Chương 5: Người Ở Lại Bên Nhau (Hết)
Sau nụ hôn chiếm hữu ở xưởng vẽ hôm đó, Zephys đã trốn tránh Nakroth suốt vài ngày.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ.
Nakroth là người như thế nào?
Anh có thể dịu dàng, có thể cuồng nhiệt, nhưng cũng quá mức kiểm soát.
Zephys không chắc mình có thể chấp nhận một tình yêu như vậy...
---
Một tuần sau.
Zephys đứng trước khung cửa sổ lớn trong xưởng vẽ, nhìn những giọt mưa rơi tí tách.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Là Nakroth.
Zephys nhìn màn hình một lúc lâu rồi nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nakroth đã đứng trước cửa xưởng vẽ.
Zephys mở cửa, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. "Anh đến làm gì?"
Nakroth nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi đến xin lỗi."
Zephys hơi bất ngờ. "Anh... xin lỗi?"
Nakroth gật đầu, ánh mắt thành thật. "Tôi đã cư xử như một kẻ ích kỷ. Tôi không muốn mất cậu, nhưng tôi hiểu mình không thể ép buộc cậu."
Zephys im lặng, ánh mắt mềm đi.
Nakroth bước vào, đến gần cậu hơn. "Tôi sẽ học cách yêu cậu theo cách cậu muốn. Tôi sẽ cho cậu tự do... chỉ cần cậu đừng rời xa tôi."
Zephys nhìn anh, trái tim cậu khẽ run lên trước lời nói chân thành ấy.
Nakroth - người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo - đang hạ thấp mình vì cậu.
Zephys không thể kìm lòng được nữa. Cậu tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nakroth.
"Anh ngốc lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh."
Nakroth sững người. "Thật sao?"
Zephys mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời. "Thật. Nhưng anh phải hứa với tôi... đừng kiểm soát tôi nữa. Hãy để tôi là chính mình."
Nakroth gật đầu, ánh mắt tràn ngập tình yêu. "Tôi hứa."
Zephys nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Vậy thì... đừng bao giờ rời xa tôi."
Nakroth cúi xuống, ôm chặt lấy Zephys.
"Không bao giờ."
---
Một năm sau.
Zephys tổ chức triển lãm tranh riêng tại một phòng tranh lớn. Các tác phẩm của cậu được đón nhận nồng nhiệt, và tên tuổi cậu dần trở thành hiện tượng trong giới nghệ thuật.
Nakroth vẫn luôn đứng phía sau ủng hộ cậu, nhưng lần này, anh đứng ở hàng ghế đầu - tự hào về người yêu của mình.
Khi buổi triển lãm kết thúc, Zephys bước xuống sân khấu, tiến thẳng đến chỗ Nakroth.
"Anh thấy sao?" Zephys hỏi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Nakroth cười nhẹ. "Hoàn hảo. Giống như em vậy."
Zephys bật cười, nắm tay anh thật chặt. "Em không cần bất kỳ giải thưởng nào. Điều duy nhất em cần là anh."
Nakroth cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Và anh sẽ ở lại bên em. Mãi mãi."
---
Hết truyện
Vào trang của tôi để đọc thêm nhiều tác phẩm Nakzep mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro