Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cậu Hanh?

Ở làng Thanh Xá, giờ đã quá sáu chục thiền quang, trong cái tiết thanh minh ấm ấm se se ai ai cũng tất bật, nô nức hành hội đạp thanh. Không khí thật trái ngược với gia đình nhà ông hội đồng Kim.
Chả là cậu hai Kim Thái Hanh nhà quan Tổng đốc , mới hôm trước hội họp với lũ bạn, nốc rượu nhiều, khi đi về, chẳng hay đường gập ghềnh hay trơn trượt thế nào lại ngã bổ xuống đầm sen giữa làng. Thanh Xá về đêm vắng tanh, nếu không ai biết chắc cậu Hanh ngỏm củ tỏi dưới đấy rồi. May mắn cho cậu, đêm ấy một nữ nhân ngang qua hồ, bắt gặp cảnh ấy hô hoán ầm ĩ cả làng biết và nàng cũng nhảy xuống muốn vớt cậu lên. Khi kéo cậu lên bờ, cậu đã uống trương bụng là nước. Còn nàng kia do sức yếu mà cậu lại nặng nên khi cứu được cậu nàng kiệt sức mà ngất luôn.
- Khụ... khụ...
- Ông! Ông ơi! Cậu Kim tỉnh rồi! Cậu tỉnh rồi ông ơi!
Tiếng thằng Mèo vang to báo hiệu cho mọi người. Ông, bà Tổng đốc Kim, cậu cả Kim Nam Tuấn, cùng tất cả gia nhân, đầy tớ trong nhà háo hức chạy ra mong cậu chủ.
Taehyung tỉnh dậy, đầu ong ong như búa bổ. Ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh mình. Chưa kịp định hình đã nghe ông Tổng đốc Kim mắng té tát cho vào mặt:
- Mả cha mày, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, ngã mương ngã máng, may mà cái số mày nó còn dài không thì mày chôn cái xác mày xuống ao rồi, mày, mày không thể cho thằng cha mày hết lo hả Hanh?
Thấy con bị mắng, bà hội đồng xót con vội can ngăn ông Kim:
- Ông ơi con nó còn bé, ông nhẹ nhàng bảo con, nó bất tỉnh hai ngày mới dậy mà...
- Nó thì bé bỏng gì nữa hả mẹ, chơi bời suýt nữa là mất cái mạng. Năm lần, bảy lượt bảo ban mà có bao giờ được đâu.
Cậu Tuấn vừa tức, vừa lo cho em lên tiếng. Thấy không khí căng thẳng, mà cậu chủ thì cứ ngơ ngác, Mèo vội xua khéo mọi người:
- Ông bà, cậu cả có gì cứ từ từ ạ, cậu Hanh vừa tỉnh, chắc cậu còn mệt.
- Thằng phá nghiệp, xong trận này mày mà đi chơi, rượu chè đến say khướt như hôm trước nữa tao chặt chân mày.
Nói rồi ông ra hiệu bảo mọi người lui.
Lúc này thằng Mèo mới vội vã lại gần cậu chủ hỏi han:
- Cậu Hanh, cậu còn đau ở đâu không? Hôm cậu ngã xuống ao sen làm con sợ muốn chết.
- Cậu Hanh? Sao lại gọi tôi như thế?
- Cậu Hanh cậu sao vậy? Hay cậu ngã đầu cậu đập vào đâu? Cậu có nhớ con không?
Mèo hốt hoảng. Nghe thế, Thái Hanh vội trấn an:
- À không không tôi còn nhớ... Cậu tên gì ấy nhỉ... Với lại bị ngã xuống ao sen là sao?
- Con tên Mèo. Còn chuyện cậu ngã...
Mèo kể lại tường tận cậu câu chuyện cho cậu chủ, không quên nhắc tới ân nhân của cậu - Nguyễn Hoa Trân, con của ông phú hộ Nguyễn.

Taehyung lúc ý thức được mình đã xuyên không. Cái khung cảnh mang nét cổ xưa này thì không lẫn đi đâu được. Còn Hwajin của anh, anh không biết em có bị xuyên không như anh không nữa. Em đã đỡ dao cho anh, anh mất rất nhiều máu. Anh thực sự rất lo cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro