Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Tôi vẫn thường mơ thấy một giấc mơ... rằng ai đó đã nói điều gì đó với tôi... nhưng tôi không tài nào nhớ được người đó là ai và đã nói gì với tôi. Chúng cứ luôn mập mờ, nhưng cũng rất chân thật. Và mỗi khi tôi tỉnh giấc, nước mắt tôi lại rơi...

   Hôm nay, lại một lần nữa tôi mơ thấy nó. Nhưng khi tôi thức giấc trước mắt tôi lại là một cơn ác mộng. Khi mở mắt, tôi không còn thấy trần nhà màu trắng thân thuộc nữa thay vào đó là một bầu trời đầy sắc đỏ thẫm, tôi không cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường ấm áp, thứ tôi cảm nhận được là mặt đất thô cứng và giá lạnh, không còn nữa hương bạc hà thơm dịu, chỉ còn lại mùi thối rửa của sự phân hủy.

- Cái quái gì thế này!? Mình xuyên không rồi à? Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Một chiến trường, đúng hơn là dấu tích của một cuộc thảm chiến.

- Không thể... không thể nào... làm sao mà mình xuyên không được chứ! Mới 5 à không mới 3 phút trước vẫn còn đang... đang... mình đang làm gì? Tôi hoang mag khi nhận ra rằng mình chả còn tí ký ức nào cả... mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng, tất cả như bị xóa sạch... lưu lại trong tâm trí tôi lúc này... là cái tên.

- Này! Cô là ai. Một giọng nam trầm vang lên, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại và trước mắt tôi là một người đàn ông với một bộ quân phục trắng. Trước ngực còn đeo gia huy kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Trên thắc lưng hắn còn mang 2 khẩy súng, một bên là súng lục, còn một bên là súng giảm thanh. Hắn nhìn tôi, với đôi mắt lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao. Uy áp của hắn có thể nói là nghẹt thở đến chết người.

- Tôi hỏi một lần nữa... cô là ai? Hắn nhíu mày, chỉa thẳng súng vào mặt tôi. Tôi im lặng quan sát hắn. Do bộ quân phục che kín người nên không thể nhìn thấy cơ thể của hắn. Nhưng với uy áp này, hắn có lẽ là 1 đối thủ đáng gờm. Và khi nhìn vào quân hàm của hắn... cấp tướng... chính xác là hắn đag giữ chức đại tướng, người đứng đầu cả quân đội.

" Đùng, đùng" hắn mất kiên nhẫn, bắn hai phát lên trời để đe dọa tôi. Chính lúc này, tôi lao tới đá văng súng của hắn đồng thời cho một cước vào mặt hắn nhưng bị chặn lại. Tôi bật người ra xa thủ thế chờ hắn. Hắn cởi áo khoác, vào thế tấn công với nụ cười phấn khích. Hắn lao tới chỗ tôi, bắt đầu bằng một cú đấm trực diện vào mặt và một đòn lên gối vào bụng. Dù né được cú đấm, nhưng do hắn quá nhanh nên tôi đã ăn một gối của hắn vào bụng. Tôi ngã quỵ toàn thân bất động, cảm giác như hắn dồn toàn bộ lực vào đòn lên gối ấy.

- Mang cô ta đi. Theo lệnh của hắn, hai tên lính không biết từ đâu vào lôi tôi đi.

- Chết tiệt! Tên khốn thả ta ra. Đấu lại! Đấu lại một trận. Bà đây chưa dùng hết sức đâu. Thế nên mau ngoan ngoãn cho bà tẩn một trận đi!. Tôi vùng vẫy trong cơn tức giận, nghĩ tới việc bại dưới tay hắn chỉ với một chiêu khiến lòng kiêu hãnh của tôi ngập trong biển lửa căm thù.

- Chết tiệt, mau thả ta r...a.... Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị hắn tiêm thuốc mê, đôi mắt nặng trĩu nhưng tôi lại cố gượng, trừng mắt nhìn hắn sau đó thiếp đi.

- Đưa cô ta vào buồng giam và nhớ trói cô ta lại nếu không muốn bị cắn. Hắn nói với giọng mệt mỏi.

-Vâng! Hai tên lính ngoan ngoãn nghe lệnh.

Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình với ánh mắt kì lạ, khẽ nhếch mép sau đó quay về tàu.
                


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhnguyet