Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người lạ mang theo cơn bão

Chuyện xảy ra sáng hôm sau tại nhà Hạ Tịch Dương

"Dương Dương, Tiểu Tinh, hai đứa ra ăn sáng đi! Không nhanh là muộn giờ bây giờ!" Bà Diệp từ bếp lớn tiếng gọi. Đôi khi bà tự hỏi, hai đứa con này đến bao giờ mới học cách tự giác đây. Bà thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn không giấu được nét yêu thương.

Từ phòng khách, một giọng nói lười biếng vang lên:
"Mẹ, good morning!" Hạ Tịch Dương xuất hiện, vẻ mặt tươi tỉnh. Không quên bắn một cái tim đầy yêu thương với mẹ.
"Good cái gì mà good! Ra đây phụ mẹ bê đồ ăn nhanh lên!" Bà Diệp lườm, tay chỉ vào bàn ăn đã đầy ắp món ngon.
"Tuân lệnh, mẫu thân đại nhân!" Anh cười trêu, nhanh nhẹn bước lại giúp mẹ.

Đúng lúc đó, từ phòng của Hạ Diệp Tinh vọng ra tiếng hét thất thanh:
"Aaaaa... chết rồi!"

Bà Diệp nhíu mày: "Con bé này, sáng sớm lại làm trò gì nữa không biết."

Không lâu sau, Hạ Diệp Tinh lao ra phòng khách, mái tóc buộc vội, ánh mắt đầy hoảng loạn:
"Mẹ ơi! Sao mẹ không gọi con sớm hơn! Hôm nay Thẩm Kỳ Hàn đến trường con tham quan! Con mà không gặp được anh ấy, con giận mẹ cả tuần luôn!"

"Ngồi xuống ăn sáng đã!" Bà Diệp khoanh tay nhìn con gái, giọng nghiêm nghị.
"Không kịp đâu! Con đi đây!" Cô bé nhanh chóng vơ lấy cặp sách.
"Chào mẹ, chào anh!"

Rầm! Tiếng cửa đóng sầm lại khiến cả hai người còn lại trong nhà không khỏi nhăn mặt.
"Bà Diệp thở dài, bất lực nói: "Con bé này, ngày nào cũng Thẩm Kỳ Hàn với chẳng Thẩm Kỳ Hàn..."
"Tuổi trẻ mà mẹ, ai chẳng có lúc thần tượng ai đó!" Hạ Tịch Dương vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn cho mẹ.

Bà Diệp cười bất lực: "Ăn xong thì mang hộp cơm này đến trường cho nó giúp mẹ. Nay mẹ có hẹn đi cắm trại với mấy bác hàng xóm rồi."
"Vâng, để con lo."


-Lớp 1003D-

Cạch! Hộp cơm được Hạ Tịch Dương đặt xuống bàn trước mặt Tiểu Tinh.
"Cơm sáng đây." Anh nói, giọng hờ hững.
"À, cảm ơn." Cô đáp, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Này, này! Mày ăn nói với anh trai thế đấy à?" Hạ Tịch Dương nhướng mày, nhìn em gái đầy ý trách.
"Em cảm ơn, thưa đại ca!" Cô lè lưỡi trêu lại.
"Xì, anh đây không thèm chấp nhóc con."

Anh thở dài, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Ở đây đông người, không thể mất hình tượng được.
"Không có gì nữa thì anh về đây."
"Bye bye!"

Tiểu Tinh vừa vẫy tay vừa nhét đũa vào miệng. Nhưng chỉ vài giây sau khi anh trai rời đi, cô bỗng rùng mình. Cảm giác như có hàng trăm con mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào mình. Ngước lên, cô thấy một nhóm nữ sinh đang vây quanh mình với ánh mắt như muốn xuyên thấu.

"Nói! Cậu với anh chàng vừa rồi là gì? Sao anh ấy lại mang cơm sáng cho cậu?" Một nữ sinh đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc lẻm.
"Đúng đấy, nói mau!" Những tiếng truy vấn đồng loạt vang lên.

Tiểu Tinh ngẩn người vài giây rồi ấp úng:
"À... thì... đó là anh trai tớ!"

"Anh trai?!?" Đám nữ sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dịu đi hẳn. Nhưng ngay sau đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập khác:
"Anh ấy có người yêu chưa?"
"Anh ấy bao nhiêu tuổi?"
"Anh ấy thích gì?"
"Bình thường anh ấy hay làm gì?"

Đầu Tiểu Tinh như muốn nổ tung. Không chịu nổi, cô hét lớn:
"ANH ẤY CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU, 25 TUỔI, THÍCH VẼ VÀ HIỆN ĐANG LÀM HOẠ SĨ TỰ DO KIÊM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC!"

Đám nữ sinh lặng người một lúc, sau đó lại cười toe toét.
"Vậy là chúng ta còn cơ hội!"
"Cảm ơn em dâu nhé! Bao giờ cần gì cứ bảo chị!"

Tiểu Tinh gục đầu xuống bàn, cảm giác kiệt sức.
'Tất cả là tại ông anh trai đáng ghét.'

-Phòng hiệu trưởng-

Trong căn phòng sang trọng, một thanh niên dáng người cao ráo, nét mặt lạnh lùng đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường. Phía sau cậu, hiệu trưởng đang cố gắng lấy lòng:
"Cậu Thẩm, bây giờ chúng ta đi tham quan trường một chút chứ?"

Thẩm Kỳ Hàn vẫn nhìn ra ngoài, ánh mắt bỗng dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc dưới sân.
'Là Hạ Tịch Dương?' Anh cau mày khi thấy cậu bị đám nữ sinh vây quanh. Lồng ngực bất giác dâng lên cảm giác khó chịu không rõ lý do.

"Nữ sinh trường này đều được dạy dỗ như thế hả?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Một câu tưởng như hỏi nhưng thực chất là lời cảnh cáo.

Hiệu trưởng vội vàng sai thư ký đi giải tán đám đông, mồ hôi túa ra như vừa chạy marathon.
"Vậy về việc tài trợ trường..."

"Hôm khác bàn." Thẩm Kỳ Hàn buông một câu ngắn gọn, rồi quay người rời đi, để lại hiệu trưởng đứng ngơ ngác.

-Sân trường-

Hạ Tịch Dương đứng giữa đám đông, cảm giác như có ánh mắt sắc lạnh nào đó đang nhìn mình. Cậu quay đầu, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi.

"Ơ... này! Cậu làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra!" Hạ Tịch Dương hét lên, cố gắng giãy ra khỏi tay Thẩm Kỳ Hàn.
Thẩm Kỳ Hàn không trả lời, chỉ siết nhẹ tay kéo cậu về phía chiếc Sweptail đậu gần đó.

Cậu bị kéo lên xe trong sự ngỡ ngàng của đám nữ sinh đang đứng nhìn đầy tiếc nuối. Họ chưa kịp xin Facebook mà nam thần đã biến mất trong chớp mắt.

"Thẩm Kỳ Hàn! Cậu điên rồi à? Cậu định làm gì tôi?" Hạ Tịch Dương hét lên, bàn tay đỏ ửng vì bị siết chặt. Nhưng chưa kịp nói thêm, chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh như gió.

"Cậu không sợ chết nhưng tôi sợ đấy!" Hạ Tịch Dương hét lên khi xe cua gấp làm cậu suýt va vào cửa kính.

"Im." Chỉ một từ ngắn gọn nhưng đầy uy lực.

'Cái tên này! Dựa vào đâu mà bắt tôi im chứ? Mà thôi, lỡ đau họng rồi, không thèm nói nữa!Hạ Tịch Dương bực bội nghĩ, nhưng cũng chẳng dám phản kháng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro