- Lúc đó anh cười , nắm tay cô , nhưng rồi cô đã không thể thực hiện lời nói của mình , trong đêm hôm ấy cô đã ra đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi#ái