Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Một mình...

Cảnh sát Từ muốn đưa cô về nhưng cô lại lắc đầu từ chối . Một mình bước ra khỏi sở cảnh sát , cô không biết mình nên đi đâu . Cuối cùng cô lê đôi chân nặng nề bước từng bước về nhà . Về đến nhà , nhìn cảnh vật vẫn còn đấy mà người lại không thấy đâu cô chợt bật khóc . Không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà khiến người ngoài đi qua cũng thấy khiếp sợ.Cô vô thức bước vào trong nhà , nằm trên sô pha mà nước mắt chảy ngược sang hai bên . Cô đang nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ , nhớ lại khoảng thời gian trước kia cùng em trai nô đùa , lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng nói cười của hai chị em.Nhưng giờ đây ngôi nhà bỗng im lặng một cách lạ thường , im lặng khiến con người đến nỗi nghẹt thở giống như ai đó lấy hết khí oxi đi vậy.Đang hồi tưởng lại quá khứ bỗng dưng cô nhớ lại giấc mơ ấy , cô giật mình nhận ra những điều vừa xảy ra giống y hệt cảnh trong mơ .Cô tự nghĩ , phải chăng đó là " điềm báo " .Cô hoảng sợ lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.Giờ cô lại nghĩ đến thân phận của mình , cô bây giờ là một đứa mồ côi , không có thân nhân gì hết.Cô không biết mình có thể tìm lại được nụ cười ngày xưa của mình không nữa. Có lẽ mệt mỏi quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, căn nhà chìm vào một khoảng yên lặng đến phát sợ .Cô tìm điện thoại trong túi rồi bật đèn flash lên , lúc ấy đã gần 7h rưỡi tối . Cô vô thức gọi to :
- Bố ơi tối rồi mà vẫn chưa có điện hả bố ?
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một mảng yên tĩnh . Lúc này cô chợt nhận ra điều gì đó , cô chợt bật khóc.Ngồi trên sô pha cô vừa khóc vừa  nói thầm với ai đó :
- Bố ơi , con sợ tối lắm .Bố ở đâu đấy về với con đi.Sao trưa bố bảo đón con đi ăn cơm mà con đợi mãi không thấy bố đâu cả . Bố xấu lắm , lại bỏ con một mình đi rồi.
Khoảng không gian vô cùng yên tĩnh nên dù cô có nói nhỏ đi chăng nữa cũng nghe rất rõ. Lời nói của cô khiến cho mgười nghe phải đau lòng , xót thương . Cô lại tiếp tục vùi mặt vào gối mà khóc . Cô đang khóc thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn nhà .Cô sụt sùi lau nước mặt rồi bắt máy nghe :
- Alô, ai đấy ạ.
- Là chú đây , Tiểu Băng.
Lúc này cô chợt nhận ra đó là cảnh sát Từ , nhưng cô nhớ là mình không cho chú ấy số điện thoại cơ mà sao chú ấy biết được , cô nghi vực hỏi :
- Chú Từ ạ . Sao chú lại biết được số của cháu thế?
- À , thì chú lấy số của cháu từ máy của bố cháu ấy mà.
Cô chợt nhớ ra điện thoại của bố vẫn ở chỗ của chú Từ . Cô tò mò không biết chú ấy gọi cho mình để làm gì , đành hỏi :
-Dạ vâng , thế chú gọi cho cháu có chuyện gì không ạ?
- Ừ thì chú muốn cho cháu biết chuyện cháu nhờ chú đã chuẩn xong rồi , sang mai tiến hành.Chú cũng muốn hỏi cháu xem mai có đến không để chú còn dặn người ta.
Nghe được câu hỏi của ông , cô liền im lặng một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng cô trả lời ông :
- Dạ thôi chú cứ làm đi mai cháu không đến đâu.
- Ừ , thế thôi nhé.Đi nghỉ sớm đi đừng buồn _Ông trả lời cô.
- Vâng ạ , cháu cảm ơn chú.
Nói xong cô buông điện thoại xuống , nước mắt lại bắt đầu rơi trên má xuống mu bàn tay cô.Ngồi ôm gối cô tự trách mình với bố mẹ :
- Con xin lỗi , con hư quá phải không mẹ . Con không đến tiễn mọi người vì con sợ ..., con sợ con nhìn thấy cảnh tượng giống trong giấc mơ ấy.Bố mẹ và Học Học tha lỗi cho con nhá , con yêu mọi người nhiều lắm.
Cuối cùng cô cũng đứng dậy đi bật đèn.Cả căn nhà lúc này bỗng sáng trưng lên khiến cô phải nheo mắt lại .Khi thích ứng được với ánh sáng cô chân châm bước lên lầu. Cô bước vào phòng bố mẹ đầu tiên nhìn thấy mọi thứ còn nguyên như cũ nhưng lại không có hơi ấm của con người, mà căn phòng lúc này chỉ toàn sự lạnh lẽo đến run người.Đóng cửa phòng lại cô tiếp tục bước sang phòng của em trai bên cạnh.Bên trong vẫn còn nguên như cũ giống như chưa có ai ở vậy.Cô đảo mắt nhìn một lượt , bỗng hộp quà được bọc cẩn thận ở bàn học thu hút sự chú ý của cô. Tò mò cô bước nhẹ nhàng đến xem hộp quà ấy của ai , thấy tấm thiệp để trên bổng hộp cô liền cầm lên xem. Trên tấm thiệp là dòng chữ hơi xấu và cô nhận ra được đó là chữ của cậu em trai , nó viết : Em chúc chị Băng sinh nhật vui vẻ nhé .Chị lớn rồi không được bắt nạt em nữa đâu đấy . Yêu chị nhiều rồi kèm theo là hình trái tim tô màu đỏ.
Cô bỗng bật cười vì độ đáng yêu của cậu em.Cô nhẹ nhàng bóc hộp quà ra , bên trong là một quả cầu thủy tinh trong suốt trông rất đẹp. Cô biết mua được món quà này để tặng cô thì cậu đã phải dành dụm tiền ăn vặt trong một tuần của mình nên cô vô cùng cảm động.Cô cẩn thận đặt lại quả cầu vào trong hộp rồi mang về phòng mình , trước khi đóng của phòng cô quay lại nói :
- Cảm ơn Học Học nhé . Chị sẽ trân trọng món quà này của em .Tạm biệt em !!!
Nói xong cô trở về phòng minh , trên đường đi về phòng lòng cô trống vắng vô cùng .Một gia đình gồm có 4 người nhưng giờ chỉ còn mình cô , bây giờ cô thật sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vyvy