Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cản trở

Chủ tịch hợp đồng của công ty Thẩm gia có công trình mới, anh hãy duyệt qua chút ạ
" Để đấy chút tôi xem "
Ở ngoài tiếng xôn xao của mấy người nhân viên nữ " òa *_* vị tiểu thư này thật đẹp. Đây có phải vị hôn phu của chủ tịch không?" " Không biết! Vậy hả? "
Một vị tiểu thư bước xuống con xe sang trọng đi thẳng lên văn phòng chủ tịch mà không có trở ngại gì?"
Phía sau là thư kí của chủ tịch đằng sau.
Mới mở cửa đi vào cô ta ỏng ẹo kêu " Anh Hoắc " nghe nổi hết da gà.
Anh liếc mắt lên " em về rồi sao?"
Cô ta lại ỏng ẻo kêu " sao anh lại không đi đón em, em nhớ anh chết mất thôi"
" Anh bận việc quá. Mà em về nước có chuyện gì hả?"
" Chỉ là em nhớ anh nên về. Lần này em về luôn đấy về sống với anh"
Anh nhìn lên cô nhách mép cười" anh có vợ rồi em ạ "
Ả ta nhìn anh có vẻ hốt hoảng " ai ai có phúc phần lại có được anh vậy?"
Anh cười nói " cô ấy thật sự rất quan trọng với anh "
Cô ta nắm chặt tay trong miềng lầm thầm " để tôi xem con đàn bà nào đã cướp lấy anh Hoắc từ tôi"
Cô ta cười cười nói " hay là anh đi ăn tối với em đi"
" Vậy anh gọi vợ anh tới nhé! Chắc giờ này cô ấy vẫn chưa ăn gì!"
Dạ được ạ! Để em biết được chị dâu của em là ai luôn"
Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng quá đầu gối với chiếc giày búp bê, mái tóc thả dài trong rất hiền dịu. Cô từ tốn đi vào, làn da trắng sữa như em bé điểm thêm một ít trang sức nhìn cô rất nổi bật.
Anh nhìn lên mà ngây ngất thầm nghĩ " tại sao không trang điểm chủ tô ít son mà cô ấy lại đẹp thế ". Một hồi sau mới tỉnh và vẩy tay kêu cô sang.
Cô vừa đi tới anh đứng dậy đẩy ghế ra cho cô. Vì hôm nay ăn đồ tây nên anh lấy khăn vén vào cổ rồi lấy dĩa của cô qua xắt lát nhỏ ra. Hành động này của anh làm ả tiểu tam rất bực mình... Nhưng vẫn cười trừ. Nhìn cô với vẻ mặt kiêu ngạo rồi khen " chị dâu rất đẹp, có phúc mới lấy được anh Hoắc". ** Tác giả sẽ giới thiệu sơ qua ả tiểu tam này nhé. Cô ta tên  Chung khảo Như, một vị tiểu thư nhỏ của nhà họ chung. Từ nhỏ được nuông chiều, biết và quen Hoắc Quân Hàm khi mà 2 ông nội còn sống. Vì 2 ông là chiến hữu của nhau. Trở thành thanh mai trúc mã Chứng Khảo như là một cô gái rất kiêu sa nhìn chung cũng rất ưa nhìn nhưng không nổi bật hơn Hứa Tinh Thần. Cô ả có vẻ đanh đá và mưu mô hơn, nhìn cách trang điểm và lời nói mà tác giả miêu tả thì mọi người sẽ biết nhé ^~^**
Khi thấy anh có vẻ chăm sóc mình từ điều nhỏ nhặt vậy cô hơi tí cảm động.
Một lúc sau có cuộc gọi cô vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Chung khảo Như cũng đi cùng, khi cô từ phòng wc ra ả đi tới với vẻ mặt hống hách lên giọng " con ả kia đã làm gì khuyến rũ anh Hoắc thần của tôi. Hay cô bày trò để lên giường với anh ấy "
Cô nhìn và đã đoán ra phần nào nhìn ả rồi nói " tiểu thư à hình như tôi đẹp hơn cô nên anh ấy chọn. Loại tắc kè hoa như cô không ai thèm là đúng rồi "
Ả giận dữ nắm tóc cô rồi ném cô xuống đất. Đá vào bụng cô rồi ả rời đi.
Cô vào phòng vệ sinh chỉnh lại tóc rồi đi ra ngoài.
Ngồi xuống bàn Hoắc Quân Hàm vội nhìn qua hỏi " sao em đi lâu vậy?? Có chuyện gì sao?"
" Không có gì chỉ là bệnh viện thông bâo bà em đang có chuyển biến tốt "
Anh xoa đầu cô cưng chiều rồi nói " tốt rồi! Lát nữa anh đưa em đi thăm bà "
Cô mỉm cười " dạ "
Ả tiểu tam ngồi đối diện nhìn cô rồi nói " Anh Hoắc em đi trước ạ"
Tối đó anh và cô đến bệnh viện, anh đã tự tay lau mặt và chăm sóc bà giúp cô. Cô chỉ việc ngồi yên, nhìn anh một chàng trai làm chủ tịch. Cởi chiếc áo vest ra, săn tay áo trắng lên vắt khăn nhìn rất mê hồn. Chiếc mũi cao đôi môi mỏng mọng nước mái tóc rũ xuống cô nhìn anh mãi đến khi anh kêu cô " ra giúp anh kéo áo lên kẻo ướt ". Lúc đó cô mới lật đật chạy tới. Anh ghé vào tai cô phả một làn hơi ấm rồi nói " sao nhìn anh đắm đuối thế kia "
Cô giật thót mình lườm anh " ai thèm nhìn anh cơ chứ, chỉ là tôi xem ảnh chăm sóc bà tôi như thế nào thôi". Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô cảm động không thôi.
Tối đó khi về nhà nhìn anh tắm xong trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm mái tóc ướt rũ xuống cơ bụng cô lại nhìn không chớp mắt. Anh đi tới ôm cô vào lòng đưa tay cô lên sờ vào cơ bụng ấy. Cô căng cưng, động lực nào để cô đưa tay lên cổ anh đứng dậy hôn anh. Anh đỡ lấy gáy của cô hôn mãi không thôi. Anh đưa tay sờ vào quả bưởi đang nhô lên của cô, xoá nặn loạn xạ. 2 cơ thể trần truồng quấn quých nhau.
Sáng thức dậy cô nằm trong lòng ngực anh, cô ngửng đầu lên thì bị ảnh hôn nên rúc vào lòng ngực anh. " Em ngại cái gì chứ, không phải đêm qua em mạnh bạo lắm sao". Cô ngồi lên người anh bắt đầu hôn anh buổi sáng mặn nồng.
Bây giờ anh và cô đã thật sự động lòng với nhau, có tình cảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #manhnhi