1. Xuyên không
- Taehyung này, nếu mà hai chúng ta xuyên không đến một khoảng thời gian nào đó trong tương lai hoặc quá khứ gì đó thì hay nhỉ?
- Em lại mới xem phim à?
- Hì hì, vâng ạ, phim hay lắm anh.
- Em muốn xuyên không?
- Vâng ạ.
- Còn đống bài tập chưa học kìa, còn lần kiểm tra chất lượng học sinh trước tốt nghiệp nữa, em xuyên không ai lo cho em?
- Kệ học đi anh, ở trường đã đủ mệt rồi còn tới anh nữa. Chán anh thật đấy.
Người con gái đang than trời than đất kia là Won Hwajin - tiểu thư đài cát họ Won. Còn chàng trai đang đi cạnh cô là Kim Taehyung - thiếu gia nhà tài phiệt ba đời có tiếng ở Hàn Quốc, kiêm bạn trai "con nhà người ta" của Hwajin.
Đang vừa đi vừa tán ngẫu, bỗng từ đâu đám côn đồ khoảng chục đứa chặn đường anh và cô.
- Chúng mày khôn hồn có đồng nào trong túi nôn hết ra đây.
Một thằng cao to nhất trong đám lên tiếng có vẻ hắn là cầm đầu đám này.
- Bọn tao không đưa đấy ơ. Làm gì được nhau?
- A con chó này ngon. Anh em tẩn chúng nó.
Câu nói vừa dứt cả đám nhào vào đánh anh và cô. Cô có chút võ lúc đầu cũng đánh hăng nhưng về sau sức yếu người lại đông nên bị chúng đánh cho tơi bời. Phần anh, lúc đầu định hoà hoãn đỡ phiền mà lại phải đánh, cũng tại con nhóc nhà anh ngốc mà hăng quá. Đánh nhau được một lúc lâu sau, bỗng từ đâu có thằng cầm dao xông tới định đâm anh, mà cô lại lao ra kịp đỡ cho anh nhát dao ở ổ bụng trái. Mất khá nhiều máu.
- Cảnh sát, cảnh sát kìa!
Một đứa trong số chúng hét lên.
Lúc này chúng mới hốt hoảng chạy biến.
Anh chạy bán sống bán chết đưa cô vào bệnh viện. Rồi anh cũng ngất lịm...
- Taehyung, anh đâu rồi?
- Hwajin, Hwajin em ở đâu? Em không được chết!
———————————
End chap 1 nhạt hơn nước lã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro