chap 116
Ahihi. Đùa xíu hoi.
🔞 Nhậy cảm nha. Nên lưu ý😂
_____________
"JEON JUNGKOOKKKKKK"
"Dạ~"
"Em viết kịch bản kiểu gì vậy hả?"
Kim Taehyung sau khi đọc xong cuối kịch bản do chính tay Jungkook viết, không biết vì khóc hay vì tức giận mà mặt mày anh đỏ như ông mặt trời, xung quanh ông mặt trời này tỏa toàn hàn khí khiến Jeon Jungkook không rét mà run.
"Em thấy hay mà"
"Hay? Em cho nhân vật chính chết hết vậy mà hay?"
"Tất cả là tại anh chứ bộ, anh giấu bệnh không cho em biết, anh còn lớn tiếng đuổi em về, anh đẩy em ngã, anh bỏ mặt em tận 3 tháng trời, anh không quan tâm em, anh không yêu em, anh không thươ...ưm"
Mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đang chu ra liệt kê tội lỗi của mình Kim Taehyung khẽ cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng ấy.
"Vì vậy mà em lại muốn chết?"
"Tức nhiên là không rồi, em còn rất yêu đời, em phải sống thật tốt để yêu ba mẹ, yêu anh hai và cả yêu anh nữa, chỉ là em đang viết kịch bản mà lại bị thất tình nên mới thế."
"Thế bây giờ em có sữa lại kịch bản không?"
"Hong, đó là cảm xúc của em mà."
"Em phải sữa lại cho anh"
"Hong chịu" cậu vẫn nhất quyết không chịu.
"Em vẫn muốn nhân vật chính chết?"
"Đúng vậy"
Kim Taehyung bất giác nở một nụ cười nguy hiểm.
"Được, anh cho em chết"
"Anh...anh định làm gì?"
"Rồi em sẽ biết"
Nói rồi anh lao đến Jungkook như một mảnh hổ vồ lấy mồi
Hôn...à phải là ngấu nghiến lấy môi cậu, tay đẩy nhẹ cậu nằm xuống sopha người thuận thế cũng nằm lên trên.
"Ư.ưm...Hyungie..ở đây không được."
"Anh nói được"
Và rồi cứ thế, đôi bàn tay anh vuốt đến nơi đâu là mảnh vải ở nơi đó lại không cánh mà bay, môi trêu đùa miệng trên còn tay thì đùa giỡn miệng dưới. Jeon Jungkook bị bức đến không còn đường lui chỉ biết nằm im mà nỉ non rên rỉ.
"Hyungie...ưm...em..khó chịu quá"
"Khó chịu sao? Anh thật sự cũng muốn giúp lắm nhưng anh đang phạt em mà"
"Hức..hức..đừng mà...em không chịu nổi"
"Vậy phải là sao đây?" Kim Taehyung giả vờ đưa mắt nhìn người thương
"Huhu...anh..không thương em..hức"
"Sao anh lại không thương em? Anh đang yêu thương em đây mà"
Nói rồi anh cho dương vật của cậu vào trong miệng mút mát, đầu lưỡi điêu luyện cùng với kĩ thuật đỉnh cao khiến Jeon Jungkook không tài nào ngừng gọi tên anh mà nức nở.
"Hức hức...Hyungie..a~"
"Sao nào? Thoải mái chứ? Em yêu"
"Thoải...thoải mái...em muốn nhanh hơn"
"Được thôi"
"A..a.a..ưm..Hyungie...aa..yêu anh aaa"
...
"Anh...ư..anh nhả ra đi..ưm a...em muốn bắn"
"Cứ bắn cho anh"
"Nhưng mà...ahhh~"
Kim Taehyung biết cậu sẽ không chịu bắn cho mình nên anh đã lưu manh cạ răng vào đầu khấc của cậu, vì bị tấn công bất ngờ cậu giật mình phóng thích vào miệng anh.
"Hyungie..em...em không cố ý đâu..em xin lỗi"
"Em không cố ý, là do anh cố tình"
"Còn bây giờ thì giúp anh nào bé con, anh đang rất khó chịu"
Kim Taehyung ngồi ngửa người trên sopha, hai chân dang rộng, còn Jeon Jungkook thì với tự thế quỳ gối, đầu tròn vùi vào giữa chân anh, đang thực thành lại những động tác anh vừa làm cho mình.
"Ưm...ưm..ưm"
"Aaa~..Jungkook à...miệng nhỏ của em thật tuyệt"
"Ưm...ưm"
"Mút mạnh lên nào..aah~..đúng rồi... fvck"
Miệng nhỏ mút lấy mút để cự vật to lớn, tay mân mê xoa nắn tinh hoàn, mặt bỏ bừng bừng, mắt thì ươn ướt nhìn anh. Jeon Jungkook thật biết cách làm cho Kim Taehyung u mê không lối thoát.
Đến lúc miệng cậu mỏi nhừ thì dục vọng của Kim Taehyung cũng đã lên đến đỉnh điểm, bụng dưới co giật dữ dội, tay rì chặt đầu cậu vào xác hạ thân, gầm gừ phun một tràng giống nòi vào miệng cậu.
Số lượng nhiều khiến cho cậu không phản ứng kịp mà sặc ho sặc sụa, Kim Taehyung ôn nhu cũng giúp cậu vuốt lưng, chả biết học từ ai, sau khi cơn khó chịu qua đi cậu quay sang Taehyung, há miệng nhìn anh để anh kiếm chứng mình đã nuốt hết số tinh khi nãy ở trong miệng.
Kim Taehyung nhất thời đứng hình nhưng không lâu sau lại kéo Jungkook dậy, để cậu hai tay chống lên sopha, mông tròn vểnh lên về phái anh. Dùng một ít tinh dịch còn sót lại trên dương vật bôi lên nơi cánh hoa đang mấp máy chào mời, bằng một cách hết sức mạnh mẽ tiến vào trong.
"Aaaaa...chậm..chậm thôi..hức..hức"
"Là em muốn chết mà. Anh thao cho em chết" vẫn thúc từng cơn mãnh liệt vào bên trong.
"Không...ưm a ..em không muốn nữa..a a...chết em mất"
"Thế có chịu sửa lại kịch bản hay không?"
"Hức..hức..có..có em sửa..aa em sửa mà"
"Tốt" anh bắt đầu điều chỉnh tốc độ giảm xuống để cho cậu thích nghi.
...
"Anh ơi"
"Anh đây"
"Emm...em mỏi chân"
"Vậy chúng ta đổi tư thế"
Quay cậu lại đối diện với mình, anh ngồi lên sopha rồi để cậu ngồi lên phân thân nhún xuống. Jeon Jungkook hai tay ôm lấy cổ Taehyung làm điểm tựa, Kim Taehyung thì hai tay giữ hai bên eo cậu, giúp cậu dễ dàng chuyển động.
Khắp phòng khách tràn ngập tiếng da thịt va chạm lạch bạch, tiếng rên rỉ kiều mị của người nhỏ xen lẫn với tiếng gầm gừ thở dốc của người lớn.
Nào là người đứng kẻ ngồi, rồi người quỳ kẻ đứng, cuối cùng là cả hai nam nhân nằm đè nhau ra trên sopha chật hẹp. Họ đã giải phóng cho nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ biết trên sopha, dưới thảm và cả trên bàn, không chỗ nào là không có bạch dịch, cả chiếc động nhỏ cũng bị lấp đầy đến mức chẳng thể chứa thêm, tinh dịch cứ ồ ạt trào ra theo nhịp ra vào của người lớn.
Cảm thấy nơi phòng khách không còn chỗ nào sạch sẽ nữa, Kim Taehyung quyết định bế bé nhỏ lên phòng, với tư thế như mẹ bồng con, nơi giao hợp vẫn còn quắn lấy nhau không rời, từng bước chân của Taehyung như từng đợt thúc đẩy tiến sâu vào trong cậu.
"Lên phòng...anh chơi em tới sáng mai."
.___.
Ô là la
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro