Chương 1: Người Xa Lạ Quen Thuộc
"Alo?"
"Hạ Tịch Dương, cậu đến đâu rồi?!" Giọng nói từ đầu dây bên kia như vang lên cùng một cơn lốc, khiến cậu phải nhíu mày.
"Tôi sắp đến rồi. Sao vậy?" Cậu trả lời, giọng vẫn điềm nhiên như nước hồ phẳng lặng.
"Giờ này mà cậu còn hỏi sao! Nhanh lên, khách hàng đang đợi đấy, lần này không phải người thường đâu!"
"Được rồi, từ từ thôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà,"Hạ Tịch Dương vừa nói vừa ngáp dài. "Cuộc đời ngắn ngủi, cần gì phải vội. Người xưa đã bảo: Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây..."
"Làm ơn, đừng triết lý nữa! Nhanh đến đây, khách hàng này nổi tiếng là -Độc Tôn Sắt Đá trong giới đua xe đấy..."
*Tút... tút
Trình Dật Phi chưa kịp nói hết câu đã nghe âm thanh lạnh lùng của cuộc gọi bị cắt ngang. Anh thở hắt ra, tức giận nhưng bất lực. "Cái thằng nhóc này! Không thèm chấp!"
Ở đầu dây bên kia, Hạ Tịch Dương bật cười nhếch mép. "Độc tôn sắt đá cái gì chứ? Dù hắn có là thiên thần giáng thế, tôi cũng không quan tâm." Cậu lầm bầm, vừa bước lên taxi vừa nghĩ đến những lời đồn đại. Loại người như vậy lúc nào chẳng tỏ ra cao cao tại thượng, bên ngoài hào nhoáng nhưng trong lòng thì chưa chắc đã sạch sẽ.
- Tại khách sạn PMP, phòng VIP tầng 9 -
Hạ Tịch Dương gõ cửa phòng, bước vào với dáng vẻ ung dung. Trong phòng, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc như dao quét qua cậu ngay khi cửa vừa mở.
"Cậu là Hạ Tịch Dương?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vẻ kiêu ngạo và dò xét.
"Đúng vậy, là tôi." Hạ Tịch Dương trả lời, mắt liếc qua người trước mặt rồi thản nhiên đặt ba lô xuống.
"Cậu... có nhớ tôi không?" Người đàn ông hỏi, giọng như đang dò đường, nhưng ánh mắt lại che giấu một điều gì đó khó đoán.
Hạ Tịch Dương khựng lại đôi chút, ngạc nhiên. "Chúng ta từng gặp nhau sao? Chẳng phải cậu chính là người mà thiên hạ đồn là Độc tôn gì gì đó?"
"Không, chúng ta chưa từng gặp. Là tôi nhận nhầm thôi." Người kia đáp, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ nhưng dường như lại có chút thất vọng.
Không để tâm nhiều, Hạ Tịch Dương bắt đầu lấy dụng cụ ra, chuẩn bị cho công việc của mình. Trong lúc ấy, người đàn ông nở một nụ cười nhếch mép, đầy bí hiểm, như đang toan tính điều gì đó trong đầu.
'Người gì đâu kỳ lạ. Tôi không quan tâm đến cậu làm gì.'
"Cậu muốn vẽ kiểu gì?" Hạ Tịch Dương hỏi, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Sao cũng được."
Lúc này, cậu mới nhìn thẳng vào người đối diện. Gương mặt người đàn ông hiện lên rõ nét trong ánh đèn: đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo; đôi môi trái tim đầy đặn; sống mũi cao thanh thoát; làn da trắng ngần như tuyết. Vẻ đẹp ấy có phần lạnh lùng, nhưng lại mang sức hút khó cưỡng.
Hạ Tịch Dương bất giác đỏ mặt, vội quay đi để che giấu sự lúng túng. Khí thế của người này quá mạnh mẽ, như một tảng băng lớn khiến ai tiếp cận cũng e dè.
Thời gian trôi qua, từng nét bút cẩn thận hiện lên trên giấy. Đến chập tối, bức vẽ gần như hoàn thiện, phác họa gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông ấy.
"Muộn rồi, để mai tôi vẽ tiếp." Hạ Tịch Dương thu dọn dụng cụ, chuẩn bị rời đi.
"Để tôi đưa cậu về." Người kia đề nghị, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
"Không cần, tôi tự bắt xe." Hạ Tịch Dương từ chối, cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng không muốn nghĩ nhiều.
Sau khi cậu rời đi, người đàn ông trong phòng nheo mắt, ngoắc tay ra hiệu cho người đứng gần.
"Theo dõi cậu ta. Điều tra hồ sơ từ mười năm trước, tôi muốn biết tất cả."
"Vâng, thiếu gia."
Ánh mắt người đàn ông lóe lên vẻ bí hiểm. Bên ngoài căn phòng, đêm Hà Nội trở nên lạnh hơn bao giờ hết, như báo trước một cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ.
Giới thiệu nhân vật
Thẩm Kỳ Hàn: Quán quân 3 năm liên tiếp của giải đua xe châu Á. Năm nay anh mới 24 tuổi nhưng đã rất tự lập. Là nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm. Anh sống nguyên tắc, không bao giờ xen vào chuyện của người khác, trừ khi có người mang rắc rối đến. Anh trai của Thẩm Kỳ Hàn, Thẩm Dịch, hiện đang công tác ở nước ngoài, dù chỉ mới 26 tuổi nhưng đã nắm giữ 35% cổ phần của công ty AP– tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước. Bố anh là một nhà văn xuất sắc, còn mẹ là một cựu ảnh hậu nổi tiếng trong giới giải trí.
Hạ Tịch Dương – Một chàng trai 25 tuổi, làm nghề họa sĩ tự do đồng thời là giảng viên tại khoa Thiết Kế Đồ Họa của trường Đại học Kỹ Thuật Thủ Đô. Với vẻ ngoài cao lãnh và cuốn hút, cùng tính cách ấm áp, Hạ Tịch Dương luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt các nữ sinh.
Tuy vẻ ngoài toát lên sự tự tin và điềm tĩnh, cậu lại sống một cuộc đời khá giản dị, trân trọng từng khoảnh khắc và luôn giữ triết lý sống chậm rãi: "Đi đâu mà vội, mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây."
Trình Dật Phi: Là hàng xóm và đàn anh thân thiết của Hạ Tịch Dương. Anh thường giúp đỡ cậu trong cuộc sống và công việc.
Hạ Diệp Tinh: Em gái của Hạ Tịch Dương, nhỏ hơn anh 4 tuổi. Là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lợi và cũng là một fangirl cuồng nhiệt của Thẩm Kỳ Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro