
Phần Trung
Namyob đang ngủ như một đứa trẻ sơ sinh trên chiếc giường ấm cúng . Chiếc gối êm ái phủ đầy mùi hương của những cánh hoa hồng dường như đang cuốn anh vào một thế giới nào đó mà anh chưa hề nghe đến . Đó là những thế giới của hồi ức , của những năm tháng lãng quên của một đời người .
Cách đây chừng mười năm về trước , tại một ngôi làng có tên Vaipe , là nơi sinh sống của một gia đình nông dân 3 người . Cuộc sống của họ vẫn diễn ra rất hạnh phúc và thanh bình , cho đến một ngày ngôi làng họ sinh sống bị lũ quỷ sói xâm nhập . Người ta vẫn đồn rằng quỷ sói là một loại quái vật rất nguy hiểm và man dợ , chúng tàn bạo và nhẫn tâm . Những nơi chúng đến là những nơi bị tàn phá , là những reo rắc thương đau , là những nơi chỉ tồn tại ác mộng và chết chóc . Những người đàn ông dù dũng mãnh nhất ngôi làng cũng đều phải chịu thua và bất lực trước những móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của bọn quỷ ác độc đó . Biết lũ ma sói sợ nhất là bạc và lửa , nên những người dân nơi đây đã thường hay lấy rơm và đốt lửa bao quanh nhà để chống lại chúng . Họ cũng đã đặt ra giờ giới nghiêm để mọi người không ai đựoc phép lên rừng vào buổi tối , cũng là thời điểm hoạt động chủ yếu cảu lũ quỷ sói .Họ cũng thường xuyên lấy xích bạc cùng những thứ công cụ khác để mang hoặc đeo trên người như một cách tự bảo vệ mạng sống của mình . Tưởng chừng như nhũng biện pháp hữu hiệu đó sẽ giúp cho họ an toàn , nhưng họ dường như đã quên mất một điều quan trọng , thứ vũ khí đáng sợ nhất của quỷ sói . Tộc quỷ sói là một chủng loại quái vật sở hữu đôi mắt của sự chết chóc , của sự huỷ diệt , và chính thứ sức mạnh này đã giúp chúng thống trị và làm bá chủ khắp nơi trên toàn bộ vương quốc Bazktez rộng lớn . Người ta vẫn đồn rằng chỉ cần một ánh nhìn của chúng là đủ đốn ngã một cây đại cổ thụ, có thể khiến sinh vật hứng chịu ánh nhìn đó chịu sự phá hoại toàn phần từ trong ra ngoài . Không chỉ vậy , theo như những gì ghi chép lại , ánh nhìn của sói còn có khả năng gây ra những cơn ảo giác rất đáng sợ , và nghe rằng những người đó đã hoàn toàn bị mất trí sau khi dính ánh nhìn chết chóc đó . Tộc quỷ sói không chỉ nguy hiểm về sức mạnh , mà chúng còn trở nên rất khó lường bởi khả năng nguỵ trang giống người bình thường vào buổi sáng , và không ai có thể nhận dạng được chúng . Tuy nhiên vào ban đêm , cũng là lúc mà chúng mạnh nhất , dạng người của chúng thường rất khó dữ và do vậy nên tai và đuôi của chúng sẽ bị lọ ra ngoài, cũng như màu mắt đỏ xen lẫn sắc vàng của chúng .
'' Mau về nhà thôi ! Chừng này củi là đủ đế sưởi ấm suốt mùa đông rồi ! ''
Cậu bé Namyob năm nay 10 tuổi , sống cùng với bố mẹ tại làng Vaipe đang dùng dây buộc những bó củi và chất lên xe kéo chuẩn bọ về nhà . Trời lúc này đã sắp tối , tuy nhiên chưa đến giờ giới nghiêm là 6 giờ thì mọi người vẫn có thể vào rừng để săn bắn và lấy củi . Trên đường về nhà , cậu bé nhỏ tuổi ấy trông thấy một cô bé gái trạc tuổi cậu đang bị thương ở chân , và hiện đang nằm sõng soài với những hàng máu cứ thể rỉ ra từ vết thương . Namyob ngay lập tức dừng xe củi lại và chạy đến xem sao . Trước mắt cậu là một bé gái trông cũng dễ thương , nhưng đây là lần đầu cậu thấy một người có tai và đuôi trên người . Trong mắt cậu , đó cũng chỉ là một trong những món đồ trang trí hay khăn lông mà cậu hay thấy bán ở các phiên chợ chiều chủ nhật trên thị trấn.
'' Bạn bị thương rồi ! Vết thương này xem ra nghiêm trọng lắm ! Để mình lấy đồ dùng trị thương cho bạn .''
Cô bé ấy ngay lập tức gắt lên :
'' Đừng có lại gần ta ! Ngươi là ai mà dám chạm vào ta , có biết ta là ai không hả ? ''
Namyob vẫn nói năng lịch sự trước những lời nói thô lỗ ấy :
'' Coi nào , bạn càng nói thì vết thương càng nặng thêm đấy . Mất máu nhiều quá là mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu . ''
Cô bé ấy vừa nói vừa xô tay cố đẩy Namyob ra :
'' Nhóc con tránh xa ta ra ngay nếu còn muốn toàn mạng . Nếu ngươi mà không nghe thì đừng trách ta ........ ''
Không hiểu sao cô bé ấy lại thấy một cảm giác dễ chịu và có một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm . Namyob đã băng bó chân cho cô từ lúc nào không biết , có lẽ từ lúc mà cô ấy vẫn đang còn vung tay đuổi cậu như đuổi tà . Cô bắt đầu thôi không chống cự nữa mà để yên cho Namyob sơ cứu cho mình , và cứ thế cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đang khéo léo băng bó cho cô . Lần đầu tiên cô để cho một người khác giới gần gũi mình như vậy , thậm chí ngay cả cha mẹ cô nhiều lúc cô cũng đóng kín cửa phòng và cách biệt hoàn toàn với họ .
'' Nhóc con không sợ ta sao , ta chắc ngươi cũng chỉ thuộc tầng lớp bình dân trong gia tộc của chúng ta thôi , đúng không ? ''
Sau câu hỏi bất chợt , Namyob ngẩng đầu lên nhìn cô và hỏi :
'' Nhóc con ? Bình dân ? Bạn đang nói gì vậy , mình không hiểu ? Chẳng phải chúng ta cũng cùng tuổi nhau hay sao ? ''
Cô bé ấy nở một nụ cười ngán ngẩm và thở dài :
'' Thật đúng là ..... Ta quên mất , đúng là trong gia tộc thì chỉ có những thành viên thuộc tầng lớp quí tộc mới có thể tự do điều chỉnh được hình dáng và độ tuổi của mình . Ta vốn dĩ không phải cô bé như ngươi đang thấy bây giờ đâu , ta thực chất lớn và nhiều tuổi hơn ngươi rất nhiều lần đấy."
Namyob xoa đầu và cười nói :
'' Mình thật sự không hiểu bạn đang nói gì cả , mà sao bạn lại bị thương vậy ? ''
Cô bé ấy làm mặt khó chịu và đáp lại :
'' Cũng chỉ tại mấy cuộc hôn nhân vớ vẩn mà cha ta sắp đặt . Ta suốt ngày phải ngồi xem mặt từng tên thô lỗ và cục cằn , tầng lớp quí tộc mà cư xử chẳng khác gì một bọn tạp chủng và hạ lưu . Đây là lần thứ mười hai rồi , và ta quyết định bỏ trốn khỏi lâu đài trước khi ta phải gặp mặt cái tên hạ lưu đó . Và như ngươi đã thấy , cha ta đã sai lũ thuộc hạ đuổi theo bắt ta về và ta không còn cách nào khác ngoài việc chống cự và tự vệ . Sức mạnh nọn chúng quả thật không bằng một nửa của ta , tuy nhiên do sơ suất mà ta đã bọ một trong số chúng làm trọng thương ở chân . ''
Namyob vẫn ngơ ngác và tròn xoe mắt
'' Mình thấy bạn có khiếu làm nhà văn đấy . Những câu chuyện tưởng tượng mà bạn nói từ đầu tới giờ khiến mình rất thú vị và thích thú . Bây giờ thì mình phải về làng Vaipe rồi , gặp bạn sau nhé ! ''
Gương mặt cô bé chợt biến dạng sau câu nói của cậu
'' Ngươi sống ..... tại làng......Vaipe ...? ''
'' Thì trước giờ mình và cha mẹ vẫn sống ở đấy mà ! ''
'' Vậy ra ngươi không phải người trong tộc quỷ sói ? ''
'' Quỷ sói ư ? Mình chưa bao giờ thấy chúng tận mắt . Nhưng mình nghe người làng mình đồn rằng chúng rất nguy hiểm và hung bạo . Mà thôi , mình phải về nhà ngay đây , ba mẹ mình đang đợi . ''
Sau khi cậu quay lưng đi , bàn tay của một bé gái đang dần biến mất . Bàn tay nhỏ nhắn ấy đang trở thành một bàn tay lông lá và đầy móng vuốt sắc nhọn đang chực tấn công cậu từ phía sau . Bất chợt cậu quay lưng lại và nói :
'' Mình tên là Namyob , còn bạn tên gì ? Liệu mình có thể gặp lại bạn vào ngày mai được không ? ''
Cô bé ấy đã nhanh chóng giấu bàn tay đầy vuốt sau lưng mình và nói :
'' Cazilla . Chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn . Hãy nhớ kĩ lấy lời ta nói , nếu ngươi vẫn còn quí trọng mạng sống của mình . ''
Và tối hôm đó Namyob đã đi về nhà an toàn và dùng bữa tối với gai đình mình . Cậu cũng kể cho mẹ mình về cuộc gặp gỡ với cô bé kì lạ đó , tuy nhiên cha mẹ cậu chỉ bảo cậu nên ăn cơm đi mà đừng để tâm đến những người kì lạ và những chuyện không đâu . Namyob nên giường ngủ ngay sau đó , nhưng cậu vẫn không thể quên được cô bé kì lạ đó .
********
'' Thêm một người nữa lại bị lũ quỷ sói hại chết rồi ! ''
Vị trưởng làng buồn rầu nhìn xác người phụ nữ nay đã được phủ màn trắng kín mít . Tuy nhiên cho dù có che kín đến đâu chăng nữa thì vết máu trên đó vẫn hiện rõ rệt cũng như những căm hận đến tột độ của người dân làng Vaipe với lũ quý sói .
'' Chúng ta phải ngay lập tức hành động ngay trước khi toàn bộ ngôi làng của chúng ta ị xoá sổ . ''
Vị trưởng làng Vaipe đăm chiêu và khoanh tay nói :
'' Ta đã viết thư đến hội sát thủ chuyên nghiệp xứ Jobmel . Ta thật không ngờ rằng sẽ có ngày chúng ta phải cậy nhờ những kẻ giết người đó , tuy nhiên chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác . ''
Một người đàn ông trong số họ lên tiếng :
'' Thưa trưởng làng Foam , liệu chúng ta có nên làm vậy không ? Theo tôi được biết thì lũ sát thủ xứ Jopmel toàn là những kẻ máu lạnh mà thôi . Bọn chúng giết người không gớm tay , và thậm chí còn lấy thù lao trên trời nữa . ''
'' Ta hiểu . Tuy nhiên , ta không còn sự lựa chọn nào khác . Hơn nữa , chỉ có quỷ mới mới có thể đấu lại với quỷ . Lũ thợ săn đó ngoài ham tiền ra thì cũng chỉ thích giết chóc và tắm mình trong máu người mà thôi . ''
'' Vậy là ngài đã quyết định thuê sát thủ mà không bàn bạc với mọi người sao?''
'' Nếu ta không nhầm thì giờ này tên sát thủ ấy đã đến làng ta rồi cũng nên . ''
Và tất cả mọi người đều kêu lên một tiếng kêu thất thanh .
*************
Namyob hôm nay lại lên rừng chở củi về nhà . Cậu vẫn đi qua con đường hôm nọ và cố ý đi chầm chậm , bởi lẽ cậu đang chờ một người đặc biệt . Sau cuộc gặp gỡ với Cazilla ngày hôm qua , cậu bé 12 tuổi này không thể quên được cái tính cách ngổ ngáo như con trai mà cũng có phần dễ thương của cô . Cậu hi vọng được gặp lại cô để được nghe những câu truyện phiêu lưu và cổ tích mà cô đã nói với cậu hôm qua . Tuy nhiên , đã chừng hơn mười phút chờ đợi mà không thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện , cậu bắt đầu thấy hơi sốt ruột và nản chí . Đúng lúc định quay xe ra về thì bỗng nhiên cậu thấy cô bé hôm qua xuất hiện ngay trước mắt cậu , hay nói đúng hơn là đang chạy về phía cậu . Khắp người cô bé ấy đầy vết thương, và máu từ tay , chân và trán đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất .
'' Ngươ........ là........... đưa ta .............. ''
Và cô bé ấy đã ngay lập tức ngã gục xuống đất trước sự kinh ngạc và hãi hùng của Namyob . Cậu ngay lập tức đưa cô lên xe hàng chở củi của mình và dùng tấm mền đắp kín người cho cô , còn mình thì tìm đồ sơ cứu dưới thùng xe .
'' Này , thằng nhóc đằng kia ! Nhóc có thấy một con bé bị thương chạy qua chỗ này không ?
Đang mải mê tìm đồ sơ cứu thì một giọng đàn ông trông có vẻ thô lỗ vang lên . Namyob dừng tay và thấy ngay trước mặt mình là một người đàn ông cưỡi một con ngựa hai màu đen trắng , đeo cung tên và có râu quai nón trên khuôn mặt . Trông người này cũng ra dáng hiệp sĩ bởi thanh gươm mạ vạng đeo bên hông , nhưng không hiểu sao Namyob vẫn có linh cảm rằng đây không phải người tốt , có lẽ là bởi ánh mắt và nụ cười gian tà của hắn ta lúc này .
'' Dạ , cháu không thấy ai như vậy hết quanh đây ! ''
Tên hiệp sĩ xuống ngựa và đi về phía cậu bé . Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Namyob và dùng bàn tay hất cằm cậu lên :
'' Mày không nói dối tao đấy chứ ? Tao thấy có vết máu xung quanh nên mới theo đến tận đây , vậy mà mày nói không có là sao . ''
'' Cháu không nói dối , chú không tin thì xin hạ tay xuống . Chú đang làm mặt cháu đau lắm đấy . ''
Tên hiệp sĩ nghe vậy liền bỏ tay ra và trèo lên ngựa của mình . Đoạn hắn rút ngay thanh gươm của mình ra khỏi vỏ và chĩa thẳng về phía mặt cậu cùng với lời đe doạ của như những kẻ cướp xấu xa
'' Nếu mày mà nói dối ta thì coi chừng cái đầu không còn ở chỗ cũ đâu . ''
Hắn phi ngựa đi mất hút ngay sau đó . Namyob ngay lập tức đến bên xe hàng của mình để xem tình trạng của Cazilla , tuy nhiên ngay sau khi vừa vén mán lên thì cậu không tin được những gì mình đang thấy . Một con sói đang nằm trên xe của cậu , đúng lúc cậu định la lên thì một tiếng nói vang lên :
'' Xin lỗi , nhưng ngươi ngủ chút đi nhé ! ''
Và những gì cậu còn nhớ chỉ là một tia sáng màu đỏ pha lẫn sắc vàng .
**************
'' Tôi đang ở đâu thế này ? ''
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn với những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh , những mùi hương hoa hồng toả ra khắp căn phòng . Trên tường thì treo những bức tranh truyền thần được hoạ bằng những loại màu đắt tiền , bởi vì nếu chỉ trông qua thôi thì những bức vẽ này đều đã trên mười năm tuổi rồi . Namyob hiện đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn , với một tấm chăn lông ấm cúng không biết ai đã đắp cho cậu .
'' Vậy là ngươi đã tỉnh rồi sao ? ''
Đó không phải giọng nói nào ngoài Cazilla , cô bé mà cậu đã gặp hôm qua và hôm nay . Cô đang bước vào cùng khay thức ăn và nước uống
'' Có chuyện gì xảy ra vậy ? ''
'' Ta thấy ngươi bị ngất bên cạnh xe củi nên đưa về nhà ta chăm sóc . ''
'' Sao tôi không nhớ gì vậy ? Mà nhà bạn đẹp thật đấy ! Bạn sống ở đây à ? ''
Cazilla vừa một tay vuốt tóc , một tay giữ khay thức ăn và nói :
'' Đây chỉ là phòng người hầu của ta mà thôi ! ''
Namyob không khỏi khinh ngạc trước câu nói đó . Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa bao giờ được nhìn thấy một căn phòng nào sang trọng như vậy , và khi Cazilla nói đây mới là phòng của người hầu thì cậu bé đó chỉ ngỡ mình đang mơ .
'' Bạn giàu thật đấy ! Mình đoán bạn không phải công chúa thì cũng là một tiểu thư khuê các của giới quí tộc . ''
'' Ăn chút gì đi đã , ngươi có vẻ đang đói thì phải ? ''
Namyob bỗng nhiên đỏ mặt khi nghe tiếng bụng đang réo inh ỏi của mình . Cậu đỏ mặt và đỡ lấy khay thức ăn từ cô và nhai ngấu nghiến miếng bánh kẹp và uống cạn li nước quả . Ăn xong , cậu lấy ra một thứ và đưa cho cô .''
'' Mình có quà tặng cho bạn , Cazilla . ''
Và câu đưa một đồng xu bạc cho cô bé ấy . Tuy nhiên , khi vừa chạm vào thì Cazilla ngay lập tức hắt nó ra xa và hét lớn :
'' Ngươi định giết ta chắc ? Sao ngươi dám đưa ta một thứ đồ vật nguy hiểm đến như vậy ?''
Namyob tròn xoe mắt và nói :
'' Đây chỉ là đồng xu bạc may mắn của mình thôi mà . Nếu bạn không thích thì cho mình xin lỗi vậy . ''
Cậu lượm lại đồng xu và bỏ vào túi quần của mình . Sau đó , Cazilla bảo cậu chìa tay ra và đưa vào tay cậu một thứ gì đó bằng gỗ .
'' Đây là gì vậy ? Quạ đồ chơi à ? ''
'' Không phải đồ chơi , mà là rối gỗ . Hãy xem đây ! ''
Cazilla lấy lại con rối từ tay cậu và bắt đầu biểu diễn :
'' Tên tôi là Boox , từ nay tôi sẽ là bạn của cậu . Cậu tên gì ? ''
Sau khi nghe con rối đó nói hết chuyện hài này đến chuyện hài khác , Namyob không thể nào không ôm bụng cười lớn được . Sau đó , cô bé kì lạ ấy tiễn cậu ra cổng và đi cùng cậu một đoạn trước khi cậu gần về đến nhà .
'' Đến đây thôi là mình tự về được rồi , cảm ơn đã tiễn mình .''
'' Bạn sẽ mãi là bạn của mình chứ , Namyob ? Ý mình là dù mình có trở nên đáng ghét hay là kẻ thù của cậu ? ''
'' Sao bạn lại nói vậy ? Bạn làm sao có thể trở thành kẻ thù của mình được ? Cazilla là bạn thân nhất của mình mà . ''
'' Vậy bạn sẽ giữ con quạ Boox mãi mãi chứ ? ''
'' Tất nhiên rồi , mình có lẽ sẽ mang theo nó bên mình khắp mọi nơi . Lần tới gặp thì chúng ta sẽ cùng chơi múa rối nhé ! ''
'' Chỉ cần chừng nào bạn còn giữ nó thì chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau . ''
Và Cazilla nhìn theo lưng cậu bé cho đến khi cậu hoàn toàn mất hút ngay trong bóng tối của làng Vaipe .
'' Đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta .Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng mà lầ đầu có bạn cũng thật là vui . Tạm biệt Namyob , ta hi vọng rằng Boox sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi hiểm nguy trên thế giới này . Hãy quên hết mọi thứ đi , Namyob , trước khi cậu nhận ra rằng chúng ta là hai kẻ thù không đội trờ chung của nhau . ''
Và trong màn đêm tối đen như mực , Cazilla đã hiện nguyên hình thành một con quỷ sói khổng lồ cùng với tiếng hú điên dại dưới ánh trăng .
Về phần Namyob , việc đầu tiên mà cậu muốn làm ngay khi vừa về đến nhà chính là khoe với cha mẹ mình con rối quà tặng của Cazilla . Với khuôn mặt vui mừng và hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo , cậu đẩy cửa vào và nói :
'' Ba mẹ ơi , con đã về đây rồi ! Ba mẹ xem con có cái gì này ! ''
Và khuôn mặt vui vẻ và tươi như những cánh hoa mùa xuân đó đã ngay lập tức bị dập tắt bằng màu đỏ của máu tươi . Namyob đã gần như ngất đi sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này , một điều mà Namyob đã tưởng chừng cậu đang trong một cơn ác mộng . Cậu cố gắng thụi mặt mình vài phát cho thật mạnh nhưng có vẻ như đây là hiện thực hung tàn và cậu không hề mơ . Ba mẹ cậu tứ chi bị rã rời , xác thì bị nghiền nát như cám và phần đầu thị bị tàn hoại đến mức không còn nhận ra ai là ai nữa .
''AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ''
Cậu la thất thanh và ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài . Và những gì mà cậu thấy thậm chí còn khủng khiếp hơn cơn ác mộng mà cậu vừa thấy . Ngôi làng Vaipe đang chìm trong biển lửa , và xung quanh đó là những xác người rải rác cùng với một biển máu đang nhuốm màu khắp trên mặt đất . Ngôi làng Vaipe đang trải qua một cuộc thảm sát và trên hết ngôi làng sắp bị diệt vong bởi những ngọn lửa hung bạo và nóng nực này .
''Cậu nên quên chuyện này đi thì hơn , Namyob ? ''
Và đó là một ánh mắt đỏ pha lẫn sắc vàng quen thuộc lại ánh lên trong tâm trí mờ nhạt của Namyob trước khi cậu ngất đi . Và có lẽ cậu đã thấy những di ảnh và giọng nói của Cazilla trước đó thì phải .
'' Mình đang ở đâu thế này ? ''
Namyob tỉnh lại trên một cánh đồng hoang vu , và xung quanh cậu không có gì khác ngoài con rối hình quạ có khắc chữ Boox trên mỏ nó . Năm tháng trôi qua , cậu bé Namyob ngày nào đã trở thành một chàng trai và luôn đồng hành cùng cậu là một con rối hình quạ .Cậu bé ấy đã dùng con quạ ấy và đi lang thang khắp nơi hành nghề múa rối để kiếm tiền sống qua ngày . Cậu đã đi lang thang khắp nơi , nay đây mai đó , bốn bể là nhà và thường xuyên bị đuổi ra chỗ khác vì thiếu nợ tiền nhà .
Sau khi rời xứ Jobmel , cậu đã đến một toà nhà cũ kĩ và nghe đồn là bị ma ám . Tuy nhiên , cậu không hề quan tâm mà quyết định vào trong đó tìm chỗ trú chân tạm thời . Sau khi ăn uống no say và ngủ xong , cậu lập tức bật mình dậy khỏi giường sau khi cơn ác mộng tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng nay lại trở về trong tâm trí của cậu . Cậu như nhớ lại điều gì đó , và ngay lập tức chạy ngay ra khỏi giường và mở cánh cửa phòng để chạy ra ngoài . Tuy nhiên , khi cậu vừa mới mở cửa thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cô gái khá xinh với đôi tai sói và đôi mắt đỏ pha ánh vàng mà cậu cảm thấy rất quen thuộc .
'' Xem chừng đã đến lúc . Rất vui khi được gặp lại cậu , Namyob."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro