Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Giúp đỡ

Cô xin phép nghỉ học một tuần.Trong khoảng thời gian 1 tuần ngắn ngủi ấy đã có rất nhiều truyện xảy ra với cô.Trước hết đó là chuyện công ty của gia đình cô phá sản vì nợ chồng chất.Cô đã đi tìm hiểu rất nhiều nơi mới biết được bố cô muốn mở rộng công ty nên đã đấu thầu một dự án lớn nên đã đi vay vốn ngân hàng rất nhiều tiền và đã dồn tất cả số tài sản của mình vào dự án đó kể cả nhà ở. Tưởng chừng như thành công rồi thì bỗng bố cô gặp nạn , không ai cầm đầu nên dự án đó thất bại và công ty mắc phải số nợ rất lớn .Đã mấy lần người ở bên ngân hàng tìm đến nhà đòi nợ , vì sợ hãi nên cô luôn trốn đi . Có lẽ vì hết kiên nhẫn nên người bên ngân hàng bỏ về và để lại tờ giấy ghi : Đây là lần cuối cùng chúng tôi đến đây.Chúng tôi cho ông 3 ngày nữa . Nếu ông Phạm không trả đủ tiền thì chúng tôi đành phải làm theo trình tự pháp luật .Cả công ty và nhà của ông chúng tôi sẽ tịch thu .Vì vậy rất mong ông hồi đáp .Cảm ơn!!!
Đọc được những dòng chữ mà lòng cô hoang mang , cô không biết phải xoay sở thế nào với món nợ khổng lồ này .Cô còn quá ít tuổi để có thể một mình gách vác mọi việc. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ mặc những thành quả lực mà bố mẹ dành cả đời để đổi lấy được .Cũng vì suy nghĩ này mà cô càng trở nên phấn đấu hơn . Nghĩ nào làm thế cô chạy vào phòng bố mẹ tìm quyển sổ , trong đó ghi hết tất cả số điện thoại của những chú bạn bố . Cô tìm được quyển sổ liền cầm điện thoại lên gọi cho từng người một .Người đầu tiên mà cô gọi là bác Vương - tổng giám đốc tập đoàn Minh Thịnh , và cũng là bạn thân của bố. Khi gọi được cô vô cùng lễ phép chào hỏi :
- Alô bác Vương ạ .Cháu là Tiểu Băng , bác còn nhớ cháu không ạ ?
- À , Tiểu Băng hả.Có chuyện gì không cháu ?
- Dạ , cháu muốn hỏi bác có thể cho cháu vay ít tiền không ạ.Hiện giờ công ty...
Cô chưa nói xong thì bác Vương đã ngắt lời :
- Tiểu Băng à bác rất muốn giúp cháu nhưng bây giờ thì không thể .Thôi nhé bác bận rồi.
Nói xong ông liền tắt máy , tiếng tút dài khiến cô thất vọng .Nhưng trong phút chốc cô lấy lại tinh thần , cô tiếp tục gọi cho những người khác.Nhưng đổi lại sự hi vọng của cô là những lời từ chối phú phàng khiến cô càng ngày càng lo lắng.Không tìm được người giúp đỡ cô vô cùng hoang mang.Chỉ có thời gian 3 ngày cô làm sao mà gom được đủ tiền cơ chứ.Đang trầm ngâm suy nghĩ cô liền nhớ đến mảnh đất bố mua lúc trước vì sợ có chuyện gì xảy ra còn lo được.Bây giờ mảnh đất ấy cũng được sử dụng.Cô còn quá nhỏ tuổi nên không có kinh nghiệm trong những việc này vì thế cô đã gọi điện cho cảnh sát Từ nhờ vả :
- Chú Từ ạ . Cháu Tiểu Băng đây ạ.
- Ừ,chú đây .Có chuyện gì không cháu ?_Cảnh sát Từ ân cần hỏi .
- Dạ cháu muốn nhờ chú giao  bán hộ cháu mảnh đất trên đường XY ạ.
Cảnh sát Từ nghe cô nói vậy thì không khỏi lo lắng , ông hỏi :
- Cháu có chuyện gì à , sao lại bán đất ?
- Dạ chỉ vài chuyện nhỏ ở công ty của nhà thôi ạ , chú không cần lo đâu._Cô không muốn cho ông biết vì sợ ông sẽ lo lắng vì cô biết ông đã xem cô như con rồi .
- Ừ , chú sẽ giúp . Cháu gửi địa chỉ cụ thể cho chú nhé ! Nhưng có chuyện gì thì nói cho chú chứ đừng giấu biết chưa.
- Dạ vâng .Chú cố gắng giúp cháu nhé ! Cháu chào chú ạ.
Nói xong cô cúp máy , sự lo lắng trong cô đã giảm đi phần nào.Nhưng cô biết mảnh đất ấy bán đi cũng không đủ trả nợ. Thời gian thì ít , số tiền vẫn còn đó,cô không biết kiếm đây ra số tiền còn lại đây. Cô buồn bã ngước lên bàn thờ  nhìn di ảnh của bố mẹ mà không khỏi đau lòng , cô sụt sùi khóc rồi nói :
- Bố mẹ ơi con phải làm sao đây ? Một mình con không thể nào gánh hết được chuyện này .Còn những chú bạn bố nữa, khi họ gặp khó khăn thì cầu xin nhà mình giúp đỡ nhưng đến khi nhà mình khó khăn  thì không ai thèm giúp .Họ thật ích kỉ , bố nhỉ ! Nếu có cơ hội , lần sau họ gặp khó khăn thì con không thèm giúp nữa mặc kệ luôn.
Cô nói với giọng căm phẫn tràn đầy khí thế.Không ai biết được bây giờ trong lòng cô hận những người bội bạc ấy đến nhường nào đâu.Ngồi suy nghĩ cả ngày trời cuối cùng cô cũng quyết định mình nên đi xin việc làm bán thời gian ở mấy quán ăn hay cà phê gần trường học để mỗi khi tan học thì có thể vào làm luôn.Nhưng cô nào biết bây giờ đi làm thì cần phải đủ 18 tuổi , cô đi hết quán này đến quán nọ nhưng đều bị từ chối .Cô vẫn kiên nhẫn đi hỏi từng quán một và cuối cùng ông chủ của quán lẩu nướng ven đường cũng nhận cô  , cho cô mặc áo quần áo của chú gấu đứng ở cửa tiệm phát tờ rơi. Cô vô cùng biết ơn ông chủ nên cảm ơn rối rít và hứa sẽ làm thật chăm chỉ.Mới đầu làm nên có hơi mỏi nhưng cô vẫn cố gắng hết sức .Đang ngồi nghỉ giải lao nên cô bỏ mũ ra để hít không khí trong lành nhưng cô nào biết đang có một ánh mắt đang theo dõi cô vô cùng chăm chú. Đúng lúc ấy thì cảnh sát Từ gọi điện đến cho cô , giọng nói vô cùng hào hứng:
- Tiểu Băng chú có tin cho cháu đây .Mảnh đất mà cháu nhờ chú bán ấy , mới truyền thông tin ra ngoài thì đã có người mua với giá
vô cùng cao đấy .
- Thật không chú , cháu cảm ơn chú ạ . Giờ cháu đang ở bên ngoài  sau cháu về thì sẽ ghé vào sở chú nhé!_Cô vô cùng cao hứng nói.
Cô tự nhủ phải chăng bố mẹ ở trên trời ủng hộ cho mình nên cô mới gặp may như thế.
Hết giờ giải lao cô vui vẻ cầm mũ lên đội lại thì có một bàn tay vô cùng rắn chắc ngăn cản lại làm cô hết sức ngạc nhiên, cô ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt , người này trông rất quen thuộc cô ngờ vực hỏi :
- Xin hỏi hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phai ?
Anh hứng thú nhìn cô ,hỏi ngược lại :
-Em nghĩ lại  thử xem?Anh cũng không nhớ nữa.
Cô gãi đầu suy nghĩ nhưng dù thế nào cô cũng không nhớ nổi. Cô buồn bực nói :
- Chắc em nhớ nhầm.Phiền anh bỏ tay ra để em còn làm việc.
Nói xong cô lấy mũ đội lên đầu , thấy thế anh liền lên tiếng :
- Chẳng nhẽ em lại đối xử với khách hàng của em như vậy sao ? Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua hàng của em đấy .
Câu nói của anh đã thành công khiến cô phải ngỡ ngàng , cô hỏi :
-Anh là người mua mảnh đất đấy sao?
-Đúng vậy , chẳng nhẽ em còn bán cái gì nữa sao?_Anh trêu cô
Cô kích động rồi chạy sang ôm anh :
- Cảm ơn anh nhiều nhé.Em sẽ mãi mãi nhớ ơn anh!
Cô nào biết khi cô nói câu này trong lòng anh đã có tính toán , anh mờ ám nói :
-Vậy chi bằng bây giờ em trả ơn anh luôn đi.
-Em không thể, bây giờ em chẳng có gì cả._Cô nói với giọng buồn rầu.
-Nếu em muốn trả ơn anh thì hãy theo anh về anh nuôi em._Anh nhìn cô với anh mắt dịu dàng ít ai nhận được.May mà anh cho đám thuộc hạ ở nhà không thì nếu nhìn thấy cảnh này anh còn đâu sự uy nghiêm nữa chứ.
Nghe được anh nói cô giật mình nhìn anh , cô hỏi :
-Tại sao ?
-Tại vì anh thích em.
-Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần mà .Sao anh có thể...
-Em thật không nhớ gì về anh sao ?_Anh hỏi ngược lại.
Cô cố suy nghĩ nhưng vẫn lắc đầu, cô thật sự đã nghĩ nát óc rồi mà vẫn không có một chút ấn tượng về anh.Còn anh thì thở dài nặng nề , anh cốc đầu cô nói:
-Thôi không sao theo anh về rồi kiểu gì em cũng nhớ.
Cô đang do dự không biết lời anh nói là thật hay giả thì ông chủ quán nói to khiến cô giật mình :
-Này cháu có muốn làm nữa khôn đây , hết giờ giải lao rồi đấy.
-Cháu có ạ , cháu xin lỗi bác ._Cô vừa nói vừa cầm mũ đội lên đầu thì anh giật mũ ra , anh nói với ông chủ quán:
-Cô ấy không làm nữa đâu.
-Cậu là ai ?_Dù nhìn thấy ánh mắt của cậu vô cùng lạnh lẽo nhưng ông vẫn cố hỏi.
-Tôi là bạn trai của cô ấy_Anh gằn giọng nói từng chữ một khiến ông chủ khiếp sợ.Và lời nói ấy của anh đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những khách hàng trong tiệm và cả những người đi bộ gần đó.Họ đều nhìn anh với một ánh mắt vô cùng tiêu sái rồi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị.Lúc này cô bàng hoàng vì câu nói của anh , cô đã đồng ý làm bạn gái anh bao giờ chứ.Có rất nhiều người thì thầm to nhỏ với nhau.Trong đó cô nghe rõ nhất giọng nói của hai cô gái đi qua và cô biết đấy là học sinh trường cô :
-Đấy không phải Tiểu Băng sao.Gia đình gặp chuyện mà còn có tâm trạng yêu đương .Thế mà ở trường tỏ ra thanh cao này nọ.Tao khinh.
Những lời nói ấy khiến cô vô cùng tức giận .Cô bực mình quay sang người đàn ông đẹp hơn cả con gái kia , cô nói:
-Này không phải anh giúp tôi mà có thể làm gì thì làm đâu nhé.Tôi đồng ý làm bạn gái anh bao giờ hả.Tại anh mà mọi người ghét tôi rồi kia kìa .
Cô đang nói thì anh cầm tay lôi cô đi về hướng xe đang đậu mặc kệ cô dãy giụa  .Khi cả anh và cô đều yên vị trong xe , anh không lái ngay đi ngay mà còn nói :
- Sao em để ý lời người khác nói làm gì cơ chứ .Em chỉ cần để ý đến anh thôi.
Đúng là cô từ trước đến giờ đều bỏ ngoài tai những lời không cần thiết nhưng cô không biết mấy hôm nữa đi học thì cô bị để ý như thế nào nữa.Cô biết mình không nói lại anh nên đành im lặng để mặc anh lái xe .Nhưng ít nhất cô cũng bản thân mình đang đi đâu chứ nên cô hỏi anh :
- Này anh dẫn tôi đi đâu đấy , ít nhất tôi cũng được biết tên anh chứ .
Thấy anh im lặng không trả lời cô bực bội quay đi không thèm nhìn anh nữa.Thu được dáng vẻ của cô vào trong mắt anh phì cười , nói :
- Thật ra khi em tức giận cũng xinh đẹp đấy chứ.
Nghe được anh nói cô quay sang nhìn anh , hỏi :
-Thế những lúc bình thường tôi xấu lắm à._Từ trước đến giờ cô luôn tự hào với ngoại hình ngũ quan xinh xắn của mình nên khi nghe anh nói vậy cô bực bội.
-Không những lúc bình thường em xinh hơn.
Cô cười thỏa mãn với câu nói của anh .Thật ra anh cũng biết điều đấy chứ.Cô im lặng để chờ anh trả lời câu hỏi của mình lúc nãy nhưng vẫn im lặng khiến cô khá thất vọng .Đang ngồi buồn chán cô bỗng nhận được điện thoại của Khiết Đan , cô vui vẻ bắt máy :
-Có chuyện gì vậy Tiểu Đan.
-Tiểu Băng tớ có chuyện muốn nói với cậu , cậu có nhà không _Khiết Đan nói với giọng buồn rầu.
-Tớ đang ở ngoài có chuyện gì vậy?
-À không có gì chỉ là muốn gặp cậu một chút thôi.
Nghe được trong giọng nói của bạn có chút thất vọng nhưng rất nhanh Khiết Đan đã tắt máy .Cô có gọi lại nhưng không thấy hồi âm , cô cũng chẳng để tâm mấy nên bỏ qua.Đi được một lúc thì anh dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng khiến cô phải bất ngờ vì sự tráng lệ của nó.Lúc này đã 7h tối nên cả tòa biệt thự đã bị bao phủ bởi ánh đèn sáng tỏa trông vô cùng thơ mộng .Cô đang ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp đó thì giọng nói trầm ấm cất lên :
-Em có vào không hay là để tôi bế em vào .
-Đây là đâu ?_Cô tò mò hỏi.
-Nhà tôi và cũng là nhà em.
-Này anh ăn nói linh tinh gì đấy , tôi anh đâu có quan hệ mà nhà của anh lại là nhà của tôi._Cô bực dọc lên tiếng.
-Em là người yêu của tôi cũng là vợ tương lai của tôi .Đồ của tôi là của em và đồ của em cũng là của tôi.
-Tôi nhận làm bạn gái anh bao giờ chứ.
-Tôi sẽ khiến em yêu tôi trong khoảng thời gian tới.
-Còn lâu tôi mới yêu anh.
-Để xem em cứng miệng như nào .
Nói xong anh xuống xe bế cô thẳng vào nhà , cảnh này khiến cho người làm trong nhà một phen kinh sợ.Vì đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa con gái về nhà mà lại đối xử dịu dàng như vậy .Dù ngạc nhiên nhưng họ vẫn xếp thành hàng chào đón , cảnh này khiến cô cũng phải hoảng sợ .Những người này phải lớn tuổi hơn bố mẹ cô mà lại cúi chào cô khiến cô hơi mất tự nhiên và xấu hổ.Đặt cô ngồi xuống ghế sô-pha ở phòng khách anh quay lại nói với mọi người :
-Đây là Phạm tiểu thư , là bạn gái của tôi.Từ giờ cô ấy sẽ ở lại đây , mọi người chăm sóc cô ấy thật tốt.
-Dạ thưa thiếu gia._Mọi người đồng thanh đáp.
Anh quay lại giới thiệu người phụ nữ lớn tuổi nhất đứng đầu tiên với cô:
-Đây là quản gia Phương từ giờ sẽ chăm sóc em.
Cô vô cùng lễ phép đứng dậy chào hỏi :
-Dạ con chào quản gia Phương ạ.
Quản gia Phương nhìn cô với ánh mắt thiện cảm bởi cô vừa xinh đẹp lại không kiêu ngạo nên bà mới gặp lần đầu nhưng lại rất quý cô.Bà ra nắm tay cô, nói :
-Được rồi , Phạm tiểu thư cô cứ ngồi xuống đi lần sau cứ gọi ta là Dì Phương là được rồi.
Cô theo ý bà ngồi xuống ghế nhưng vừa ngồi cô liền nói :
-Dì Phương , dì đừng gọi con là tiểu thư này nọ , dì cứ gọi con là Tiểu Băng là được rồi , gọi như kia con không quen.
-Được rồi ta sẽ gọi.
Thấy cô làm quen với mọi người rất nhanh anh vui mừng không ngờ cô lại được lòng mọi người như vậy.Anh lên tiếng:
-Dì Phương , dì đưa cô ấy lên phòng đi .Nhớ để cô ấy ở cạnh phòng tôi .
-Dạ thưa thiếu gia tôi biết rồi ạ .
Nói xong dì Phương dẫn cô lên lầu .Cạnh phòng của anh có một căn phòng khác bỏ trống từ lâu .Bỗng nhiên tối hôm ấy anh về anh bảo dì Phương dọn dẹp và trang trí lại phòng.Không ngờ căn phòng ấy dành cho cô , đây là lần đầu tiên anh đối xử với một người con gái chu đáo như vậy.
Cô bước vào căn phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ mà cũng rất tinh xảo khiến cô phải suýt xoa.Thật sự căn phòng này còn được trang trí đẹp hơn căn phòng của cô ở nhà. Đang đi xem từng chỗ một thì dì Phương lên tiếng :
-Tiểu Băng con tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, quần áo dì để ở tủ rồi đấy .
-Vâng ạ , dì xuống trước đi rồi con xuống sau.
Dì Phương đi xuống để lại cô một mình ở đó.Cô bước lại tủ quần áo , mở ra bên trong toàn là quần áo đẹp khiến cô rất bất ngờ .Cô chọn đại một bộ quần áo ngủ thoái mái rồi đi tắm.Tắm rửa xong xuôi cô còn ngồi giặt quần áo .Đợi cô lâu quá anh lên phòng cô gõ cửa nhưng có lẽ cô không nghe tiếng nên anh xông thẳng vào .Bước vào phòng thấy cô đang ngồi ở phòng tắm giặt đồ , anh liên chạy lại kéo cô lên( Tắm xong nên cô mở cửa phòng tắm...), anh nói:
-Em làm cái gì vậy . Tôi bắt em phải giặt quần áo à ?_Anh nói với giọng khá gắt gông.
-Chỉ là tôi ở nhà anh nên cũng hơi ngại với lại tôi có thể làm được mấy chuyện như này mà ._Cô bối rối nói.
-Tôi đưa em về , tôi nuôi em chứ không để em phải làm mấy chuyện này .Tôi đã nói rồi nhà của tôi cũng nhà của em vậy em không cần ngại , có chuyện gì thì gọi dì Phương em không phải làm , biết chưa.
Cô ngơ ngẩn gật đầu , từ lúc gặp cô đến giờ đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy.Thấy cô đồng ý anh kéo cô xuống nhà ăn tối và cho người làm lên mang đồ của cô đi giặt.Ăn tối xong xuôi cô định theo dì Phương vào bếp rửa chén nhưng bắt gặp ánh mắt của anh cô lại thôi.Ngồi một lúc anh cũng không nói gì nên cô đi lên phòng trước.Chuẩn bị ngủ thì cô nhớ đến chú Từ , cô liền cầm điện thoại lên gọi, chờ một lúc thì giọng nói chững chạc lên tiếng:
-Tiểu Băng à có chuyện gì không cháu?
-Dạ chú Từ cháu muốn hỏi chú chuyện về mảnh đất ạ.Chú ơi , người ta trả với giá bao nhiêu ạ ?
-À , người ta trả 30 triệu nhân dân tệ cháu ạ.
Nghe được mức giá cô vô cùng ngạc nhiên , cô hỏi lại:
-Thật hả chú?
-Ừ , chú vừa mới truyền thông tin này ra ngoài thì đã có người hỏi mua với mức giá ấy rồi.
-Dạ cảm ơn chú ạ.Cháu chào chú_Cô vô mừng phấn khởi nói.
-Ừ , cháu đi ngủ đi nhá .Sáng mai đến sở chú đưa tiền cho.
Nói xong cô cúp máy.Không ngờ anh lại mua mảnh đất với giá cao như vậy mà thật trùng hợp số tiền ấy lại trùng với số nợ của nhà cô cơ chứ.Cô tự nhủ lòng sáng mai phải cảm ơn anh thật chân thành.Nằm một lúc cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.Khi cô đang ngủ say thì anh nhẹ nhàng vào phòng cô , anh bước lại gần đắp chăn cho cô.Nhìn cô ngủ say , có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngủ một giấc ngon đến như vậy, rồi anh tự hứa với lòng mình phải chăm sóc cô thật tốt. Đang ngồi ngắm cô thì điện thoại rung lên , anh vội vàng đi nghe điện thoại , là Mã Phi - thuộc hạ thân cận của anh :
-Lão đại , người anh cần em đã bắt được rồi.
- Được rồi , tôi sẽ đến ngay.
Nói xong anh quay lại nhìn cô một lúc rồi rời khỏi nhà.Lái xe 15 phút anh đỗ trước một bãi đất hoang , đi sâu vào khoảng 100m thì thấy một căn nhà không quá , vô cùng yên tĩnh và đó chính là căn cứ của tổ chức mang tên Hắc Bang do anh cầm đầu.Anh mới bước đến thì đàn em đã ra chào đón , Mã Phi đi đầu dẫn đường lên tiếng:
- Lão đại , người ở bên này.
Anh gật đầu nhẹ rồi đi theo hắn.Bước vào một căn phòng tối , nhưng nhờ ánh đèn từ bên ngoài nên anh cũng nhìn rõ được 2 người con gái bị trói tay vào nhau đang ngủ .Mã Phi biết ý nên cho người bật đèn lên , còn anh thì ngồi uống rượu ở trên chiếc ghế cạnh đó.Bỗng đèn sáng khiến cho hai cô gái tỉnh dậy , từ từ mở mắt hai cô gái nhìn thấy người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến phát sợ.Hai cô gái vô cùng tò mò trong đầu đều nghĩ : đây chẳng phải người đàn ông hồi chiều xưng là bạn trai của Tiểu Băng sao.
Một người trong số đó gan dạ hỏi:
-Anh là người nhận làm bạn trai của Tiểu Băng chiều nay sao?
Nghe thấy câu hỏi anh bước lại gần ngồi xuống bên cạnh hai cô gái, nói:
-Phải thì sao?
Hai cô gái im lặng , ánh mắt và giọng nói của anh khiến cho họ không rét mà run. Họ nhìn thấy anh đứng dậy thì vội hỏi :
-Này , các anh bắt tôi đến đây làm gì?
-Tại hai cô lắm mồm.
-Tôi làm gì đâu?
Anh mất kiên nhẫn đi ra để cho đàn em xử lí họ.Đi đến nửa đường thì anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của họ rồi bỗng im bặt.Anh nhếch mép cười , nghĩ : Ai bảo hai cô động đến Băng Băng nhà tôi.
Lên xe rồi đi thẳng về nhà nhưng anh bất ngờ thấy phòng cô sáng đèn , nhìn đồng hồ mới 3h sáng sao cô đã dậy rồi.Anh vừa suy nghĩ vừa chạy lên phòng cô , mở cửa ra thấy cô ngồi đang ngồi thu một góc trên giường , mồ hôi và nước mắt đầm đĩa , anh đau lòng lại gần lau nước mắt cho cô, anh ân cần hỏi :
-Em sao vậy ? Gặp ác mộng đúng không?
Thấy anh đến không hiểu sao cô lại bớt sợ liền ôm chân lấy anh , cô nghẹn ngào nói :
-Tôi gặp ác mộng , tôi mơ thấy vào ngày bố mẹ tôi mất.
-Không sao , có anh đây._Anh an ủi cô.
Cô ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.Thấy hơi thở cô đều dần lúc này anh mới an tâm, anh định buông tay đặt cô xuống nhưng không nỡ.Cơ thể cô có một mùi hương vô cùng cuốn hút cứ quấn lấy anh khiến anh không thể nào quên được.Ôm cơ thể mềm mại chưa phát triển hết của cô bỗng cả cơ thể anh nóng rực lên , anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi thì thầm vào tai cô:
-Băng Băng anh hứa sẽ không để em phải sống khổ nữa.
Nói rồi anh bất đắc dĩ đặt cô xuống giường rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng .Anh sợ nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ không kiềm lòng được mà ăn cô mất. Bước về phòng mình anh trầm ngâm nghĩ về cô.Từ lúc gặp cô ở quán ăn đến khi về nhà anh luôn nghĩ về cô .Nghĩ về cô gái có giọng nói dịu dàng , có ngũ quan xinh xắn.Đây là lần đầu tiên anh nhớ đến một cô gái kể từ khi đi học đến giờ.Chết tiệt cô lại hút hồn anh. Đang suy nghĩ anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó , anh cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc :
- Mã Phi , sáng mai chú đến ngân hàng trả hết số tiền mà nhà Băng Băng nợ cho tôi.Và điều tra xem nhà cô còn nợ ở đâu nữa không rồi thanh toán luôn.
-Vâng, em biết rồi thưa lão đại.
Nói xong anh cúp máy rồi nằm nghỉ , cuối cùng chuyện của cô anh cũng giải quyết xong.

    
*Thả sao ủng hộ em đi ạ *
#Mới viết nên còn nhiều sai sót ạ.Mọi người thông cảm nhá.
               Tym ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vyvy