Chương 3 : Sinh nhật thứ 16...
Bỗng dưng tối hôm qua Khiết Đan gọi điện hỏi cô :
- Này Tiểu Băng , phải thứ 6 tuần này sinh nhật cậu không ?
Lúc ấy cô mới chợt nhận ra rằng sắp đến sinh nhật mình , cô trả lời một cách máy móc :
-Ừ , đúng rồi có chuyện gì sao ?
Khiết Đan nghe được câu trả lời của bạn liền phấn khích nói :
-Tớ muốn hỏi cậu xem hôm ấy có đi cùng mình không ? Tớ cho cậu xem cái này .
-Ừ , hôm ấy tớ đi cùng cậu _Cô trả lời .
***
#Thứ 6 - sinh nhật cô.
Hôm nay được nghỉ học chiều nên Khiết Đan muốn tổ chức sinh nhật cho bạn mình nên mới hẹn cô . Vào lúc này , ở nhà cô bố mẹ cũng chuẩn bị hết đâu vào đó cho sinh nhật lần thứ 16 của con gái.
Cô được Khiết Đan đưa đến một quán ăn được trang trí rất đẹp. Đang ngồi chờ cô bạn vào nhà vệ sinh thì bỗng có một người con trai khoảng 22 tuổi đi đi qua và làm rơi ví dưới chân cô .Vì không để ý nên anh - Trình Thiên Minh , không hề biết gì mà cứ thế bước đi cùng vài người bạn . Cô gọi với theo :
-Anh gì ơi ! Anh làm rơi ví này...
Nghe thấy tiếng gọi của cô gái nào đó anh liền tìm ví mình trong túi quần , lúc ấy anh mới nhận ra là mình làm rơi ví . Anh quay lại đứng trước mặt cô hỏi :
-Em nhặt được ví phải không ? Cho anh xin lại nhá , đó là ví của anh .
Cô hoàn toàn mất kiểm soát bởi vẻ ngoài tiêu sái của anh và cả giọng nói trầm ấm đấy của anh nữa. Đúng lúc này Khiết Đan chạy ra thấy bạn đứng bên cạnh một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt thơ thần cô nàng liền gọi :
-Này Tiểu Băng , có chuyện gì đấy . Còn anh đây là...?
Lúc này Thiên Băng mới hoàn hồn lại , cô mới trợt nhận ra rằng người con trai trước mặt mình đang vô cùng kiên nhẫn đợi cô đưa ví cho mình. Cô ngại ngùng đưa cái ví trong tay của mình cho anh , lòng thì đang kêu gào : Trời ơi , người gì đâu mà đẹp trai như thế chứ . Mấy anh nam thần trường mình có mà chỉ xách dép cho anh mà thôi.
Nhận được ví từ tay cô , anh nói:
-Cảm ơn em nhé!
Nói rồi chạy vụt đi cùng đám bạn để cô ngơ ngác ở đó một mình . Thế là cả buổi tối cô thẫn thờ ăn được mấy miếng cùng cô bạn rồi trở về nhà . Vừa bước vào nhà , thấy cả nhà đều tối đen như mực cô lần đến mở công tắc đèn lên. Đèn mới sáng cô đã nghe thấy tiêng hát của bố , mẹ và em trai :
- Happy birthday to you...
Cô thật sự bất ngờ , mọi lần đến sinh nhật bố cô sẽ đưa cả nhà đi chơi nhưng lần này bố mẹ lại quyết định làm ở nhà cho cô. Mới đầu cô còn tưởng là bố mẹ đã quên sinh nhật mình rồi chứ .Cậu em trai bê chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cô , háo hức nói :
-Chị Băng ước rồi thổi nến đi nhanh lên không nến tắt bây giờ .
Cô phải tự nghĩ xem hôm nay là sinh nhật mình hay là của nó chứ .Cô còn không lo gì mà nó đã nhảy dựng lên rồi , đúng là " Hoàng thượng chưa lo mà Thái giám đã vội rồi " .Cô hỏi cậu em trai :
- Này , sinh nhật chị mà sao em vội thế !
- Hứ , chị nhanh lên em bê bánh mỏi tay lắm rồi này .
Cô lè lưỡi lêu lêu nhóc Học khiến cho cậu bé vô cùng tức , nó quay sang nhìn bố mẹ với ánh mắt cầu cứu.Ông bà Phạm nhìn thấy hai chị em trêu nhau mà không nhịn được cười nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu con trai ông Phạm liền lên tiếng :
- Thôi Băng nhi , nhanh ước rồi thổi nến đi đừng trọc em nó nữa.
Thấy bố nói thế cô đành tha cho cậu em vậy.Được giải cứu nhóc Học vô cùng vui vẻ , cậu đợi chị thổi nến xong rồi chạy ra leo lên người bố , cười nói :
-Chỉ có bố thương con nhất thôi !
Nghe vậy bà Phạm liền " E hèm " , cậu nhóc nghe được ám hiệu từ mẹ liền quay sang tươi cười với mẹ , nói :
- À ,quên mất cả mama nữa.Hihi
Cô nhìn cậu em trai ra sức nịnh nọt bố mẹ liền cười khẩy , nói thầm " Đúng là con khỉ mồm miệng leo lẻo "
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn để mừng sinh nhật cô thì bố cô bèn nói :
-Băng nhi à , bố mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ nhé. Học giỏi , ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nghe chưa.
-Vâng ạ _ Cô ngoan ngoãn trả lời .
Đến gần 10h đêm , cô mới lên phòng nghỉ ngơi cô bỗng nhớ lại anh chàng đẹp trai vừa nãy mình gặp .Vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ đi lúc nào không biết .Và buổi tối hôm ấy cô lại mơ phải giấc mơ lần trước nhưng cô không kêu lên mà chỉ toát mồ hôi khắp người, nước mắt rơi lã chã xuống gối khiến người khác nhìn thấy mà xót thương . ( Cứ tưởng không mơ lại nữa cơ ai ngờ...)
*Thả sao bình chọn cho em đi ạ *
Tym ạ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro