Chương 1
"Hà Nghiên Dương, con khốn này mày chết đi sao lại sinh ra đứa nghiệt súc như này chứ"
Hôm nay ông ta lại say sỉn và đánh tôi, mẹ và em gái vẫn đang ngồi trên bàn ăn một cách ngon miệng như chuẩn bị xem 1 bộ phim hấp dẫn.Không sao,dù gì tôi cũng quen rồi.
Năm tôi 5 tuổi, lúc ấy Hà Tử Yên 4 tuổi.Chúng tôi cùng đi ra công viên chơi.Lúc về thấy Hà Tử Yên bị xước tay họ liền đánh đập chửi bới tôi một cách tàn nhẫn nhưng họ đâu biết rằng đầu gối của tôi cũng đang chảy máu.
Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt tôi, sau cơn đau đớn là tê dại.Từ lúc ấy tôi biết rằng cha mẹ không còn thương tôi nữa, tôi chỉ là đứa thừa thãi trong căn nhà này.
Quay trở lại, ông ta vừa đánh tôi xong lại quay ra bên phía mẹ con Hà Tử Yên đang ngồi, bằng cái giọng ngọt ngào của nó:"Cha à, cha đừng đánh chị ta nữa, cha cứ đánh như thế chị ta làm sao còn sức mà làm việc nhà" Những tiếng cười khúc khích ấy làm tôi thấy kinh tởm.Nhiều lần tôi tự hỏi rằng không biết tôi có phải là con ruột của họ không hay chỉ là đứa con được lụm về?
Mỗi khi ra ngoài, người khác luôn chỉ trỏ vào tôi:
"Này là con gái lớn nhà anh chị à? Sao nhìn không giống anh chị tí nào thế.." Khi ấy tôi để ý mặt của cha tôi tối sầm lại và y như rằng khi về nhà ông ta sẽ lôi tôi ra đánh một trận nhừ tử. Mặt khác,Hà Tử Yên lại rất được cưng chiều, nó muốn gì cha mẹ cũng chiều theo ý nó, mọi người bất cứ ai gặp nó rồi cũng đều thích nó. Mỗi khi cái giọng ngọt ngào ấy cất lên, cái giọng thảo mai ấy làm tôi căm ghét hơn bao giờ.
Gia đình của tôi cũng thuộc loại khá giả, tôi sống trong một căn nhà rộng rãi, có sân vườn, phòng của tôi và em gái ở lầu hai.Phòng của Hà Yên phải rộng gấp hai lần phòng tôi, quần áo váy vóc của nó gấp năm lần của tôi, trái lại phòng tôi vừa nhỏ, vừa tối, chỉ có một cái cửa kính, à không một phần 2 cửa kính trên tường để ánh sáng có thể chui vào căn phòng.Tôi không có nhiều váy vóc như Hà Yên nhưng bù lại phòng tôi có rất nhiều sách,tất cả sách ba mẹ của cho Hà Yên nó đều quăng vào phòng cho tôi.Nó bảo:"Chỉ để sách cho chật phòng, thà để quần áo đồ trang sức còn hơn". Thế là tôi được hưởng hết, thêm phần sách từ tiền tôi giấu cả nhà đi làm thêm nữa.Nên ở trường tôi thuộc dạng không xếp hạng nhất trường thì cũng nhất khối. Tôi rất thích đến trường vì khi ở đó tôi được là chính tôi.Các bạn trong lớp, thầy cô đều quý mến, yêu thương tôi. À tôi còn có một đứa bạn thân nữa tên nó là:
Vũ Ánh Nguyệt, đúng như cái tên, cậu ấy toả sáng như mặt trăng.Xinh đẹp, tài giỏi, cầm kì thi hoạ đủ hết chỉ có việc học là cậu ấy chưa vượt được tôi.Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại chơi với đứa lập dị như tôi nữa vì lúc đầu tôi chỉ chơi một mình, không hoà nhập được với ai cả, cậu ấy là người giúp tôi, mở ra cánh cửa cho tôi đến với mọi người. Chúng tôi, một đứa hướng nội, đứa kia hướng ngoại, đứa lạnh lùng tẻ nhạt, đứa năng động vui vẻ thế mà đã bám nhau được hết năm cấp hai và chuẩn bị thi vào cấp ba rồi đấy.
"Này Dương, cậu tính vào trường nào thế?" Nguyệt hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói:"Chắc là một trường Chuyên nào đó"
Cậu ta hí hửng:"Thế cậu và tớ cùng vào chung một trường nhá, cùng vào chuyên Anh" Rồi nhìn tôi cười cười
Tôi phân vân một hồi vì tôi thích Vật Lý hoặc Toán hơn nhưng sau đó vẫn gật đầu, Nguyệt thấy tôi gật đầu liền bảo:" Con nhỏ này, cậu thích Vật lí hoặc Toán mà sao lại theo tớ vào chuyên Anh, thật là..... cậu phải nói ra ý kiến của cậu chứ sao cứ như ai sắp xếp sao cậu liền vào ngồi chỗ đó vậy..Mồ vậy làm sao tớ rời xa cậu đây, chừng nào mới khôn lên được vậy hảaa??
Đấy, bà cụ non của tôi lại xuất hiện rồi đấy.Tôi cứ nhìn Nguyệt đang dạy "kĩ năng sống" cho tôi bằng cái giọng tức giận, chỉ có cô giáo Nguyệt mới dám chửi yêu tôi thôi đấy chứ trong trường có ai dám đâu.Lát sau, Nguyệt đập bàn một cái rõ to làm tôi giật mình rồi bảo:" tớ quyết định rồi, tớ sẽ vào Chuyên Anh, còn cậu cứ vào chuyên Toán hay Lí gì đó tuỳ cậu, còn về gia đình cậu nếu họ không mua xe cho cậu thì tớ sẽ qua đèo cậu đi học!! Rõ chưa??"
"Dạ rõ, đại tướng" tôi trả lời một cách dõng dạc như trong quân đội. Cậu ấy lườm tôi một cái rồi hai chúng tôi cùng về.
Thế là hè đã đến, mùa các học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi.Mùa mà tôi ghét nhất vì không được đến trường.
Và thế là suốt mấy tháng hè, tôi cứ nhốt mình trong phòng để học tập chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10, tôi chọn chuyên Vật Lí, Nguyệt chọn Chuyên Anh.Mỗi người chúng tôi ai nấy tự cố gắng học để đạt được mục tiêu.Và hơn cả là để có một tương lai tươi sáng.
Tôi ghét thấy Nguyệt khóc, mỗi khi cậu ấy nhìn thấy vết thương mà cha đánh tôi, tay Nguyệt thì cứ thoa thuốc, miệng thì cứ chửi, còn mắt thì lệ nhoà..Vì chúng tôi là bạn thân nên chúng tôi không giấu nhau việc gì cả, hoàn cảnh của tôi cậu ấy là người biết rõ nhất.
Kì thi đã đến, hôm ấy Nguyệt đến đón tôi đi thi.Trước khi đi tôi không được nghe những lời chúc tốt đẹp mà phải nghe những lời trù ẻo:" không biết thi có nổi không mà bày đặt vào Chuyên"; "Hể, thi chuyên cơ đấy";"Thi rớt mà mất mặt cái nhà này thì cút ra khỏi nhà luôn đi",....Thật sự tôi cũng rất muốn thi rớt để được cút ra khỏi cái nhà này đấy.
Chúng tôi đến trường sớm, chỉ lác đác vài người.Đi dạo một vòng quanh trường, thế mới nói đúng là trường Chuyên rộng hơn trường cấp hai của chúng tôi nhiều, còn có hồ bơi, sân bóng đá,..tôi bị choáng thật sự. Gần đến giờ thi hai đứa bịn rịn tạm biệt nhau.Gớm làm như xa nhau 10 năm không bằng..Sau khi Nguyệt đi, tôi cũng nhanh chóng đi tìm phòng thi của mình nhưng ngôi trường này thật sự rất rộng, rất nhiều phòng..Tôi cứ đi đi, nhìn lên tên phòng rồi lại nhìn xuống tờ giấy ghi số phòng thi của mình.
"Này cậu đi đứng kiểu gì vậy".Tiếng của một cậu bạn nam kêu lên. Ra là tôi đã đụng trúng bạn ấy, nhìn xuống dưới thì thấy chân tôi còn đạp lên chân cậu ấy... Tôi ríu rít xin lỗi giải thích lí do, cậu bạn kia thì đội nón đen che gần nửa mặt nên tôi chả nhìn rõ mặt cậu ta.
"Đi theo tôi, tôi thi cùng phòng với cậu". Rồi cậu ta với tôi cùng đi. Chuông reo lên, chúng tôi đến vừa kịp giờ thi.
Thi xong, tôi tính cảm ơn cậu bạn ấy lần nữa thì cậu ta đã biến đi đâu. Người gì mà như chim vậy, lại bay đi đâu nữa rồi!!
Trên đường về, Nguyệt bảo cậu ấy nghe mấy bạn trong phòng thi nói có cậu bạn học siêu giỏi cũng thi chuyên Vật Lí với tôi, nghe đồn rằng cậu ta chưa xuống hạng hai bao giờ. Tôi chả quan tâm lắm cho đến khi cậu ấy nói câu này: " Cậu coi chừng bị cướp hạng nhất đấy nhé" Nghe đến đây cái tính hiếu thắng của tôi lại bắt đầu nổi lên, tôi trả lời cậu ấy với giọng điệu ngạo mạn: " èo, cậu không tin tớ à, sao mà cướp được của tớ". Nguyệt cười cười bảo rằng luôn tin tôi mà!! Cho đến hôm có điểm thi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro