chap 64
Busan ngày thứ hai đã bắt đầu có những tia nắng ấm. Các anh quân nhân đang bắt đầu tìm cách rút nước cho người dân và những trai tráng còn lại cũng giúp bà con tu sửa lại nhà cửa.
Không biết có phải vì sức mạnh tình yêu hay không mà Jeon Jungkook hôm nay đã không còn sốt, tươi cười cùng mọi người làm việc, có điều tướng đi có chút kì quặc.
Kim Taehyung vẫn như hôm qua. Vẫn ngồi khám bệnh cho bệnh nhân và nghiên cứu cách chữa trị tốt nhất. Thi thoảng lại ngó tới ngó lui tìm bóng hình nhỏ của ai đó. Nếu hễ thấy cậu bưng bê vật nặng là liền chạy đến bưng giúp cậu, làm cho con dân ăn cẩu lương ngập mặt.
Jungkook không phải người yếu đuối hậu đậu đâu, chỉ là trong mắt Taehyung cậu mới như thế thôi. Cậu có thể bưng 3 cái ghế gỗ cùng một lúc và tỉ mỉ trong việc sắp xếp đồ đạc. Giúp người dân sửa chữa lại những ngôi nhà còn ở được, quyên góp tiền cho những hộ gia đình vô gia cư để xây dựng lại nhà mới.
Nếu Kim Taehyung được ví như một thánh nhân đến cứu giúp chữa trị cho người dân thì Jeon Jungkook được gọi là tiểu thiên thần vì tấm lòng lương thiện giúp người của cậu. Đúng là xứng đôi vừa lứa.
"Bác sĩ Kim, cậu thanh niên tóc tím đó là người yêu của anh hả? Cậu ấy tên gì vậy?" một bác sĩ ngồi cạnh Taehyung cứ thỉnh thoảng thấy anh liếc nhìn Jungkook nên tò mò hỏi.
"Em ấy tên Jungkook"
"Em ấy là gia đình của tôi."
"Ồhhhhhh" các bác sĩ y tá khác khoái chí ồ lên, làm cho vị bác sĩ họ Kim kia đỏ
...
"Bé ơi nghỉ tay ăn trưa nào." lần này không đợi Jungkook đi qua tìm mình, Kim Taehyung tự tay chuẩn bị thức ăn đem đến cho người thương. Nghe nói chuẩn bị chắc là tưởng sơn hào hải vị chứ gì, không có nha, chỉ có bánh mì với nước thôi.
"Có bánh mì với nước hoi hả?"
"Ở đây làm gì có cơm chỉ có mỳ gói với bánh mì thôi."
"Bánh mì với nước cũng ngon."
"Mông còn đau không?" sao lại hỏi như vậy nơi đông người cơ chứ. (='.'=)
"Ồooo. Ra là vậy." mọi người xung quanh cứ ồ ồ lên trêu ghẹo hai con người đang tình tình tứ tứ.
"Có chuyện gì sao?" Kim Taehyung quay sang hỏi mọi người.
"Chuyện là hồi tối mưa to gió lớn, tưởng vách phòng của bác sĩ Kim bị bung nên kêu lạch bạch. Giờ thì hiểu rồi." nghe gã thanh niên nói vậy mọi người cùng cười ầm lên. Jeon Jungkook mặt đỏ như gấc chả biết chui đi đâu đành chui vào lòng Taehyung mà trốn.
"Mọi người đừng trêu chồng nhỏ của tôi nữa, em ấy ngại rồi nè."
"Không dám, không dám."
____________
"Hyungie..." Jeon Jungkook đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì nhớ ra điều gì đó nên gọi Taehyung.
"Anh đây." anh vẫn đang nghiên cứu thuốc.
"Điện thoại cũ của em có phải anh lấy không?"
"Sao lại hỏi anh?"
"Jimin hyung nói trước khi em tỉnh dậy anh vẫn ở nhà em. Những thứ em không đang bên người thì chắc chắn sẽ ở nhà. Nhưng lúc em về nhà lại không tìm thấy điện thoại."
"Em tìm nó làm gì?"
"Để tìm lại ký ức...của chúng ta."
"Chờ anh một chút." anh đi đến vali lục lọi lấy điện thoại đưa cho cậu.
"Của em."
"Sao anh lại lấy điện thoại của em thế?" cậu có chút thắc mắc.
"Trong điện thoại của em có rất nhiều hình ảnh của chúng ta, anh muốn giữ nó." nếu không muốn nói là anh xem trộm điện thoại của em và vô tình làm rớt vỡ màn hình.
"Sao anh không đưa cho em. Biết đâu khi xem xong em nhớ lại thì sao?"
"Em muốn nhớ lại những ngày đau đớn ấy sao?"
"Đó là những ngày hạnh phúc nhất của em. Em đã rất ganh tị với người tên Gukkie, cậu ấy được anh yêu thương chăm sóc, được anh dắt đi chơi, được anh công khai hẹn hò."
"Cậu ấy vẫn là em mà."
"Nhưng em bây giờ là Jungkook, em không thể cùng nắm tay anh đi khắp nơi như trước kia. Không thể nào...ưm"
Dùng nụ hôn ngọt ngào để chặn môi người kia, không để cậu phát ra những điều vô nghĩa.
"Chúng ta có thể. Chỉ cần mọi thứ em muốn anh đều có thể."
"Sau khi anh hoàn thành mọi việc. Chúng ta có thể kết hôn không?"
"Em không sợ người hâm mộ sẽ quay lưng sao?"
"Em không sợ. Họ yêu thích em thì cứ đến, không thích nữa thì cứ đi. Thứ em sợ nhất bây giờ là mất anh."
"Nếu em không sợ thì sao anh phải sợ. Gắng chờ anh một thời gian, anh nhất định sẽ cho em một danh phận."
"Em yêu anh."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro