Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhất định sẽ là của em

CHƯƠNG 1: Khởi đầu mới mẻ

"Tiểu Linh,cháu phải nhanh lên nếu không Tiểu Vũ sẽ đi mất đó."

"Dạ,cháu xong ngay đây ạ!"

   Nghe thấy tiếng thúc giục của bà Hoa , Linh Linh vội vàng lấy cặp sách.Tuy Tiểu Vũ đang đợi nhưng cô vẫn dành vài phút để ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới.Chiếc mũ màu trắng đuợc đội lệch nổi bật trên mái tóc đen nhánh xõa xuống qua vai,áo sơ mi trắng sáng với hai ống tay được xắn cao tới khuỷu,chiếc áo gile xanh lam sẫm màu cùng huy hiệu trường lấp lánh trước ngực phía dưới là chiếc váy ngắn cùng màu dài tới ngang gối , tiếp đó là đôi giầy búp bê màu xanh lam.  Và Linh Linh đã thực sự sãn sàng với ngày đầu tiên tới học tại truờng S - ngôi trường cấp 3 số 1 của cả nước.Ngôi truờng với bề dày thành tích, kinh nghiệm dạy và học ấy toát lên vẻ cổ kính, trang nghiêm nhưng cũng hết sức tươi mới.Truờng có 2 cổng chính phụ ở phía đông bắc, đi sâu vào trong ngay trước mặt là sân khấu lớn hình chữ nhật cao hơn mặt đất từ 3-4 mét. Phía sau là dãy nhà B cao 2 tầng - nơi nghỉ ngơi,làm việc của các thầy cô giáo với phòng khách,phòng hội đồng, phòng truyền thống.....

Bao quanh cái khoảng sân rộng lớn là 2 dãy nhà A và C cao 4 tầng với các lớp học được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ việc dạy và học. Quanh sân trường sát với các dãy nhà  là từng chậu cây lớn nhỏ khác nhau để che bóng mát hoặc trang trí. Dưới gốc cây là các lòai hoa nhỏ đủ màu được trông xen kẽ giữa những khóm cỏ tươi xanh mát.Xen giữa các cây đại thụ là từng chiếc ghế đã được các bậc phụ huynh quyên tặng.

Bên cạnh dãy nhà C là phòng thế chất rộng lớn được trang bị đầy đủ ánh sáng và quạt điện phục vụ cho học sinh vào những ngày thời tiết xấu hoặc các câu lạc bộ thể thao. Đối diện với nó,cạnh dãy nhà A là nơi nuôi dưỡng những hạt giống âm nhạc với đầy đủ các dụng cụ âm nhạc.

Đương nhiên là ngôi trường danh giá này không chỉ dừng lại ở đó,các nhà thầu xây dựng dường như muốn khoe tất cả sự giàu có,xa hoa nơi nhà trường có được thông qua toàn thể kiến trúc đồ sộ này.Phía sau cái "khuôn viên nhỏ" khép kín ấy là sân sau.Khác với vẻ bề thế nhưng nghiêm trang phía trước là toàn bộ khu "vui chơi,giải trí".Với nhà thi đấu bóng rổ và khu bể bơi trong nhà ngự trị ở 2 phía Đông -Tây. Không thể chỉ dựa vào từ ngũ mà có thể nói lên hết được sự tuyệt đẹp,hào nhoáng nơi đây.Trung tâm của sân sau,chắn giữa 2 bên nhà Đông và Tây là đài phun nước 2 tầng lung linh,lộng lẫy với bức tượng đồng tạc vị giáo sư S danh tiếng- người đã sáng lập ra ngồi trường. Phía sao đó có một trồi đất nho nhỏ được cỏ xanh bao phủ nhô lên chắn giữa nơi ồn ào và sự tĩnh lặng, chắn giữa sự hào nhoáng và vẻ tinh tế. Ở đó có khu thư viện tọa lạc.Đó chính là những nét khái quát nhất của ngôi trường danh giá này-là thiên đường,niềm mơ ước của biết bao thế hệ học sinh muốn đặt chân tới nơi này. 

    Chợt, trước cổng chính to lớn và uy nghi của trường có chiếc ô tô màu đen sáng bóng mang hiệu •Maybach• đỗ lại. Từ trong xe bước xuống là một chàng trai với thân hình cao lớn,tầm trên 1m8.Con nguời này mang một vẻ đẹp hài hòa,khuôn mặt anh tuấn,đôi môi căng mọng nở nụ cười hờ,sống mũi cao thẳng. Đôi mắt sáng như những vì sao lắp lánh,trắng đen rõ ràng, không nhiễm chút tạp chất nào. Tất cả kết hợp lại thành một bức chân dung tuyệt đẹp được họa sĩ tài bà trạm trổ một cách tinh xảo. Cái dáng đứng cao thẳng của anh mang đến cho người xung quanh một cảm giác an toàn,một chỗ dựa vững chắc.Người con trai ấy bước ra khỏi xe từ từ chậm rãi nhưng lại dứt khoát rõ ràng như con người anh vậy.

Không biết từ khi nào mà đám con gái trong trường đã xếp thành hai hàng dọc kéo dài từ cổng trường tới tận sâu trong sân,mắt sáng ngời,miệng cười tươi và hô to :"Chúc Kim Thần một buổi sáng tốt lành"......cùng kéo theo sau là hàng loạt câu "Ôi,anh ấy đẹp trai quá" "AAA thật không tin được" ...v...v...

Chỉ vài phút ngắn ngửi khi anh từ trong xe bước vào trường thôi cũng đủ để đám nữ sinh náo nhiệt cả một góc.

- "Xí, rõ ràng là đi cũng nhau vậy mà giờ mình phải lén lút thế này!- ở gốc cây cách đó không xa,Linh Linh nhăn mũi thầm nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất bóng,Linh Linh mới nhẹ nhàng bước vào. Đôi mắt tinh nghịch của cô cứ ngó qua ngó lại,nhìn xung quanh trường. Còn mấy chàng trai đi ngang qua nhìn thấy gương mặt trắng trẻo,xinh xắn,đôi mắt ánh nâu, nụ cười tươi trên môi thể hiện sự phấn khởi cùng dáng người thanh mảnh thì không khỏi bàng hoàng,ngẩn ngơ.....                                                      

                  ○             ○            ○  

 Chương 2

 " Các bạn đứng"- tiếng lớp trưởng Tường Vi lanh lợi cất lên

- "Nghiêm!!!" -" Cô mời các em ngồi.Hôm nay,cô xin giới thiệu một bạn học sinh mới chuyển vào lớp mình!"                                   _Một bóng dáng nhỏ ngắn bước vào_Cô giáo nới tiếp :

"Chào mừng em đến với tập thể 12A1"

Dưới lớp tiếng xì xào bàn tán bất chợt lại rộ lên.Kim thần Vũ Vũ khoanh tay trước ngực thảnh thơi dựa lưng vào thành ghế, đôi môi chếch nhẹ lên thành đường cong hoàn hảo mà người khác phải quan sát thật kĩ mới có thể nhận ra được. Cậu em Nam Nam với tên gọi hỏa thần thì lại chồm cả người lên bàn, chăm chăm nhìn về phía cửa lớp,ánh nhìn như sáng lên với nụ cười tinh quái trên môi. Mộc thần- Khánh Lâm thì vẫn trầm ngâm với từng trang trong cuốn sách dày cộp trước mặt kia, cậu dường như đã cách li hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh,chìm trong thế giới riêng mà sách đem lại.Gia Huy còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra,cũng chẳng chuí đầu vào cuộn sách hay máy chơi game,tâm hồn cậu đã bị đem ra treo ngược ngoài cành cây,thả vào đám mây bồng bềnh trên cao và bị cơn gió cuốn đi mất. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng ban mai cố len mình qua kẽ lá để có thể chạm nhẹ vào cậu,khiến mái tóc hoe vàng của cậu càng thêm rực rỡ. Trái ngược với sự lấp lánh tỏa ra ngoài thì gương mặt cậu lại lạnh lùng,không bộc lộ chút cảm xúc nào - gương mặt đã khiến trái tim của biết bao thiếu nữ phải thổn thức,thật đúng với tên goị Thủy thần của cậu. Giọng cô giáo lại cất lên:" Chúng ta hãy cho bạn Trần Linh Linh một tràng vỗ tay nào!!!"

-"Cái gì-Trần Linh Linh"-cái tên khiến tất thẩy học sinh trong lớp phải thoáng giật mình, khiến bao anhs mắt đầy nghi hoặc không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Kim thần, phải chăng là..... 

Trong ngôi trường này,gần như không ai là không biết tới Kim thần,cùng như không ai có thể biết được tên thật của anh- " Trần Vũ Vũ".Nhưng với mỗi học sinh 12A1 thì khoing thể không biết được.Bởi dù thân quen hay xa lạ thì họ cũng đã học cùng lớp với nhau hơn 2 năm trời.Cái suy nghĩ đang len lỏi trong tiềm thức của mọi người ngay lập tức biến mất khi bắt gặp khí chất thanh tao,sự bàng quan nơi anh.Ngay sau đó,một cô gái bước vào với dáng đi nhẹ nhàng,thân hình cân đối,chiều cao đạt chuẩn,tất cả đều toát lên khí chất vô cùng đoan trang.Cô chậm rãi cúi đầu chào mọi người,đôi mắt thoáng liếc nhìn,quan sát thái độ của cả lớp.Cô giáo ái ngại quay sang nhìn cô,các bàn trong lớp đều đã được ngồi kín,bởi sĩ số lớp là 37 bạn nên chỉ còn duy nhất bàn cuối lớp cạnh cửa sổ còn trống.Và vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người thì đó là chỗ ngồi kế bên Thủy Thần.Linh Linh nhìn theo ánh mắt của cô giáo xong liền quay sang mỉm cười,nói :

"Em không sao đâu ạ!Em có thể ngồi đấy chứ cô?"

"À,ừ...được rồi Linh Linh em xuống ngồi cạnh Gia Huy nhé" 

Nhận được sự đồng ý từ giáo viên chủ nhiệm,Tiểu Linh vui vẻ nở nụ cười đầy thiện chí hướng về chỗ ngồi.Khiến cả cô giáo và hơn nửa số học sinh trong lớp phải kinh ngạc tới vài giây.Nhưng đâu có ai để ý rằng,trong một góc lớp nào đó,những con mắt sắc sảo ánh lên sự xem thường đang nhìn chăm chăm vào từng cử động của cô học trò mới.

    °     °    °

Một buổi học sáng với 3 tiết cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.Duy chỉ có điều là cái khối băng kia luôn không ngừng phả ra khí lạnh bao trùm luôn cả thân hình nhỏ bé của Linh.Cả 3 tiết,suốt hơn 2 tiếng đồng hồ hắn không chịu hé răng lấy nửa lời,khi thì nhìn chăm chăm vào chiếc bảng xanh trước mặt,khi thì quay đầu ngắm nhìn cửa sổ,khi thì lại bò ra bàn nhắm nghiền mắt lại.Ngay cả tên hắn cũng không cho cô có cơ hội để hỏi lúc nào cũng trưng cái khuôn mặt không lộ cảm xúc kia ra.Đến khi quá buồn chán cô mới quay ra lén lút viết thư với Vũ Vũ nên mới biết được núi băng ngàn năm kia tên Gia Huy.Cái tên nghe thật nhẹ nhàng êm tai.Gia Huy là: ánh sáng mặt trời rực rỡ,thật sự rất đẹp,lại vô cùng ý nghĩa.Thế nhưng cái tên cũng chỉ nói lên mong ước,kì vọng của bố mẹ dành cho con cái  thôi chứ không hề nói lên được con người của chủ nhân tên,bởi thực tế ra cái tên Gia Huy và tính cách của hắn không những không giống nhau mà còn hoàn toàn đối lập : ánh mặt trời - tảng băng...

Khi cô còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn chưa đã đến.Tiếng chuông báo hiệu vừa reo vang,ngôi trường vốn đang yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt,ầm ĩ.Trong lớp học,Tiểu Linh đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên Nam Nam không biết từ đâu chạy tới,ngồi phát lên mặt bàn trước mặt Linh,tươi cười nói: 

- Xin chào, mình tên là Nam Nam,rất vui được gặp cậu.Cậu mới đến chắc còn lạ lẫm,liệu mình có cơ hội được dẫn cậu đi thăm quan nhà ăn không?

Một lời mời lịch thiệp được thốt ra từ giọng nói nhẹ nhàng của chàng đẹp trai thì còn điều gì phải lưỡng lự cơ chứ? Thế nhưng theo những gì cô được biết về anh chàng thì hắn ta sẽ không tử tế đến mức tự nhiện nhảy ra kết thân với bạn được.Nên ẩn sau gương mặt nhiệt tình hiếu khách kia thì hẳn là có cả một trò đùa đáng xem.

"Nhưng có lẽ,,Nam Nam cậu đã đánh giá thấp Tiểu Linh tôi rồi,những trò đùa kia chắc cậu cũng không thể ngờ nổi tôi cũng đã từng chơi rất thành thạo hồi cấp 2 đấy"

Song hành với suy nghĩ chính là hành động,Linh cũng đáp trả lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ:"Nếu được vậy thì thật cảm ơn cậu quá!"

  Tiểu Nam bước trước Linh Linh đi ngay sau,hai người đều cười nói vô cùng vui vẻ: Nam thân thiện giới thiệu mọi thứ trên đường đi,Linh thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên,thích thú."Kẻ tung người hứng"-đó có là là câu chính xác nhất để miểu tả hai người trước mặt.

Đến phòng ăn,Nam Nam nhanh nhẹn đòi giúp Linh lấy thức ăn,cậu đã cố tình bỏ một chút thuốc tiêu chảy vào bát canh của cô.Xong việc,cậu mỉm cười một cách đầy tinh quái khiến những người xung quanh phải thoáng giật mình..Nào ngờ từ một góc của phòng ăn,mọi hành động của Hỏa thần đều được thu lại trọn vẹn vào trong tầm mắt của Kim thần.Anh khẽ mỉm cười rồi lại bình thản lôi điện thoại ra nhắn tin.Nam thản nhiên,ung dung bê khay thức ăn lại chỗ 2 cô gái.Cả hai cùng nhẹ nhàng cảm ơn rồi Linh Linh xin phép đi ra ngoài có chút việc.Phải mất lúc lâu sau cô mới quay lại,ngồi xuống bàn điềm tĩnh ăn suất cơm trong cái nhìn chăm chú của Hỏa thần.Linh Linh chợt thấy vô cùng thú vị,cô cứ từ từ ăn suất cơm một cách châm rãi hết mức có thể, mà không hề động tới thìa canh nào.Điều đó khiến Nam Nam vô cùng lúng túng,khẩn trương gấp gáp.Tới khi không thể chịu đựng được,bèn cất tiếng hỏi: 

" Linh nè, sao cậu không uống canh? Canh nguội sẽ mất ngon đấy"

Linh Linh thầm mỉm cười,cô đã thành công trong việc để "kẻ địch" mất kiên nhẫn.Linh ngửng mặt lên bình thản nói với Nam :"Thực ra mình muốn ăn canh cuối cùng,nhưng nếu cậu thích mình sẽ ăn bây giờ!".Nói đoạn,cô đưa thìa múc cậu,trong đầu lẩm nhẩm đếm,một hụm,hai hụm,ba hụm rồi đến thìa canh thứ tư thì cô bắt đầu ôm bụng,giả bộ khó khăn xin phép mọi người rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh..Nam Nam thấy vậy thì vui như mở hội,cậu gọi Đức Hiếu- một người bạn cùng lớp luôn ủng hộ và tham gia nhiệt tình những trò quậy phá với Nam- cùng chạy nhanh về phía lớp học,lôi cái máy ảnh đã chuẩn bị từ trước rồi nhằm đúng hướng nhà vệ sinh nữ.Mấy nữ sinh khác không biết đầu cua tai nheo gì mà vẫn đi theo hai cậu học trò lớp 12A1 kia.Bởi họ biết mỗi khi Hiếu và Nam mang theo cái máy ảnh kia thì y như rằng sẽ có "chuyện vui" xảy ra.Vậy là người nọ truyền tay người kia,chẳng mấy chốc đã họp thành một cái chợ nhỏ láo nháo trước của phòng vệ sinh nữ tầng 2.

Nam dặn Hiếu bật sẵn máy quay và nói với mọi người chuẩn bị nhìn biểu hiện thê thảm sau khi bị tiêu chảy của Linh.Nghe vậy,đám nữ sinh liền rúc rích cười,bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ.Đứng sau đám học sinh ấy, Minh Ngọc - cô tiểu thư danh giá nhà họ Phạm- đang khoanh tay trước ngực với khuân mặt mang hơi hướng của sự hờ hững thật trái ngược với hành động đứng lại tò mò không biết cậu bạn của cô sẽ trêu đùa học sinh mới chuyển tới như thế nào trước phòng vệ sinh này.

Trong phòng vệ sinh nữ,Tiểu Linh vẫn đang cố gắng giả vờ kêu cho giống bị tiêu chảy.Cô rút chiếc điện thoại trong túi ra,nhắn tin:"Cảm ơn anh nhiều! Mà em có nên cho người anh em của anh một bài học không nhỉ?".Chỉ một lát sau,tin nhắn đến của Tiểu Vũ đã xuất hiện:"Có qua thì phải có lại.Nếu được như vậy thì anh phải cảm ơn em rồi."

Đọc xong tin nhắn,Linh Linh bất giác nở nụ cười.Cô đã được cảnh báo trước về sự trêu trọc của Nam Nam nên ngay khi vừa chuyển tới,Linh đã nắm ngay số điện thoại của cô giám thị nhà trường trong tay.Thong thả mở điện thoại ra,Tiểu Linh ấn:"GỌI". Sau vài giây,một giọng nói nghiêm nghị vang lên:"Alo,giám thị Lệ Hoa xin nghe!"

-"Dạ thưa cô,em là học sinh mới chuyển tới.Em không biết rằng có thể gọi cho cô để thông báo một chuyện được không ạ?"

-"Tất nhiên là được,có gì em cứ nói"

-"Thưa cô,bạn Nam Nam ở lớp em cùng một nhóm bạn khác đứng chắn ở của vệ sinh nữ tầng 2 không cho em ra ạ.Cô ơi,em sợ lắm!"

-"Em đừng lo,cô sẽ tới ngay"

Kết thúc cuộc gọi,Linh cảm thấy vô cùng thích thú,những trò quậy phá này dù có đáng sợ như thế nào thì cũng không thể đem ra so sánh với "Ma nữ" được...."Đánh giặc là cần phải nắm được điểm yếu của địch đã."-Linh thầm nghĩ. Rồi  cô ung dung bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt dửng dưng nhìn Nam.Cậu nhìn chằm chằm vào Linh Linh,xem xét kĩ từng điệu bộ cử chỉ của cô.Bỏ mặc ánh nhìn dò xét của Nam,Tiểu Linh lách nhẹ người qua bọn họ,điềm tĩnh rửa tay.Đã sẵn bực mình vì tại sao chờ lâu như thế mà Linh vẫn "bình an vô sự",lại cộng thêm sự thản nhiên khiến người khác phát cáu của cô, Nam bước tới nắm lấy bả vai Linh định ba mặt một lời nói chuyện với cô.Nào ngờ,Tiểu Linh thuận thế tự mình ngã khuỵu xuống đất đúng lúc cánh cửa chính nhà vệ sinh bật mở. Vậy là một cảnh tượng đẹp đẽ như mở ra trước mắt cô giám thị như sau:"Hai cậu học sinh nam "ưu tú" đứng chặn trước mặt học sinh nữ mới chuyển đến đang ngã xõng xoài trên nền đất,tóc tai mặt mũi của cô học sinh ấy thì bị dinh nước,ướt nhẹp."

"Ơ..Ơ.cô...."-Nam Nam và Đức Hiếu còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì Tiểu Linh ngã xuống đất thì đã nhanh chóng chuyển sang sững sờ,lặng người đi khi đối mặt với "Ma nữ".

"Hai em mau đến phòng giám thị ngay cho tôi"-cô Lệ Hoa nghiêm mặt nhìn về phía 2 cậu nam sinh duy nhất trong nhà vệ sinh nữ này.Nói xong,cô liền tới trước mặt Linh Linh đỡ cô bé dậy.Tiểu Ling liền lí nhí cảm ơn cô bằng một dung lượng nhỏ nhưng cũng vừa đủ để Nam Nam nghe thấy.Tiểu Nam giờ đây cũng đã lờ mờ đoán ra được mọi việc,chỉ là giờ còn phải đối mặt với một việc khác quan trong hơn là ngồi bóc mẽ Linh Linh là tới phòng giám thị.

Haizzz,Nam Nam bất giác thở dài cái thượt,nhưng tận sâu trong lòng là niềm vui khó tả,cậu đã tìm thấy được một đối thủ thực sự rồi!

Ngay sau đó,việc gì đến ắt sẽ đến,có muốn né tránh hay chui xuống đất thì bắt buộc vẫn phải làm.Đó chính là tình cảnh của Nam Nam và cậu bạn Huy Tùng hiện giờ.Bị phạt quỳ vừa chép phạt vừa nghe giám thị "tụng kinh" suốt gần một tiếng đồng hồ quả thật đáng sợ.Lết đôi chân mệt mỏi về đến lớp hoc,Nam Nam nghĩ nhất định phải trả thù lại mới được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: