Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:Suy tính cẩn thận

Buổi chiều tháng 9,lá hoa lan thạch anh rơi đầy ở Tử Cấm Thành.Gió thu còn mang theo hơi ấm của mùa hè,lại mang một chút se se lạnh của mùa đông tới.Tử Cấm Thành đỏ rực màu cánh hoa.Bầu trời thoáng đãng,thỉnh thoảng vài con quạ bay ngang nghe quác quác,làm cho Tử Cấm Thành càng thêm uy nghiêm,tráng lệ.

Nội Vụ Phủ

"Tô công công,Tuệ Hiền quý phi sai nô tỳ đến đây lấy phân lệ tháng này"

"Tâm Nhi cô nương đó à,sao tháng này lấy trễ vậy chứ,các cung khác đã lấy từ đầu tháng rồi"

"Nương nương của tiểu nữ nói công công bận rộn,tháng này lại sắp đến lễ,các cung chắc hẳn cũng bận rộn đến đây,đợi Phủ Nội Vụ rảnh rỗi rồi đến lấy"

Tô công công cười tươi nói:"Nương nương nhà ngươi thương xót chúng nô tài,ngươi truyền lời giúp ta tạ ơn nương nương nhà ngươi thương xót",nói xong ông nói vọng với đám cung nhân:"Bạc của tháng này còn dư,lấy cho Tuệ Hiền quý phi thêm một chút nữa không sao"

Ngay lúc này,Thư quý nhân bước vào,đanh đá nói:"Phủ Nội Vụ làm việc thật qua loa,phân lệ lại tùy ý chia năm xẻ bảy,mặc dù ta chỉ là quý nhân,nhưng cũng phải báo lại với hoàng quý phi chuyện này,huống hồ,hoàng quý phi tuân theo quy củ,nếu ta nói chuyện này với nương nương,công công biết hậu quả rồi chứ ?"

Tô công công ngậm ngùi trả lời:"Ây da,nô tài biết tội, Thư quý nhân hôm nay đích đến vì chuyện gì thế ?"

Tâm Nhi nghe đến thế lại ngậm ngùi lấy đúng phân lệ rồi trở về

Lúc này,tại Trường Xuân Cung

Ánh Nguyệt mấy ngày nay rãnh rỗi,cắt giấy vẽ đèn lồng,mấy ngày nay hay mệt mỏi,ít ra ngoài,thường phục cũng đơn giản nhưng không mất đi vẻ cao quý,vải lụa thêu hoa hải đường nở rộ giữa trời tuyết,đơn giản thanh tao,Tâm Nhi trở về,sắc mặt khó chịu quỳ xuống thỉnh an rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng nghe.Nghe xong nàng chỉ mỉm cười:"Có gì mà em phải tức,cung của chúng ta không thiếu vàng bạc,chẳng qua cũng chỉ là một quý nhân nho nhỏ,tức giận làm hại thân thể"

"Nương nương thật nhẫn nhịn,nô tỳ vẫn cảm thấy tức giận trong lòng".

Ánh Nguyệt mỉm cười:"Nàng ta bám váy hoàng quý phi mà tồn tại,thực không dễ dàng,hoàng quý phi bây giờ như mặt trời ban trưa,phụ thân liên tục lập công lớn,chỉ luận vào gia thế của chúng ta vẫn chưa thể nào địch nổi,trong hậu cung này,không phải cứ có địa vị là không ai có thể chà đạp,mà phải dựa vào thánh sủng,nàng ta bước càng cao ngã càng đau,chúng ta phải từ từ đã,không cần nóng vội,đến ngày mai thỉnh an,thế nào cũng có kẻ làm khó dễ,em phải cẩn thận,đừng để vài câu châm chọc mà thất thố,không thì bổn cung cũng không thể bao che cho em được"

"Dạ,nương nương,em biết rồi"

"Em bày thiện đi,bổn cung đói rồi"

Sau khi Tâm Nhi đi rồi,Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu thở dài,dải tua trên kỳ đầu khẽ lay nhẹ:"Đúng là cô nương trẻ tuổi"

Dưỡng Tâm Điện

Một lão nhân già đang cúi đầu bẩm báo hoàng thượng:"Bẩm hoàng thượng,thần cùng các đại thần ở biên cương đều đã chuẩn bị cho cuộc chiến,chỉ chờ mệnh lệnh của hoàng thượng là chúng thần sẽ ra tay"

Khánh Hi đế đặt cọ xuống rồi dựa vào ghế rồng nói:"Tốt lắm nhưng hiện giờ chưa phải lúc,cổ nhân có câu không vào hang hùm sao bắt được cọp,chứng cớ chưa đủ,ái khanh lui ra đợi mệnh lệnh của trẫm,kẻ nào dám tùy tiện ra tay,chém không tha"

"Thần,tuân chỉ"

"Lý Phúc Tử,gọi Thuỵ Thương vào đây"

"Thần,tham kiến hoàng thượng"

"Ngươi đứng lên đi,chuyện trẫm sai ngươi đã có kết quả chưa"

"Dạ,bẩm hoàng thượng,thần tra ra manh mối,mẫu thân của đứa trẻ này là một góa phụ,phu quân của góa phụ này từng là lính canh gác cho phủ tể tướng,từng bị vu oan tư thông với thiếp thất của tể tướng,bị đánh đến chết,thần đã trích máu của đứa nhỏ,chỉ phiền hoàng thượng chịu tổn hại một chút,như vậy có thể chứng minh được huyết thống hoàng tộc"
"Lý Phúc Tử,chuẩn bị dao và nước trắng cho trẫm"

Lý Phúc Tử đi nửa khắc rồi trở lại.Hoàng thượng lấy dao cắt một vệt máu nhỏ xuống chén nước,Thuỵ Thương lấy ra một bọc máu rồi nhỏ xuống,hai giọt máu bất ngờ tách nhau ra

Hoàng thượng cười nói:"Không ngoài dự đoán của trẫm,tạm thời cứ lấy tĩnh chế động,không được tiết lộ bất cứ điều gì,khanh lui ra đi"

Hoàng đế cười lạnh lùng,quả nhiên Kha thị đã nôn nóng quá rồi,đợi khi Kha thị đạt đến đỉnh cao của quyền lực,tất cả sẽ kết thúc.

Trường Xuân Cung

Ánh Nguyệt đang thêu cổ phong thì Tâm Lan bước vào hành lễ rồi đứng dậy nói:"Nương nương,thuốc đã sắc xong rồi,mời nương nương dùng thuốc"

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên đỡ lấy chén thuốc rồi nói:"Các ngươi lui ra đi,ở đây Tâm Lan hầu hạ bổn cung là được rồi"

Sau khi bọn hạ nhân lui ra,Ánh Nguyệt nhìn Tâm Lan,khẽ gật đầu gật đầu,tức thời,Tâm Lan lấy trong tay áo ra một gói thuốc rồi rắc vào chén,Ánh Nguyệt bưng chén thuốc lên uống.Uống xong Tâm Lan nói khẽ,chỉ đủ người trong điện nghe:"Nương nương,thuốc này chỉ cần ngày mai trước khi thỉnh an nửa canh giờ,nương nương nương uống một chén nữa thì hiện tượng "sảy thai" sẽ xuất hiện ạ"

Ánh Nguyệt mỉm cười:"Ngày mai, hoàng quý phi Kha Uyển Dung sẽ làm như thế nào để khiến ta sảy thai đây"

Tâm Lan nói:"Lần sảy thai này,nếu không khiến hoàng quý phi rơi đài thì cũng nhận được thánh tâm,chỉ sợ,lỡ như hoàng thượng....."

Ánh Nguyệt thu lại vẻ mặt:"Chuyện này chỉ bổn cung và em biết được,tuyệt đối không có người thứ ba,nếu không,cả bổn cung và em đều lâm vào nguy hiểm,mọi chuyện phải cẩn thận,không được sơ suất"

Tâm Lan nghiêm nghị đáp:"Chuyện này nô tỳ sống để trong lòng,chết mang theo,tuyệt không có tâm tư khác,xin nương nương yên tâm"

Ánh Nguyệt gật đầu mỉm cười:"Và dĩ nhiên,chuyện này cũng không thể để Tâm Nhi biết được,hai người chúng ta đã là nhiều rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cungdau