Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 114

   Tại Busan

"Dạ con chào hai bác."

Kim Taehyung không liên lạc được với Jungkook liền nóng lòng không chịu được, phải lập tức đến nhà cậu trong đêm.

"Chào cậu Kim, cậu đến tìm Jungkook sao?"

Ông Jeon thấy Taehyung của không có gì là bất ngờ vì ông biết người này thế nào cũng sẽ đến tìm con ông.

"Dạ phải thưa bác"

"Jungkook nó không còn ở đây nữa cậu về đi"

Bà Jung có ý không muốn để Taehyung ở lại nhưng ông Jeon lại mời anh vào nhà.

"Mời cậu vào nhà"

Kim Taehyung cũng không ngần ngại mà tiến thẳng vào trong. Vừa đặt chân qua cửa, chưa kịp nhấc bước thứ hai anh đã bị bất động với khung cảnh trước mắt.

Là di ảnh của người anh thương. Khuôn mặt tựa như thiên thần đang mỉm cười, không sai đâu được đó là chồng nhỏ của anh mà.

Đang hoang mang tột độ thì bỗng một giọng nói vang lên.

"Em ấy không còn ở đây nữa." Jung Hoseok cũng không giấu được đau thương.

Kim Taehyung nhưng chết chân tại chỗ, anh có thể không tin vài mắt mình, cũng có thể không tin vào tai mình, nhưng với một người anh đáng kính như Hoseok sẽ không bao giờ nói dối anh, càng không thể lấy tính mạng của em trai mình ra đùa.

"Sao có thể? Jungkook bảo mọi người lừa em đúng không? Em ấy đang giận em nên mới trốn em có phải không?"

"..làm ơn đi...huhu...làm ơn nói với em đây là kịch bản của Jungkook đi...có được không."

Kim Taehyung kích động đến chỗ Hoseok lay động người anh, cầu xin anh hãy phủ nhận điều này.

"KIM TAEHYUNG. CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? JUNGKOOK EM ẤY...CHẾT RỒI"

Anh gằn giọng quát cho Taehyung tỉnh. Sự ra đi đột ngột của cậu khiến ai cũng đau lòng không chỉ riêng Kim Taehyung.

Cái ngày mà Jungkook đến bệnh viện tìm Taehyung cũng là ngày cậu bắt đầu nhiễm bệnh. Lúc ra về một anti vô tình bắt gặp cậu, hắn đã đùa giỡn tháo lấy khẩu trang của cậu xuống, chỉ một hành động vô ý thức lại vô tình lấy đi mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi.

Kim Taehyung lấy Jungkook làm động lực để chống chọi với từng cơn ho xé họng. Nhưng Jeon Jungkook thì chẳng tìm được nguồn động lực nào từ anh ngoài những dòng tin nhắn đã xem.

Cậu đã phải từng ngày từng đêm quằn quại trong thương nhớ, khóc đến khó thở. Nhưng đến giây phút trút hơi thở cuối cùng cậu vẫn không được gặp mặt người thương.

"Taehyung...tôi biết cậu rất đau buồn. Nhưng thằng bé đã không còn nữa, xem như duyên nợ của cậu và Jeon nhà tôi đã tận, hãy tập quên nó như trước kia cậu đã từng làm"

Bà Jung thương con nên cũng không muốn trơ mắt nhìn người con thương phải dằn vặt đau khổ, nhưng ngoài đưa ra lời khuyên bà chẳng thể làm gì được nữa. Bà vừa đoàn tụ với con trai chưa được bao lâu nay lại phải chịu cảnh kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao mà không đau lòng cho được.

"Thấy thì cũng đã thấy. Điều cần biết anh cũng đã nói cho chú hết rồi. Về đi"

Kim Taehyung lúc này cũng không còn lý do nào để có thể ở lại, cứ thế mà quay gót bước đi.

Chẳng biết anh đã đi đâu nhưng đêm nay anh không về Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro