Chương 1 : Ánh Nhìn
Tại trường đại học Melodia University ✨
Giữa hàng nghìn chiếc xe đậu giữa ngôi trường , thì nổi bật nhất vẫn là chiếc xe của tiểu thư nhà họ Bùi
Một giọng nói thanh cao
'MỞ CỬA'
Một đôi chân đẹp không tì vết đục lộ ra . Mọi người xung quanh liền bàn tán
'Không phải Bùi Lan Hương , tiểu thư nhà họ Bùi đấy sao?'
'Đuang là cô ấy , thật sự đẹp làm sao'
Bùi Lan Hương hướng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ về phía họ . Những con người đang bàn tán sôi nổ liền dừng lại vì cái nhìn đó
-bước chân vào sảnh trường-
Cô tiểu thư nhà họ Bùi liền thay đổi sắc mặt mình , vì thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên bạn thân của mình , cô vẫy tay và cất giọng nói :
"Mình ở đây này"
Thế nhưng Tóc Tiên lại không thấy Mèo đâu vì có một đàn chị đăng đứng đọc sách chắn trước mặt cô
Khi nghe một giọng nói cất lên chị ta ngẩng mặt lên và thấy một người không quen vẫy tay rồi cười với mình . Nên cô vẫy tay lại cho có lệ
Lan Hương thấy thế liền dang tay ra và chạy tới ôm cô bạn thân của mình
'Mình nhớ cậu lắm đấy Tóc Tiên ah'
Cô đàn chị thấy thế liền cúi mặt xuống mà nghĩ
'Tiểu thư nhà ai mà đáng yêu thế'
Tiếng chuông vang lên .
Lan Hương nói :
"Đi vào lớp thôi nào"
Vừa bước vào cửa lớp thanh nhạc thì ai nấy đều trầm trồ , vì Lan Hương và Tóc Tiên là đôi bạn tài sắc vẹn toàn
Hai người đều là tiểu thư hai dòng họ giàu bật nhất nước này chỉ sau Phan gia . Dẫ vậy còn xinh đẹp hát hay đậu thủ khoa khoa thanh nhạc nữa chứ
Sau một tiết học vui vẻ . Lan Hương bước ra khỏi cửa trước liền va phải một người rồi ngã xuống . Cô liền ngồi dậy và chìa tay ra định đỡ người đó dậy . Chất giọng ngọt ngào của Lan Hương cất lên
' Xin lỗi chị tôi không để ý cho tôi xin lỗi''
Cô liền nhận ra đây là đàn chị hối sáng đứng đọc sách trước mặt Tóc Tiên
Nàng ấy ngước mặt lên rồi đứng dậy không nói lời nào mà tời đi .
Mèo thấy thế cũng không nói gì mà cầm đồ lên , thì trông thấy một chiếc thẻ sinh viên nằm dưới đất , cô nhặt lên và thấy cái tên Phan Lê Ái Phương
Tóc Tiên bước ra thấy Lan Hương ngã liền hỏi :
'Cậu có sao không , có bị thương ở đâu không'
'Không tớ không sao cả.Mà tớ hỏi này?'
'Có chuyện gì sao'
'Câu biết Phan Lê Ái Phương là ai không ?'
'Biết chị ấy là thủ khoa môn thanh nhạc năm ngoái , đã vậy còn là tiểu thư nhà Phan gia nữa , mà có gì không'
'À.Không có gì hỏi thôi , tại thấy nhiều người đi theo chị ấy nên hỏi'
'Vậy chúng ta đi ăn trưa đi?'
'Được đó đi thôi'
Thế là đôi bạn thân ấy dắt nhau xuống canteen . Sau khi lấy đồ ăn xong . Hai người liền tìm chỗ ngồi . Lan Hương thấy có chỗ chống ở góc nên chỉ tay và nói
'Ngồi ở đó đi'
'Ok'
——————————-
end chap 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro