chap 73
"Chồng ơi."
"Sao giờ này
còn chưa ngủ?"
"Anh cũng chưa
ngủ mà"
"Em live tâm sự
với mọi người"
"Mai em đi quay sớm"
"Nghỉ sớm đi"
"Hong chịu"
"Muốn nói chuyện
với anh một chút"
"Anh ăn khuya ạ?"
"Ùm"
"Hôm nay phải
làm cả đêm"
"Ngày mai sẽ nghỉ sớm"
"Sau khi em quay xong
Anh đưa em về Seoul"
"Em ở đây
không được sao?"
"Anh bận suốt một tháng"
"Không thể để em
ở đây một mình"
"Về Seoul còn có
các hyung"
"Nếu buồn em có thể
đến chơi với mẹ Kim"
"Ngoan, nghe lời anh"
"Anh thương"
"Em biết rồi"
"Anh ăn đi"
"Em đi ngủ trước."
"Chồng nhỏ ngủ ngon"
"Chồng lớn ăn ngon miệng"
____________
Kim Taehyung đã thức suốt một đêm để hoàn thành mọi công việc của mình, mặc dù rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp người thương thì anh lại trở nên tươi tỉnh hẳn.
Rời khỏi phòng nghiên cứu bước xuống dãy hành lang, định bụng sẽ đi lấy xe rồi đến trường quay đón người thương để tạo cho em một bất ngờ. Nhưng ai ngờ lại bị em cho một bất ngờ ngược lại.
Trước mặt anh là bóng hình nam nhân mà anh đang ngày đêm mong nhớ. Đáng lẽ sẽ rất vui vẻ bất ngờ vì sự gặp gỡ này, nhưng không, người anh thương không đi một mình.
Jungkook đi cùng một cô gái chạc tuổi cậu, dáng người rất ư là cân đối, đường nét trên khuôn mặt cũng rất hài hòa, từ cử chỉ ân cần chăm sóc đang hướng về phía cậu. Nhưng đó không phải đều Kim Taehyung để tâm đến.
Thứ khiến anh vô cùng khó chịu và tức giận là Jeon Jungkook không phải đến đây một cách bình thường mà phải ngồi xe lăn.
"Hyungie...anh...em.."
"Em bị làm sao?"
"Jeon bị thương do vật nhọn cắt trúng chân, phiền bác sĩ xử lý giúp." Trợ lý Choi trả lời thay cho cậu.
"Để em ấy lại cho tôi. Cô có thể về." Nói rồi anh tiến đến bế xóc cậu lên tay đi thẳng đến phòng làm việc.
"Ủa? Dì vậy? Người đâu rôi?" Cô trợ lý hoang mang đến đáng thương.
...
"JEON JUNGKOOK"
"Dạ..."
"Em cố tình đúng không?"
"Em không có."
"Không có? VẬY CÁI NÀY LÀ GÌ ĐÂY HẢ?"
"Hức...em không có thật mà, em chỉ sơ ý thôi..."
"TÔI BẮT EM VỀ NÊN EM LÀM MÌNH BI THƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC Ở LẠI CÓ PHẢI KHÔNG HẢ?"
"Em...em nói là không có mà...huhu. Nếu em muốn ở lại thì đêm qua đã không đồng ý để anh đưa về rồi..."
Jeon Jungkook uất ức khóc đến lợi hại. Taehyung không hiểu cho cậu, cậu mặc dù rất muốn ở lại nhưng cậu không muốn làm phiền đến anh, càng không ngu ngốc đến mức tự làm mình bị thương. Anh không biết cậu đau như thế nào lại còn quát mắng cậu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng vì quá lo lắng cho cậu, cảm thấy cậu không thật sự muốn về, nghĩ cậu tự bài cách để mình được ở lại.
Kim Taehyung đã thức cả đêm, hiện tại anh rất là mệt mỏi, chỉ muốn thật nhanh tìm người thương để ôm chặt vào lòng mà than thở. Nhưng trước mắt anh, người anh muốn ôm vào lòng lại chảy rất nhiều máu, làm sao anh không đau, không xót cho được.
"Xử lý xong vết thương anh đưa em về Seoul."
"Anh muốn để em ở Seoul một mình?"
"Ở Seoul em còn có các hyung và mẹ Kim chăm sóc. Ở đây em mới một mình, em biết là anh rất bận mà Jungkook."
"Em hiểu rồi."
_____________
Ngủ ngon nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro