chap 44
Kim Taehyung bước ra từ phòng viện trưởng, mặt không có bất cứ cảm xúc nào đi thẳng đến phòng Jimin tìm chồng nhỏ.
Các nhân viên y tá trong bệnh viện cứ thì thầm to nhỏ sau lưng anh.
"Viện trưởng có phải là quá ưu ái cho bác sĩ Kim không? Khi không bỏ đi mấy tháng trời quay về lại được làm trưởng khoa." Y tá A đang chuẩn bị dụng cụ sơ cứu nói với y tá B
"Chắc do bác sĩ Kim đẹp trai đó." y tá B biểu lộ cảm xúc mê trai thấy rõ.
"Ý chị viện trưởng là máy bay bà già mê trai trẻ đẹp hả?"
"Nè nè, tôi không có ý đó đâu, nhưng mà viện trưởng có hơi lớn tuổi thật nhưng bà ấy vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ nhé."
"Tui nghe nói bà ấy có con gái, chắc định gã cho bác sĩ Kim nên mới nâng đỡ con rể tương lai." bà lao công cũng muốn góp chuyện.
"Thật hả? Trời ơi bác sĩ Kim vừa đẹp trai lại tài giỏi sắp thành con rể của người ta rồi. Huhu. Tui còn chưa được nắm tay ảnh lần nào." cô y tá B tiếc nuối.
"Mấy chị đang nói gì vậy?" Park Jinna đi ngang qua thấy người ta đang bàn tán về vị bác sĩ nào đó nên muốn hỏi thăm.
"Bác sĩ Kim trưởng khoa khoa ngoại tổng quát sắp trở thành con rể của viện trưởng rồi." y tá A nhanh miệng mách lẻo.
"Con rể viện trưởng?" Park Jinna không khỏi kinh ngạc. Một vô danh tiểu tốt như Jeon Gukkie cô còn tranh không được bây giờ lại có con gái của viện trưởng nhúng tay vào, cô thật sự không còn cơ hội nào sao?
__________
"Bé ơi!" vừa mở cửa bước vào Kim Taehyung đã lên tiếng tìm kiếm người nào đó.
"Dạ em đây" Jeon Jungkook vẫy vẫy tay muốn anh đi lại.
"Cho anh thơm một miếng nhé." Đôi tay đẹp áp sát lên khuôn mặt người thương chỉ chừa đôi môi đang chúm chím chu ra.
"Ê"
"Hai miếng" hai bên má bị người kia ép chặt khiến Jeon Jungkook hơi khó mở miệng.
"Ê"
*Chụt. Chụt*
"Êeeeeee"
"Làm gì mà la lối như gà mắc đẻ vậy?" Kim Taehyung cộc cằn nhìn Park Jimin.
"Làm mình làm mẩy." Park Jimin bị hắt nguyên một bát cẩu lương vào mặt, Park buồn, Park nhớ anh Min.
"Jeon nhà tao bệnh tình thế nào?"
"Ổn" không nặng không nhẹ Park Jimin lên tiếng.
"Ổn là ổn như nào?" Kim Taehyung hỏi lại.
"Tao buồn đi vệ sinh quá bây về cho tao đi." Jimin né tránh không trả lời câu hỏi của Taehyung nên đánh trống lảng sang hướng khác.
"Thì mày cứ vào nhà vệ sinh đi đi, tao ngồi đây có gì đâu." anh họ Kim kéo ghế ngồi xuống cạnh chồng nhỏ mặt tỉnh như không có gì.
"Lỡ như mày lén nhìn..."
"Chắc tao thèm à." Liếc nhìn người họ Park bằng cặp mắt khinh bỉ. Thế mà khi quay sang bạn nhỏ Jeon ánh mắt lại trở nên yêu thương, giọng nói như rót mật vào tai.
"Mình về thôi chồng nhỏ."
"Em về nhé Jimin hyung. Cảm ơn anh ngày hôm nay nhiều ạ." Jeon Jungkook cuối đầu trước đàn anh như lời chào và cảm ơn rồi quay đi.
"Ờ, đi đường cẩn thận."
"Về nha đồ chim nhỏ." Kim Taehyung vẫn không quên quay đầu trêu chọc bạn thân.
"MỒ TỔ CHA MÀY RA ĐƯỜNG XE ĐỤNG." Buông lời nguyền rủa đến đứa bạn hắc dịch của mình, Park Jimin thét như muốn vỡ bệnh viện.
"La nữa ra quần bây giờ." Vẫn không có ý buông tha cho người ta mà nói lời cười cợt.
"Hứ. Tại tao muốn đi wc nên tha cho mày về đó." Park Jimin quay định quay lưng đi đến nhà wc.
"Ủa chứ không phải bạn chân ngắn rượt mình không lại hả?"
"KIM TAEHYUNG TAO NGUYỀN RỦA MÀY BỊ JEON JUNGKOOK BỨC CHO ĐẾN CHẾT."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro