Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 111

"Cậu là ai? Nếu không phận sự không được vào" anh bảo vệ đang ra sức ngăn cản cậu thanh niên đang muốn vào bệnh viện.

"Tôi là con trai của viện trưởng, nếu anh không cho tôi vào tôi sẽ kêu bà ấy đuổi việc anh." Jeon Jungkook một mực muốn vào.

"Ở đây là ổ dịch, cậu vào trong đó lỡ bị gì tôi không có chịu trách nhiệm đâu"

"Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm. Tránh ra."

Nói xong cậu đẩy anh bảo vệ sang một bên rồi chạy thẳng vào trong. Vừa đi đến phòng Taehyung cậu đã thấy Namjoon vừa bước ra khỏi phòng.

"Jungkook? Em đến đây làm gì?" Kim Namjoon vô cùng ngạc nhiên với sự hiện diện của cậu.

"Em muốn gặp Taehyung"

"Không được"

"Tại sao chứ?"

"Taehyung không có ở đây"

"Anh nói dối em, cả Hyungie cũng nói dối em. Anh ấy bị bệnh có đúng không?"

Hơn ai hết Jungkook biết dù Kim Taehyung có bận đến đâu cũng không bao giờ từ chối cuộc gọi của cậu, anh luôn là người chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện cho cậu. Chỉ có thể anh đang muốn che dấu cậu điều gì.

"Jungkook nghe anh, về nhà đi, em đến đây cũng chẳng giúp gì được cho Taehyung đâu."

"Vậy là anh ấy thật sự bị nhiễm bệnh sao? Em muốn gặp anh ấy, em muốn gặp Kim Taehyung." cậu cố gắng xong tới mở cửa

"Anh nói là không được mà"

"Anh tránh ra"

*cạch*

"JEON JUNGKOOK CẬU LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA?"

Kim Taehyung bên trong vừa nghe thấy của Jungkook bên ngoài liền đứng ngồi không yên, cứ nghĩ Kim Namjoon có thể thuyết phục cậu về nhưng chẳng ngờ con người này lại cứng đầu đến vậy và cuối cùng anh không thể im lặng được.

"Hức hức...Hyungie à" Jeon Jungkook vừa thấy người thương liền chạy đến muốn ôm lây nhưng lại bị Kim Taehyung né tránh

"Thấy thì cũng đã thấy rồi, về đi"

Đeo khẩu trang treo hết cả khuôn mặt chỉ chừa hai mắt và đôi long mày cau lại vì khó chịu, chỉ cần nhìn sơ cũng biết Kim Taehyung tức giận đến nhường nào.

"Hyungie..."

Bị từ chối cái ôm khi nãy Jeon Jungkook không cam tâm, cậu nhìn anh một hồi lâu rồi lao đến hôn lên môi anh.

Cách nhau hai lớp khẩu trang, chẳng cảm nhận cảm giác quen thuộc nhưng cũng đủ để cậu thỏa mãn với niềm thương nhớ của mình.

Thấy người thương coi thường bạn sống như vậy, Kim Taehyung nhất thời mất bình tĩnh mà đẩy mạnh cậu ra, vô tình khiến cả người cậu té ngã xuống sàn.

"CẬU LÀ ĐANG COI THƯỜNG MẠNG SỐNG CỦA BẢN THÂN PHẢI KHÔNG? CẬU KHÔNG SỢ CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

"PHẢI THÌ SAO? EM COI THƯỜNG MẠNG SỐNG ĐÓ, EM KHÔNG SỢ CHẾT ĐÓ, THÌ SAO NÀO?"

"NGƯỜI NGƯỜI NGOÀI KIA ĐANG NGÀY ĐÊM CHỐNG CHỌI CĂN BỆNH CỦA MÌNH ĐỂ DÀNH LẠI SỰ SỐNG DÙ LÀ MỘT GIÂY MỘT PHÚT, VẬY MÀ CẬU LẠI TỰ HỦY HOẠI MẠNG SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH."

"Hyungie à...hức...anh thật sự không biết...Em đã từng trải qua những cơn đau chết đi sống lại nhiều lần. So với sự đau đớn của cái chết..nó không đáng sợ bằng nổi đau khổ khi không có anh."

Cậu nức nở nói hết những lời tận sâu trong tim.

Nếu Kim Taehyung không sợ chết chỉ sợ bỏ Jungkook lại thế giới một mình thì với Jeon Jungkook cũng vậy, cậu cũng không sợ chết cậu chỉ sợ sống mà không có Kim Taehyung.

"Em không sợ nhưng mà tôi sợ...Jungkook à về nhà đi em."

Kim Taehyung bắt đầu nghẹn ngào khi thấy cậu vẫn không chịu đứng dậy mà cứ ngồi bệch dưới sàn nức nở.

"Em có thể ở lại chăm sóc anh mà"

"Tôi là bác sĩ, tôi tự lo cho mình được, em về đi"

"Em không muốn."

"VỀ"

"Hyungie à. Em thật sự muốn ở lại cùng anh mà."

Lúc em bị thương, lúc em hôn mê, anh điều bên cạnh chăm sóc cho em từng giây từng phút. Anh có thể nói anh chăm sóc cho em vì anh là bác sĩ, vậy thì em cũng muốn chăm sóc cho anh với tư cách người yêu.

"Một là cậu đi về ngay lập tức, hai là tôi với cậu từ nay chấm dứt"

"Hức...hức..Hyungie"

"Một"

"Đừng như vậy mà Hyungie"

"Hai"

"Em..."

"B.."

"Em về...em về mà.. huhu. Anh đừng đếm nữa"

"Còn không mau đi?"

"Em đi..em đi mà"

Jeon Jungkook khổ sở bò dậy, mắt nhòe đi vì khóc, chân khập khễnh bước đi, cứ đi một đoạn cậu đều quay lại nhìn anh. Thật mong anh sẽ gọi cậu lại nhưng...anh không gọi.

...

"Namjoon hyung, phiền anh giúp em đưa em ấy về và kiểm tra xem người có bị thương."

"Được. Chú cũng đừng quá đau lòng. Anh sẽ giúp chú nói chuyện với Jungkook"

"Cám ơn hyung rất nhiều."

"Xin lỗi Jungkook, xin lỗi đã làm em đau"

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro