chap 104
Buổi chiều cuối tuần tại bệnh viện Seoul
"Anh đưa em đến bệnh viện làm gì vậy?" Jeon Jungkook cảm thấy khó hiểu.
"Anh muốn giới thiệu em với một người."
"Là ai?"
"Đến rồi sẽ biết."
*cốc cốc cốc*
"Mời vào."
"Chào ngài viện trưởng, như đã hứa, hôm nay tôi đưa em ấy đến cho ngài gặp mặt đây."
"Đây là Jungkook người mà tôi nhất định yêu thương hết đời. Jungkook đây là viện trưởng, bà ấy muốn gặp em."
Jeon Jungkook nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cảm xúc trở nên dâng trào thương nhớ. Người mà cậu muốn gặp ngần ấy năm đang ở trước mặt cậu. Thật muốn chạy đến ôm chặt và nói lời xin lỗi.
"Mẹ..."
Kim Taehyung quay sang nhìn Jungkook có vẻ khó hiểu. Cậu vừa gọi người này là mẹ sao? Vì người phụ nữ này có ngoại hình giống mẹ cậu hay bà thật sự là mẹ ruột của cậu?
"Không muốn đến ôm mẹ sao?" Jung Kyo dang tay đón nhận con trai vào lòng
Jungkook cứ òa lên như một đứa trẻ nhào vào lòng bà mà nức nở. Đã rất lâu rồi cậu không được bà ôm như thế, không được bà âu yếm vuốt ve, cậu thật sự rất nhớ.
"Hức...hức..mẹ ơi. Jungkook nhớ mẹ...mẹ đừng giận Jungkook nữa."
"Jungkook ngoan, không được khóc. Mẹ không giận nữa." bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu mà vỗ về
Ai nói bà không thương cậu? Ai nói bà vô tâm? Thật ra bà cũng giống như ba của Jungkook, yêu thương cậu hết lòng nhưng chỉ trong âm thầm lặng lẽ.
Bà cấm cậu tham gia vào nghệ thuật nhưng chính bà lại là người ngày đêm mong ngóng sản phẩm của cậu. Cày đi cày lại những bộ phim mà cậu đóng, xem hết tất cả mọi chương trình có mặt cậu. Luôn nở nụ cười tự hào hạnh phúc khi nhìn thấy con trai được nhận giải thưởng, nóng ruột lo lắng khi biết cậu bị thương.
Bà luôn muốn cậu có một cuộc sống tốt nhất, muốn cậu có một nghề nghiệp vững chắc, muốn cậu nối nghiệp bà. Nhưng trách cậu quá ngang bướng cứng đầu, cậu chỉ muốn sống với đam mê của chính mình, rời bỏ bà để chạy theo đam mê.
Ai cũng có cái tôi của bản thân, bà cũng vậy. Bà từ mặt cậu, không muốn nhìn thấy cậu, cấm cậu qua lại với anh trai. Hỏi bà có giận không, bà trả lời có giận. Hỏi bà có thương không, bà gật đầu... rất thương.
Biết Hoseok luôn âm thầm lén lút tìm đến thăm Jungkook bà giả vờ nhắm mắt cho qua.
Biết cậu vì công việc mà phát bệnh tâm lí, bà đã âm thầm dẫn dắt cậu đến bệnh viện của mình để chữa trị.
Biết cậu bị thương liền bảo Hoseok đưa cậu sang Mỹ để đích thân bà chăm sóc. Nhưng người đưa cậu đi lại là Taehyung, người chăm sóc cậu cũng vẫn là Taehyung nên bà đành phải lén lút lúc con trai đi ngủ và Taehyung rời đi mới dám đến tìm cậu.
Âm thầm mời gọi những vị bác sĩ tài giỏi nhất, sẵn sàng chi trả số tiền dù nhiều đến đâu. Chỉ mong cậu có thể bình an vô sự, lành lặn như Jungkook bé bỏng của bà.
Khi biết cậu về lại Hàn Quốc bà cũng vì không an lòng mà trở về cùng con. Ngồi cách một hàng ghế nhìn thấy cậu dựa đầu vào vai người kia ngủ ngon lành, bà biết rằng đây chính là người mà con trai bà chọn.
Vì cậu bà đã sẵn sàng giúp đỡ anh, giữ lại cho anh chức trưởng khoa. Những kẻ bàn tán nói xấu anh bà thẳng tay đuổi khỏi bệnh viện, biết anh có người theo đuổi bà cũng âm thầm dằn mặt người đó. Bà làm mọi việc chỉ vì muốn gìn giữ hạnh phúc của Jungkook.
Sau cuộc phẫu thuật cậu tỉnh dậy lại không nhận ra người mình thương, biết anh sẽ rất đau khổ nên bà mới đề nghị cho anh đi công tác, một là muốn anh bớt đau lòng đi phần nào, hai là muốn có thời gian để giúp Jungkook bình phục trí nhớ và cuối cùng là muốn anh trao dồi kinh nghiệm để thừa kế bệnh viện thay cho Jungkook.
Bà biết hết, biết tất cả nhưng có một điều bà không ngờ được là, trong khi bà cho Taehyung một mình đi công tác để anh tập trung cho sự nghiệp thì ba của Jungkook lại vô tình đẩy cậu đi cùng anh.
Gạo đã thành cơm, tình như chớm nở thì cớ gì lại phải ngăn đôi trẻ đến với nhau? Thôi thì cứ giúp chúng đưa con thuyền rời xa bờ bến, chúng sẽ tự lênh đênh trên con đường yêu thương dài bất tận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro