Chương 10: Lời thổ lộ ngọt ngào.
Cô và anh bước vào nhà.
-Thiếu phu nhân và cậu chủ đã về ạ.
Bác Trần thấy hai người bước vào thì cúi đầu chào.
-Dạ cháu chào bác.
Cô nói rồi bước lên lầu. Từ ngày về đây tới giờ cô và anh chưa một lần ngủ chung. Cô vẫn ngủ ở căn phòng khác. Cô bước vào phòng lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng cô bỗng nhớ lại lời của Hạ Điềm hồi nãy. Đúng là như thế những chuyện của anh cũng là do Lưu Vũ nói cho cô biết. Cô đúng thật là không xứng với anh một chút nào cả. Cô không dịu dàng và từ tốn như bao cô gái,cô ham ngủ như nhợn ấy. Cô nấu ăn cũng chẳng giỏi, không những thế lại còn chỉ giỏi đi lo cho bang nhóm.
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đứng lên mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Cô tiến tới giường lấy chiếc điện thoại thân yêu ra. Thấy có gì đó không đúng cô nhìn quanh phòng một lần, thấy cửa phòng mở cô liền nghi hoặc. Rõ ràng lúc cô vào có đóng cửa phòng mà. Cô nghĩ là chắc anh vào lấy gì đó mà quên không đóng cửa lại thôi. Cô ấn điện thoại gọi cho nhỏ.
-Mình nghe nè.
Nhỏ thấy cô gọi thì mừng quýnh cả lên. Dạo này cô toàn trong bệnh viện mà không hề tới lớp thế nên cũng chẳng được gặp nhau mấy.
-Nghe nói ngày mai ba mình gọi về ăn cơm hả?
-Ừ mai mình sẽ về đó. Mà cậu với anh ta dạo này sao rồi.
-Vẫn như cũ.
Cô bật loa ngoài lên rồi để điện thoại trên bàn làm việc rồi đi ra kệ tủ lấy nước để uống.
-Thôi cậu bớt xạo đi. Mình biết thừa cậu thích anh ta đấy nhé.
Cô đang uống nước mà ho sặc sụa cả ra.
-Cậu có thôi đi không Kiều Kiều. Mình thích anh ta hồi nào cơ chứ? Cậu còn là bạn thân của mình không vậy?
Cô gắt lên như thể một đứa trẻ đang che giấu một điều gì đó trong lòng vậy.
-Mình biết là cậu ngại nhưng dù gì hai người cũng đính hôn rồi mà. Mình thấy hình như anh ta cũng có tình cảm với cậu đó hay là cậu hãy mở lòng chấp nhận anh ta thay vì cứ mãi chờ đợi và trông ngóng người kia.
-Mình sẽ suy nghĩ lại. Mình có lẽ đã thích anh ta thật rồi.
Cô không nói thì mai sau nhỏ cũng sẽ bắt cô nói mà thôi.
-Mình biết mà,cậu đừng đợi hắn ta làm gì,nếu cậu còn cứ khăng khăng đợi Tử Ân thì đừng có trách tại sao mình lại độc ác đối với cậu.
-Mình biết rồi cậu không cần nhắc tới Tử Ân đâu. Hắn ta có chết ở đâu mình cũng không để tâm đâu.
Cô nói với giọng chắc nịch.
-Ừ mình thấy cậu vui mà cũng vui lây đây nè. Hãy từ từ mở lòng với anh ta cậu không cần quá gò bó mình làm gì cả nếu không hợp thì thôi. Dù gì cũng là đính hôn mà thôi, nhưng mình tin chắc hai người say nắng nhau lắm rồi. Mình hỏi thật nhé cậu có yêu Diệp Đại Phong không?
Sau câu hỏi của nhỏ đã làm cho hai người chấn động. Cô thì không biết phải trả lời ra sao.
-Mình...mình có...nhưng...mình thật sự chưa sẵn sàng để quên đi Tử Ân.
-Thế là rõ rồi. Cậu không cần để ý tới Tử Ân đâu, cậu hãy mở lòng với Đại Phong và quên Tử Ân đi.
-Mình biết rồi.
-Vậy tạm biệt nhé.
Cúp máy điện thoại cô đặt lưng xuống giường nhắm nghiền mắt lại.
Trong khi đó cô còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Cô không biết mình nên phải bắt đầu từ đâu để có thể tới với anh và quên Tử Ân đi một cách nhanh chóng nhất.
Cô và Tử Ân đã có một khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc rồi tới một tuần cô không thấy anh tới thăm mình thì chỉ nghĩ do anh bận nhưng ngay tối đó cô nhận được tin nhắn từ anh"Bối Bối của anh người mà anh luôn yêu thương. Em hãy quên anh đi,giờ em hãy vươn tới ước mơ thiết kế thời trang của mình đi. Anh tin chắc em sẽ thành công. Anh yêu em Bối Bối của anh." Ngay sau ngày hôm đó cô khóc như mưa tới nhà anh thì mọi người nói anh đã lên máy bay đi du học theo ý của gia đình mất rồi. Một tuần liền cô mất ăn mất ngủ dáo dác vẫn mong tìm thấy Tử Ân nhưng vô ích. Nhưng từ khi gặp Đại Phong tới giờ cuộc sống của cô lại đầy ắp tiếng cười đùa của hai người. Không những thế cô còn bị rung động bởi những hành động và cử chỉ quan tâm của anh. Cô biết mình đã yêu anh và rất yêu anh là đằng khác nhưng cô vẫn luôn che dấu cảm xúc của mình. Vì nếu Tử Ân có quay trở về mà thấy cô và anh đã đính hôn thì vô cùng là đau lòng. Nhưng cô không muốn điều đó xảy ra nên đã cố chấp lòng mình không được có bất kì ý tứ gì với anh. Nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy cô lại còn phải dựa vào anh để trả thù cho mẹ cô.
Anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi nhưng tâm trí lại để đi đâu đó vậy. Anh còn đang nghĩ tới cô gái trên phòng kia đang làm cái gì. Lần đầu gặp cô trong một hoàn cảnh rất nực cười nhưng anh lại bắt gặp được ánh mắt trẻ con và ngây thơ của cô. Cho tới khi anh biết được cô là bang chủ của Back thì lại nhận thấy một diện mạo mới của cô. Hằng ngày cô vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Thế nhưng tối đó khi đánh nhau cả người cô toát ra khí thế lạnh lùng và vô cùng nguy hiểm. Những đòn tấn công của cô rất khác lạ khiến đối phương trở tay không kịp. Anh thấy cô rất thú vị và còn muốn tìm hiểu hơn nữa về cô Bối Nhi của mình.
Anh vào bếp lấy một ly sữa rồi bước lên lầu và tiến tới phòng cô. Khe khẽ nói.
-Bối Bối anh vào được không?
Cánh cửa được mở ra cô nói.
-Có chuyện gì không?
-Em định nói chuyện ngoài đây sao?
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
-À...ừ...anh vào đây đi sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.
Cô quay người bước vào anh thấy thế cũng theo vào.
-Hồi nãy anh thấy em ăn nhiều đồ cay nên giờ uống ly sữa này cho ấm bụng đi.
Anh đặt ly sữa xuống bàn rồi ngồi ra ghế.
-Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
-À...thì...tôi hỏi anh câu này nhé.
-Em cứ hỏi anh sẽ trả lời mà.
-Anh...anh...còn...yêu...Hạ Điềm...không?
-Không.
Anh còn rất ngạc nhiên với câu hỏi của cô những vẫn trả lời một cách chắc nịch như muốn khẳng định điều gì đó với cô vậy.
-Vậy...sao...
-Không còn chuyện gì nữa thì anh về phòng nhé. Em ngủ sớm đi.
Anh đứng dậy đi ra tới cửa phòng.
-Từ từ đã.
Cô nắm lấy cổ tay anh.
-Còn chuyện gì sao?
Anh nhìn cô.
-Tôi...thích...thích...anh.
Những lời cuối cô nói rất nhanh rồi lấy hai tay che mặt.
-Em nói gì cơ anh nghe chưa rõ.
Anh cố tình muốn chọc tức cô. Muốn cô nói lại một lần nữa.
-Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu.
Cô nói rồi định quay người về giường thì anh nắm lấy tay cô kéo tới gần mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Cô thì còn đang ngạc nhiên với hành động của anh. Đầu óc cô toàn bộ đều đang bay lơ lửng trên chín tầng mây. Khuôn mặt cô giờ đã đỏ bừng cả lên.
-Anh yêu em.
Anh ghé tới tai cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho cô mừng rỡ và hạnh phúc. Cô chủ động vòng tay qua ôm lấy eo của anh.
Anh vui mừng như thế nào cô có biết không? Anh chờ đợi giây phút này thì rất lâu rồi.
-Nhưng có chuyện này tôi muốn nói với anh.
Cô rời khỏi cái ôm của anh, đứng trước mặt anh nghiêm túc nói.
-Em nói đi.
-Tôi có lẽ chưa thể quên Tử Ân hoàn toàn nên...
-Tử Ân sao? Em biết cậu ta?
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
-Anh cũng biết anh ấy sao?
-Tử Ân là một người trong bang của anh.
-Cái gì...tại...sao anh ta cũng...trong bang phái ...vậy cơ...chứ...anh ta vốn ngoan ngoãn lắm mà.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
-Vậy thì em chưa thật sự hiểu rõ hắn ta đâu. Tử Ân giờ chắc đang ngao du đâu đó với cô em gái của em rồi đấy. Anh ta cũng rời khỏi bang của anh rồi.
Anh điềm tĩnh nhìn cô, còn cô thì tay đang nắm thành quyền rất tức giận.
-Tôi không ngờ anh ta lại có thể lừa tôi được đến tận bây giờ thì thật quá giỏi.
-Em và cậu ta yêu nhau sao?
Anh nhìn cô như đang mong chờ câu trả lời từ cô.
-Lúc trước có nhưng giờ thì không. Anh ta nghĩ anh ta có giá lắm sao?
Cô nói rồi tiến tới bàn lấy ly sữa uống.
Anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Em cũng ngủ sớm đi nhé đừng có thức khuya đọc truyện đấy không có tốt đâu.
-Tôi biết rồi.
Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ rồi quay về phòng. Cô thì nằm xuống chiếc giường cười tủm tỉm có lẽ đã tới cô quên đi Tử Ân. Cô lên giường đọc truyện một lúc thì nghe thấy tiếng sấm và sét. Cô giật mình rơi cả quyển truyện xuống giường. Đang định đi xuống dưới nhà thì bỗng đèn tắt khoảng không gian tối om và tiếng sấm vẫn vang lên. Cô bắt đầu sợ hãi, tìm tới điện thoại thì mới sực nhớ là để trong phòng tắm. Cô lần theo trí nhớ mò vào phòng tắm để lấy điện thoại. Bật đèn điện thoại lên cô mới bước nhẹ nhàng tới cửa sổ để đóng nó lại thì tiếng sấm một lần nữa vang lên khiến cô giật mình rơi cả điện thoại.
-Chết tiệt sao lại rơi vào hốc bàn đó chứ.
Chiếc điện thoại do cô làm rơi giờ đã nằm gọn trong hốc bàn rồi. Mưa bắt đầu rơi cô leo lên giường ngồi đó người không khỏi run lên từng hồi. Cô bắt đầu khóc,cô lại nhớ tới mẹ rồi. Mỗi khi trời mưa hay có sấm chớp gì mẹ đều tới bên cô ôm cô thật chặt.
-Bối Nhi em đâu rồi.
Tiếng của anh,cô mừng rỡ cuống quýt cả lên.
-Em ...đang ...trên ...giường.
Anh tiến tới gần cô.
-Nãy anh đang tắm nên không biết trời mưa, lúc mất điện còn đang tắm giở nên không kịp sang cùng em.
-Tôi...nhớ...mẹ...
Cô lại khóc tựa vào vai anh mà khóc lớn.
-Nín đi ngoan anh thương.
Anh ôm lấy vai cô trấn an cô. Anh biết mỗi khi trời mưa là cô lại nhớ tới mẹ mình.
-Tôi sợ lắm.
Anh ôm cô vào lòng mình, người cô thoang thoảng mùi chanh tự nhiên rất dễ chịu.
-Được rồi, bình tĩnh nào. Đi qua phòng kia đi,phòng kia dù gì cũng có cách âm và điện nữa. Điện phòng này là do chập cầu chì dãy phòng bên đây rồi.
Không đợi cô trả lời anh lập tức bế bổng cô rồi đi về phòng mình. Mùi hương bạc hà của anh rất dễ chịu khiến cô cũng bớt lo lắng khi được ở cùng anh. Vào phòng anh đặt cô xuống giường rồi nhẹ nhàng nói.
-Khuya rồi em đi ngủ đi. Anh qua thư phòng ngủ.
Anh nói rồi định quay đi thì cô nói.
-Thôi...anh...anh ngủ ở đây đi...tôi sợ lắm...
Cô nhìn anh với anh mắt cầu cứu. Anh nghe thế thì sướng điên cả người lên ấy chứ.
-Được rồi.
Nói rồi anh trèo lên giường ngủ anh ôm cô vào lòng.
-Anh yêu em Bối Nhi của anh.
Anh nhẹ nhàng nói với cô,rồi ôm cô chặt hơn một chút để cảm nhận rõ hơn về hương chanh thoảng trên cơ thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro