CHAPTER 3: KHỞI NGUỒN - GẶP GỠ (3)
Mở cửa bước vào nhưng bất giác cô có cảm giác gì đó không đúng lắm liền đưa mặt nhìn quanh căn phòng dừng tầm mắt lại trên ngăn tủ gỗ dưới bàn...Hít một hơi bước vào bàn ngồi xuống một tay chống cằm, một tay đưa xuống nghịch mấy hạt trượt trên bàn tính gỗ gương mặt không cảm xúc lạnh lùng nói:
- " Thật không ngờ Ngô thiếu soái, Ngô Hàn Thần tiếng tăm lừng lẫy Thượng Hải lại còn có sở thích là đột nhập vào nhà dân buôn đấy...."
- " Chà...Thật ko hổ danh là gia chủ đời thứ 5 của Kiều gia mà. Là Ngô Hàn Thần tôi đắc tội rồi...Nhưng thật không ngờ là Kiều tiểu thư lại nhạy bén đến vậy, đúng là không tầm thường" _Ngô Hàn Thần chắp 2 tay lại hơi cúi người nói.
- "Ngô thiếu soái quá khen. Tôi không dám nhận là giỏi nhưng ít nhất vẫn phải biết chút để phòng thân...Thôi, không tán gẫu nữa tôi và anh chúng ta đều là người thẳng thắn nên có gì hãy nói thẳng chứ không nên úp mở làm gì...Nên vậy bây giờ Ngô thiếu soái anh có thể cho tôi biết được lý do anh đột nhập vào nhà tôi thậm chí là lục lọi thư phòng của tôi được không?" _Vẫn gương mặt không cảm xúc đó cùng với tông giọng lạnh nhạt đấy Kiều Ánh Nguyệt cất tiếng hỏi.
-" Không có gì đặc biệt chỉ là muốn nhờ Kiều tiểu thư hợp tác giúp đỡ chút mà thôi..." _Ngô Hàn Thần nhàn nhạt nói
- "Nếu câu trả lời là không thì sao?"_Kiều Ánh Nguyệt ngước mặt lên hỏi.
- "Mong được sự giúp đỡ của Kiều tiểu thư cũng như Kiều gia có thể nghĩ đến giao tình xưa của hai nhà Ngô-Kiều mà ra tay tưởng trợ nếu không thì thật sự phải đắc tội rồi..." _Ngô Hàn Thần nói cùng với đó đứa 1 tay vào bao cầm súng lên chĩa vào phía Kiều Ánh Nguyệt nói.
-" Tôi dám chắc là Ngô thiếu soái đây sẽ không dám nổ súng...Bởi anh thừa biết rằng Kiều gia không hề đơn giản mà tồn tại được và Kiều gia họ không phải không biết anh đột nhập vào mà họ biết thân phận của anh nên họ mới để yên...Còn nếu không thì Ngô thiếu soái cứ thử nổ súng xem liệu anh còn có thể bình yên ra khỏi Kiều gia như cách anh bước vào không? Nên để không làm mất thời gian của nhau thì tôi trả lời yêu cầu của anh luôn nhé, câu trả lời của tôi chính là không. Kiều gia chúng tôi luôn nói không với giới chính trị và giới hắc đạo và thậm chí cả bạch đạo chỉ kinh doanh không hợp tác, không ủng hộ hay phản đối bất cứ về giới nào luôn trung lập và đứng một mình. Và thêm nữa là giao tình của 2 nhà Ngô-Kiều đã chính thức kết thúc vào ngày mà chúng ta trả tín vật hủy hôn ước. Nên Ngô thiếu soái mong anh biết rõ. Trời không còn sớm nữa, tôi mệt rồi...Ngô thiếu soái, không tiễn...Mời!!" _Kiều Ánh Nguyệt vừa nói hết câu cánh cửa liền được 2 thủ hạ mở ra cúi người cung kính mới ra.
Khi nhìn thấy 2 tên thủ hạ mở cửa và cung kính mời mình ra nhìn vậy thì Ngô Hàn Thần anh mới càng chắc chắn là điều Kiều Ánh Nguyệt nói là hoàn toàn chính xác khi nghe cô nói vậy anh cũng chỉ bán tính bán nghi chứ không hề chắc chắn chỉ khi thấy 2 tên thủ hạ đó như đã chờ sẵn anh vậy chỉ cần anh có động tĩnh đến gia chủ của họ thì họ sẵn sàng để liều với anh và anh càng chắc hơn là không chỉ có họ mà toàn bộ thủ hạ ở trong Kiều gia họ cũng vậy. Nhưng anh càng để ý đến hơn chính là thái độ cùng sự tự tin đến bình thản của Kiều Ánh Nguyệt cô hoàn toàn không hề có chút gì dao động cảm xúc trên gương mặt khác hoàn toàn với hình ảnh của cô mà anh đã được thấy, được tiếp xúc cách đây 7 năm. Có chút tò mò không biết rằng cô đã trải qua những gì mà có thể khiến từ 1 cô gái thông minh lanh lợi nhưng vẫn có phần nhút nhát thành 1 cô gái vô cảm, thờ ơ như bây giờ...Anh khẽ nhếch miệng nở nụ cười nhàn nhạt nói :
- "Kiều tiểu thư, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi. Tôi chắc chắn...Cũng đáng để mong chờ đấy...!" _Nói rồi Ngô Hàn Thần quay lưng bước đi.
Khi Ngô Hàn Thần rời đi Kiều Ánh Nguyệt nhìn bóng người đã khuất xa liền thở dài 1 hơi đầy mệt mỏi, day day hai bên thái dương ra lệch cho người bên ngoài đóng cửa canh gác cẩn thận rồi bước dậy xoay chân đi về hướng phòng ngủ. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi với cô...
THƯỢNG HẢI 7AM:
NGÔ HÀN THẦN RỜI ĐI TRONG ĐÊM NÊN NGAY SÁNG NGÀY HÔM SAU ĐÃ CÓ MẶT TẠI THƯỢNG HẢI XE OTO CỦA ANH ĐÃ VÀO ĐẾN CỬA TỔNG BỘ QUÂN ĐỘI, CÁC BINH SĨ NGHE THẤY TIẾNG XE LIỀN NHANH CHÓNG ĐI RA XẾP THÀNH HAI HÀNG CHỈNH TỀ NGHIÊM CHỈNH CHÀO ANH...
- Đi, chuyển lời của tôi tới "Thất Gia Phong Thần" rằng thuyết phục thất bại cần phải có kế hoạch khác nên tối nay 9h tại "Hồng Vân Lâm Viên" rõ chưa?" _Ngô Hàn Thần vừa đi vừa tiệc dặn dò binh sĩ. Đáp lại anh chính là 1 tiếng hô "Rõ" từ bình sĩ rồi họ cũng mau chóng cúi người chào rồi giải tan rất nhanh.
"HỒNG VÂN LÂM VIÊN" 9PM: Đây chính là nơi được biết đến và gọi như là trụ sở hoạt động chính của "Thất Gia Phong Thần" sức chứa đựng của nó có thể hơn 30.000 người là những người hoặc nhóm người đến từ 7 đại gia tộc với đa dạng đủ loại ngành nghề, nhóm nghề khác như: giao liên, y tế, lái buôn, võ thuật, chế tạo vũ khí thậm chí là đạo mộ hay khoa học công nghệ ,..v..v...đều có. Tất cả đều được chuẩn bị để phục vụ cho sự phát triển của "Thất Gia Phong Thần" cũng như đất nước họ đều là những người đi đầu trong phát minh, sáng chế để có thể theo kịp thời đại. Với lối kiến trúc "Thạch Khố Môn" là minh chứng cho việc gắn liền với sự giao thoa văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là sự ảnh hưởng từ nghệ thuật kiến trúc Pháp và Anh. Về cấu trúc, mỗi tòa nhà Thạch Khố Môn thường có ba tầng, với mặt bằng gợi nhớ đến sân ba tầng hoặc sân tứ giác truyền thống ở Giang Nam.
Không gian được phân chia hài hòa, bao gồm phòng khách, phòng bên trong, cửa sau và sân hiên. Thiết kế này giữ được tính đối xứng và sự ấm cúng của kiến trúc Trung Quốc cổ điển. Mái nhà ở truyền thống thường dốc, có ban công và ống khói, tạo cảm giác gần gũi mà vẫn hiện đại.
Hoa văn trang trí cũng là một điểm nhấn độc đáo. Các đầu hồi và lanh tô thường được chạm khắc hoa văn hình vòng cung theo phong cách phương Tây, kết hợp với họa tiết Trung Hoa.
Những chi tiết như hoa núi, gạch chạm tinh tế trên cột và cửa, khiến toàn bộ tòa nhà vừa cổ điển vừa thanh lịch. Mọi ngành nghề đều được họ chia ra để hoạt động và phát triển độc ở mỗi tòa nhà khác nhau và mỗi người đại diện cho một gia tộc chịu trách nhiệm chính...Chẳng hạn như Ngô Hàn Thần và Kiều Nhất Long sẽ phụ trách về quân đội, Mạc Thanh Thành sẽ về y tế, Bạc Vọng là vũ trang, Lâm Độ về giao liên mật thám, Sầm Thiếu Khanh sẽ giao thương kinh tế và cuối cùng chính là Nhị Nguyệt Hồng người duy nhất ở trong hắc đạo của 7 đại gia tộc bởi anh luôn phụ trách công việc đạo mộ cũng như các dòng giao dịch trong tối nhưng ngoài ra Nhị Nguyệt Hồng chính là người kế thừa duy nhất của Hí Kịch tinh hoa nghệ thuật Trung Hoa. Tất cả điều đó đều giúp ích cho việc củng cố thêm địa vị, sức ảnh hưởng của "Thất Gia Phong Thần" ở đất nước nói chung và Thượng Hải nói riêng ngày càng lớn mạnh.
Tại phòng chính một lần nữa sự tĩnh lặng đến âm u lại bao trùm không khí của căn phòng khi nghe tin tức từ Ngô Hàn Thần thì ai nấy cũng đều cảm thấy rắc rối hơn, khó khăn hơn...
- "Thất gia, nếu thật sự là không thể dùng cách duy quyền thì chúng ta sẽ chỉ còn cách là tiền trảm hậu tấu thôi...!!" _Bạc Vọng lên tiếng
- "Bạc thiếu, anh hãy bình tĩnh trước đã. Mạc lão sư, còn về phía anh thì sao? Việc nghiên cứu căn bệnh lạ mà người dân huyện Hoài Nhu đang gặp phải có tiến triển gì không?" _Ngô Hàn Thần lên tiếng trấn an Bạc Vọng rồi quay sang hỏi Mạc Thanh Thành
-" Có chút gọi là tiến triển từ các mẫu máu, da cùng tuyến nước bọt của những người dân bị gặp nạn được gửi đến đây thì cơ bản có thể phán đoán bước đầu là họ bị trúng độc...Còn về đó là chất độc gì? Bị đầu độc ra sao rồi như thế nào thì thật sự còn phải chờ thêm hoặc là phải kiểm tra trực tiếp thì mới nói rõ được vì các mẫu được gửi về đều đã bị phân hủy ít nhiều rồi!!" _Mạc Thanh Thành vừa đẩy gọng kính vừa nói dõng dạc.
- " Xin phép được cắt ngang mọi người nhé nhưng mà có lẽ tin tức của tôi có lẽ giúp đỡ cho mọi người trong lúc này đấy" _Thời Hoài Nhiên cùng chồng của mình là Lâm Độ đi vào nói.
- "Lâm Lục gia, Lâm phu nhân...Hai người nói vậy là sao? Thông tin mà 2 người nói giúp ích được chứ?". _Hơn ai hết Bạc Vọng luôn là người sốt sắng nhất.
- " 1 tuần sau chính phủ ta cũng với các nước Á-Âu gồm: Nam Hàn, Đông Doanh, Thái Lan, Anh, Pháp và Nga sẽ tổ chức một cuộc thi về thiết kế trang phục dân tộc để kỷ niệm 5 năm giao thương kinh tế giữa các nước với nhau và tất nhiên rồi đại diện của chúng ta chính là xưởng thiết kế Kiều gia và người tham gia chính thức là Kiều Ánh Nguyệt ra trận cuộc thi sẽ được tổ chức trong 45 ngày với 3 phần đấu 1 phần tự do và 2 phần bắt buộc chính là nhuộm vải và thiết kế trang phục. Nhưng hơn tất cả theo ý của chính phủ thì trong 45 ngày đó người chịu trách nhiệm về an toàn hay tiện ích của họ chính là "Thất Gia Phong Thần" nói chung và Ngô gia nói riêng...Vậy nên mọi người hiểu là ta cần phải làm gì rồi chứ??" _Thời Hoài Nhiên nói khiên cho mọi người bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ...
.
.
.
________End Chap 3_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro