chap 115
Trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về một ngày bên nhau
Trong màn mưa lang thang chuếnh choáng say sưa trong mối tơ vương
Ngơ ngác nhận ra trong ta lý trí buông xuôi còn tim vẫn cứ nhớ
Ai ngỡ tình tự mình đánh rơi
Tay nắm tay rời…
...
(lyrics: tay nắm tay rời)
"Jeon Jungkook, em nói anh lừa gạt em, nói anh giấu diếm em, nhưng chính em, em mới là người ba lần bảy lượt nói dối anh, lời nói dối khiến anh phải đau lòng."
"Có phải là anh đang mơ không? Làm ơn hãy đến bên anh, đánh thức anh và nói 'em vẫn bên cạnh anh' đi"
"Em đa hứa sẽ chờ anh về mà, nay anh về rồi sao em lại chẳng đợi?"
"Chồng nhỏ ơi...mình còn chưa kết hôn, chưa cùng mọi người đi du lịch, sao em lại bỏ anh, bỏ mọi người mà đi du lịch một mình vậy?"
"Em giận anh có phải không? Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em, xin lỗi vì làm em đau, vì anh lo lắng cho em nên anh không muốn em ở lại, em cũng biết anh bị bệnh mà."
"Em giận anh cũng được, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, thậm chí em nói muốn chia tay với anh cũng chẳng sao, nhưng xin em, xin em đừng để anh phải nếm trải cảm giác sinh li tử biệt."
"Em biết không? Anh đã phải tận mắt chứng kiến nhiều sự chia ly mất mát của những người bệnh nhân, đã phải nhìn những người ra đi trong đau đớn và những người ở lại phải chịu cảnh đau thương. Em ơi, anh lúc này cũng đau như họ vậy."
"Anh cố gắng vì điều gì? Nổ lực để làm gì? Để trở về nhìn tấm di ảnh của em sao?"
"Lần cuối anh nhìn thấy em là lần anh làm em khóc. Anh tệ lắm đúng không? Ngay cả giây phút em cần anh nhất anh cũng không hề hay biết."
"Ông trời ơi, trong khi con đang đấu tranh giành giật lại mạng sống cho rất nhiều người và cả bản thân con thì ông lại âm thầm lấy đi sinh mạng của người con thương. Con giúp người là sai sao? Con cứu người là sai sao? Nếu con đã làm sai thì ông hãy lấy mạng của con chứ xin ôm đừng mang yêu thương của con đi."
...
"Giây phút này liệu em có đang đứng cùng tôi dưới một bầu trời không? Em có đang nhìn thấy tôi không? Có nghe những lời tôi nói không?"
"Jungkook ơi tôi đang rất lạnh, hãy đến đây ôm lấy tôi đi."
"Jungkook à tôi đang khóc đây này, đến đây mà lau nước mắt cho tôi đi."
"Chồng ơi... em về với anh đi."
...
Hôm qua em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu
Anh chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi thế gian sao lắm u sầu
(Lyrics: Không trọn vẹn nữa)
Động "Bàng Tán"
Park Jimin
Kim Taehyung
Park Jimin
Mày đang ở đây vậy?
Kim Namjoon
Em ổn chứ Taehyung?
Kim Ami
Anh họ
Hai bác lo cho anh lắm
Min Yoongi
Nếu đã chết hãy trả lời
Kim Seokjin
Gì vậy?
Min Yoongi
Nếu còn sống hãy trả lời
Kim Taehyung
Em ổn
Kim Namjoon
Em đang ở đâu?
Kim Taehyung
Em đang ở Busan
Kim Seokjin
Nhà của Jungkook hả?
Kim Taehyung
Không. Nơi mà em
và em ấy từng cứu trợ
Min Yoongi
Gì thì gì
Min Yoongi
Nhưng đừng có mà
dại dột
Min Yoongi
Jungkook mà biết
sẽ không vui đâu
Kim Taehyung
Em không làm bậy đâu
Kim Taehyung
Em muốn thôi việc
tại bệnh viện
Kim Seokjin
Sao vậy?
Kim Taehyung
Em sẽ về Kim gia
thay bố nối nghiệp
Kim Namjoon
Anh sẽ nói giúp em
Kim Taehyung
Cảm ơn anh
Kim Taehyung
Cảm ơn mọi người
Kim Ami
Tạm biệt mọi người
Kim Namjoon
Đi đâu vậy?
Kim Ami
Em sang Mỹ cùng chồng
Kim Seokjin
Sao tự nhiên phải
sang Mỹ
Kim Ami
Anh cũng biết ở đây
toàn chuyện không vui
Kim Ami
Hoseok đã chọn sang Mỹ
để quản lý bệnh viện
bên đó
Kim Ami
Em sẽ đi cùng anh ấy
Park Jimin
Hai người nhớ
giữ gìn sức khỏe
Kim Ami
Dạ
Kim Seokjin
Buồn nhỉ
Kim Seokjin
Cứ ngỡ sau khi bình yên
sẽ rất là hạnh phúc
Kim Namjoon
Đừng buồn
Kim Namjoon
Em vẫn luôn ở bên anh
Park Jimin
Em cũng sẽ cùng Yoongi
đưa YoonJi đi về Busan
thăm gia đình
một thời gian
Kim Namjoon
Bảo trọng
Min Yoongi
Khi nào có kịp chúng ta
sẽ hợp mặt đầy đủ
Kim Ami
Nhất định rồi
Kim Taehyung
Không đầy đủ
được nữa
...
________________
Thấm thoắt cũng đã gần hai năm trôi qua, thời gian thay đổi và con người cũng dần đổi thay. Ai cũng có cuộc sống và công việc của riêng mình. Người cùng nữa kia lo cho tổ ấm, người chỉ một mình gặm nhấm nổi cô đơn.
Hoseok và Ami đã kết hôn tại đất Mỹ, sống yên vui, hạnh phúc bên đứa con trai đầu lòng của họ.
Gia đình Min Park thì lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười của trẻ con, họ đã nhận nuôi tổng cộng ba đứa trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Cặp đôi Kim×Kim thì vẫn thế, ngoài thời gian dành cho bệnh nhân ra họ đều dành hết từng giây từng phút để ở nên nhau, tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người.
Già đình họ Kim và họ Jeon dù không có duyên để làm sui gia nhưng hai bên gia đình vẫn thân thiết vô cùng, hai người phụ nữ thường xuyên cùng nhau đi du lịch, mua sắm, còn hai gã người đàn ông thì thi thoảng lại rủ nhau đánh cờ, uống trà tâm sự.
Mọi thứ xung quanh Kim Taehyung đều dần dần thay đổi, cả bản thân của anh cũng vậy, anh không còn là một bác sĩ dịu dàng ôn nhu, không còn là một người lúc nào cũng vui cười. Thay vào đó là một Kim tổng lạnh lùng vô cảm, tài giỏi hơn người.
Với độ tuổi ba mươi, anh chọn cách sống một mình, không gia đình, không người thân, không vợ con, cứ thế mà ngày đêm chỉ có công việc và công việc.
Là tương tư chưa dứt hay sóng lòng chưa dâng nên trong anh vẫn không thể nào chấp nhận một ai khác. Vẫn một hình bóng, một yêu thương không một ai có thể thay thế.
"Chồng nhỏ ơi, anh vừa mua một căn nhà ở Busan, nơi mà em muốn sống sau khi ta kết hôn. Ngôi nhà này chắc chắn em sẽ rất thích. Diện tích cũng không quá lớn, có một phòng khách để hàng ngày chúng ta cùng xem ti vi, có một phòng bếp để hai ta cùng nhau nấu ăn và có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, anh và em sẽ ở căn phòng lớn, nếu có con, con chúng ta sẽ ở phòng nhỏ.
Trước nhà có không gian cho em trồng hoa, sau nhà có mảnh vườn để em trông rau quả. Ngôi nhà này mang tên Jeon Jungkook."
"Năm nay anh đã ba mươi tuổi rồi sao em vẫn chỉ là hai mươi sáu? Em ăn gian đúng không? Anh thì mỗi ngày một già đi nhưng em lại xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Không phải chúng ta đã hứa hẹn sẽ cùng nhau già đi hay sao? Sao bây giờ chỉ còn có mỗi anh?"
"Jungkook à, người yêu em không còn là bác sĩ nữa, em có còn yêu không? Anh bây giờ là chủ của một công ty. Anh có thể giao công việc của mình cho người khác. Có thể nghỉ việc cả ngày ở nhà cùng em, có thể dành hết thời gian cho em, sẽ không bao giờ khiến em phải ghen tuông với bệnh nhân, không bao giờ bỏ em một mình. Anh có thể làm tất cả mọi việc..."
"...nhưng để mang em về lại bên anh, anh lại không làm được."
"Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không còn sức để chống chọi lại mọi thứ và... anh không thể quên em."
Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết
nhưng đến giờ anh chẳng thể quên
nỗi nhớ em nhiều thêm
những ngày tháng ta ấm êm
(Lyrics: Hẹn kiếp sau)
"Chồng nhỏ ơi...anh lại nhớ em nữa rồi."
"Hay là em mang anh đi cùng em nhé. Đi đến nơi nào cũng được, chỉ cần nơi đó...có em."
...
"Chào em...Thiên thần của anh."
...
__________Hoàn_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro