Cậu Nhóc Okita Souga
Dưới 1 căn nhà bằng gỗ , okita đang nằm ra trước sàn nhà . Có vẻ là đang trông non cậu con trai của mình.
Này , này , ngã đấy nhóc - sougo nhắc nhở
Cha , con đi chơi nhé - cậu nhóc vui vẻ nói
Đi đi , ba sẽ vui nếu nhóc đến khu phố đèn đỏ - cậu ta thảnh thơi
*RẦM*
Cái tên này , con nó còn nhỏ mà dậy nó mấy cái trò mất dậy đó ư ?? - kagura từ trong nhà xông ra , đấm mạnh 1 cú . Sàn nhà bị vỡ ra , may mà sougo né kịp
Mẹ , con đi ra ngoài chơi nhé - cậu nhóc hỏi lại 1 lần nữa
Ừm...chị đâu rồi ?? - kagura gật đầu
Chị...
Cha , lấy cho con bỏng ngô . Cha , chải tóc cho con . Cha , giúp con làm bài tập . Cha,...
Haizz...- sougo thở dài , đi vào trong để chăm sóc con gái cưng của mình.
Mẹ , con đi được chưa ?? - cậu bé nhìn
Ồ , cẩn thận nhé - kagura đứng dậy , vẫy tay rồi đi vào trong .
Cậu bé bắt đầu đi , trên khu phố náo nhiệt . Sadaharu đi bên cạnh mà toàn phải lo cho cậu .
Gâu , gâu - sadaharu sủa vài câu
Sadaharu , cái này là gì vậy ?? - cậu bé chỉ vào Yoshiwara
Gâu , gâu , gâu - sadaharu lấy miêng huýt nhẹ vào người cậu
Ồ...chẳng phải nhóc nhà okita sao ?? - Tsukuyo nhìn
Cháu chào cô - cậu nhóc lễ phép
Nhóc làm gì vậy ?? , chỗ này ko cho trẻ con chơi đâu - Tsukuyo quỳ xuống bằng cậu
Vậy phải đi đâu ạ ??
Hừm...ra công viên đi . Sẽ có nhiều đứa bạn bằng tuổi nhóc đấy - cô đặt tay lên cằm suy nghĩ
Vâng ạ , cháu chào cô - cậu nhóc vẫy tay .
Cậu cùng Sadaharu đi đến công viên . Có rất nhiều trẻ con , nhưng có vẻ cậu ko thích họ .
Cháu làm gì vậy nhóc nhà Okita ?? - Hasegawa cầm cái thùng Carton đi đến
Cháu chào chú , chú làm gì vậy ?? - cậu nhóc nhảy xuống ghế
Cháu thấy thời trang ko ?? - ông chú này bắt đầu tạo dáng
Đẹp quá , cho cháu thử với - cậu nhóc đưa tay lên
Đây , cái này ta mất 1 tháng để làm đấy - Hasegawa đưa thùng cho nhóc
Không vui gì hết - cậu nhóc cầm lấy , xé cái toạc .
KHÔNGGGGGG~
Tạm biệt chú - cậu nhóc dắt Sadaharu đi tiếp . Để lại Hasegawa nằm bất động dưới dất .
Nhóc lại tiếp tục đi đến 1 quán ăn gần đó . Gọi 2 bát mỳ cỡ lớn , có quán ăn nào mà ko biết thằng nhóc này .
Đứa cháu của tôi - Kamui vui vẻ , bế cậu lên
Chú~
Cái tên này...- Abuto lắc đầu
Nhóc cứ nhìn kamui chằm chằm . Cậu ta cũng nhìn nhóc . Cả 2 nhìn nhau 1 cách vô vị .
2 đứa định nhìn nhau đến khi nào ?? - Abuto lên tiếng
Chú , lớn lên cháu sẽ trở nên giống chú - cậu bé ngây thơ nói
Thật sao ?? , chú sẽ phải chờ lâu đây - kamui xoa đầu nhóc
Nó chưa biết cậu đã làm gì nên mới nói thế thôi - Abuto thở dài
Ơ...ông ơi , cháu ko ăn rau đâu - cậu nhóc nhìn
Lớn rồi mà ko ăn rau , đúng là con nít mà - 1 đứa trẻ ngồi cạnh cười khinh
Được thôi , cậu ăn giúp mình đi này - nhóc cầm cái bát , úp thẳng vào đầu đứa bé kia
Oa...oa...mẹ ơi...- đứa trẻ khóc ầm lên rồi chạy đi
Tối lắm , cháu của chú có khác - Kamui cười tươi như mọi lần
Souga , nghe ông nói...- Abuot đặt tay lên vai nhóc
Dạ...
Thế giới này không mù mịt đâu . Nhưng nhờ thằng chú cháu mà nó mù mọe nó rồi - Abuto cảm động
Vâng...- cậu nhóc ngây thơ trả lời
Ông cực đoan vậy , trái đất làm gì có mắt mà mù . Tôi nghĩ ông nên học lại - kamui thì thầm
Thật là...- Abuto đưa tay lên trán , trông rất ngán ngẩm
Họ chào tạm biệt nhau , nhóc Souga lại tiếp tục đi . Điểm dừng lần này là Shinsengumi .
Chú Hijikata , chú Kondo đang làm cái gì thế ?? - cậu nhóc dựt nhẹ cái tay áo
Kệ anh ta đi - anh vội bịp mắt cậu nhóc
Souga , chơi với chú đi này - Kondo lắc cái đồ chơi . Còn mặc bỉm , ngậm vú giả nữa .
Cục trưởng , anh hơi làm quá rồi đấy - Yamazaki nhắc nhở
Tôi...- Kondo ngục xuống đất
Chú Hijikata , chú ăn cám lợn hả ?? . Ba cháu nói chú thích nhất ăn cám - cậu nhóc nhìn chai mayonnaise .
Đừng nghe tên S đó nói , đây ko phải cám . Đây là thức ăn - Hijikata nói
Vậy à...- cậu bé gật gù , sau đó đi vào bên trong .
Cục trưởng , chắc là thằng nhóc vẫn quý anh thôi mà - Yamazaki an ủi
Nhóc lại đi ra , nhưng lần này lại đem theo 1 cái thùng giấy . Hijikata vẫn ko để ý , chỉ nhìn tên kondo đang ăn vạ .
Cá ơi , ăn đi cá...- nhóc cầm từng chai mayo trong thùng ra . Nặn hết vào trong cái bể cá .
Cái gì...DỪNG LẠI NGAY~
------------
Nhóc...- Hijikata thở mạnh , đặt cậu nhóc nằm xuống đùi . Tay dơ cao lên
Cục phó , người định đánh thật sao ?? - Yamazaki nhìn
Tôi....AHHHH ~ - Đúng như dự đoán , hijikata ko thể đánh cậu nhóc này được .
Tôi biết ngay mà - Yamazaki lắc đầu
Im đi - Anh quỳ xuống , tay đấm thật mạnh vào nền nha
Chú hijikata , cháu xin lỗi . Ba mẹ cháu nói gọi chú là con lợn mayo mà cháu lại gọi nhầm . Chú mayo , lần sau chú ăn cơm đi nhé . Ăn cám lợn sẽ ko tốt đâu - cậu nhóc tận tình nhắc nhở .
Cậu lại đi đến 1 chỗ khác để vui đùa . Lần này là Yorozura , điểm để phá đám tiếp theo .
Chú Dana , chú ăn gì vậy - cậu nhóc ngồi trên ghế , chân đung đưa
Kem , kem dâu tây...- anh tự hào trả lời
Gin-san , ăn nhiều ko tốt đâu - Shinpachi đang lau nhà thì nhắc nhở
Kính-san , anh im đi - Cậu nhóc chỉ
Anh , con bé Kagura lại dậy mấy trò vớ vẩn cho thằng bé rồi - Shinpachi quay qua Gintoki
Kính-san , mày im đi - Gintoki đú theo
2 người-
Chú , cho cháu ăn với - mắt cậu bé chớp chớp , trông rất Kawaii
...Haizz...1 miếng thôi...- Gin không thể từ chối với thái độ đó . Đành đẩy ly kem qua cho nhóc
Trả cho chú...- cậu nhóc liếm mép , đặt lại cái ly về phía Gin . Nhưng chỉ còn cái ly không
Kem của tôi...- Gin úp mặt xuống bàn , Shinpachi vỗ lưng an ủi .
Cậu nhóc lại dắt Sadaharu đi xuống lầu . Chỗ quán rượu Otase để phá tiếp .
Trông đáng yêu quá nhỉ...- Catherine nhìn
Tránh ra đi đồ mụ mèo núi - nhóc nói
Cái gì...- Cathedrine điên lên
Bình tĩnh Cathedrine-san , chắc do 2 đứa kia dậy đấy - Otose lắc đầu
Mẹ nói cụ là mụ già cáu gắt , cháu gọi là cụ già cáu gắt được ko ?? - cậu nhóc ngây thơ hỏi
. . .
Cả 2 người hãy bình tĩnh - Tama ôm chặt cả 2
Bình tĩnh cái gì , con nhóc vong ơn bội nghĩa đó gọi ta là bà già cáu gắt ....
Bố nó còn gọi ta là mụ mèo núi , ko tha thứ được...
Tạm biệt cụ già cáu gắt , tạm biệt cô mèo núi , tạm biệt chị Tama - cậu vẫy tay , lại đi lang thang cùng Sadaharu .
Hôm nay vui thật , mai chúng ta lại đi tiếp nhé - Nhóc vuốt lông của Sada
Gâu , gâu...
Nhóc , đi đâu muộn thế - Katsura nói , đằng sau là Elizabeth
Chú Zura...- cậu nhóc há miệng
Là Katsura , không phải Zura - anh nói câu quen thuộc của mình
Elizabeth có cái gì ở chân này...- cậu nhóc tiến lại gần , dứt lông chân của Elizabeth
*Đau quá* - Eli dơ tấm biển lên , mắt đỏ lên như sắp khóc
Thôi , nhóc mau về đi . Sắp muộn rồi - Katsura đổ mồ hôi
Vâng...chào chú - cậu nhóc tạm biệt 2 người họ .
Souga cứ thế ngồi lên lưng Sadaharu để đi về . Đến bữa cơm , cậu kể lại hết cho bố mẹ nghe . Họ nghe mà vừa mắc cười vừa không dám đi ra khỏi nhà vào ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro