Phần Không Tên 3
Chương 3
Cái hồ to nhất thành phố chỉ cách chỗ trọ của cô có vài trăm mét. Cô chỉ cần ôm ít đồ đi 1 chút là đến nơi. Ngay từ đầu khi tìm chỗ trọ 2 người bọn cô đã chấm sẵn chỗ này với lý do nếu chưa kiếm được việc làm thêm thì sẽ vẽ chân dung thuê, vừa kiếm được tiền lại nâng cao tay nghề vẽ vời của mình. Mới đầu khi mới chân ướt chân ráo đến thành phố điều đầu tiên 2 cô nghĩ đến đó là việc mình phải tự lập, vì hoàn cảnh gia đình của cả 2 đều khó khăn nên bọn họ đã định là sẽ phải làm thêm để trang trải học phí và chi tiêu hằng ngày. Trong tưởng tưởng của 2 cô lúc bấy giờ khá là nông cạn họ nghĩ rất đơn giản rằng chỉ cần vẽ đẹp vẽ giống là sẽ có tiền! Nhưng họ sụp đổ hoàn toàn trong buổi đầu tiên khi ra hồ! Quanh hồ có khá nhiều người vẽ thuê trẻ có, già có... và họ đều là những người vẽ rất đẹp và có thần hôm đó cô là người thử trước cô nhờ 1 bác vẽ chân dung mình khi bức tranh được vẽ xong bản thân cô biết rằng với cái vốn tài lẻ chẳng thấm vào đâu của mình chỉ là hạt cát trên sa mạc này mà thôi! Cô quyết tâm sẽ học hỏi thật nhiều hơn nữa để vẽ thật đẹp! Từ đó cô cứ giữ khư khư cái bức tranh đó để nhắc mình rằng: mình đẹp thật và phải vẽ thật đẹp! Vì ngưỡng mộ tài vẽ của ông bác đó mà cô cứ nằng nặc đòi theo ông bác đó học vẽ. Mới đầu ông bác còn vẻ khó chịu nhưng dần dà với sự kiên trì của cô cũng gật đầu cho cô học hỏi đôi chút tài nghệ của mình bằng cách vào lúc rảnh ra bờ hồ xem ông vẽ tranh và nghe ông truyền thụ bí kíp! Phải đến tận năm Đại Học thứ 3 cô mới dám vác đồ ra vẽ chân dung thuê, cô bạn Thu cũng thích vẽ nhưng vì đã làm cố định ở quán cafe nên cũng chỉ mình cô tự tung tự tác.
Bày biện mọi thứ xong cô ngồi ngẩn ngơ nhìn người đi kẻ lại! Cứ bảo ra ngoài thì sẽ ít phải nghĩ ngợi nhưng chắc là không phải! Vẫn chỗ cô hay thường ngồi lúc còn yêu nhau thi thoảng Quân cũng hay ra ngồi xem cô vẽ, nói chuyện và mua trà sữa cho cô! mới đầu nhiều người hay trêu nhưng dần cũng quen! Từ khi hai người hay cãi nhau thì cũng chỉ còn mình cô. Thời gian lâu nên cô cũng dần phải quen với việc ngồi một mình, vì cũng có nhiều người thuê vẽ nên cô cũng vơi bớt nỗi buồn!!! Bây giờ phải xoá hết mọi thứ! Cô gửi cho anh ta một tin nhắn chúc hạnh phúc rồi cho số của anh ta và danh sách chặn! Vào kho ảnh trong điện thoại lặng lẽ xoá đi mọi thứ! Và cả facebook và zalo nữa chứ để vào danh sách chặn và xóa thôi! Mọi thao tác đều rất nhanh như không muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ai đó! Tên của ai đó!... Xoá hết mọi thứ. Thực sự là rất muốn khóc lúc này. Nhưng ở chỗ đông người thì sẽ rất mất mặt, còn ai dám thuê vẽ nữa chứ??? Cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong cổ họng! Hít một hơi thật sâu và dặn lòng "Mày không được khóc! Phải mạnh mẽ" Cô nhớ mình từng nói với anh ta khi còn xích mích với nhau: Khi chia tay rồi tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau. Chắc anh ta còn nhớ chứ! Tốt nhất là đừng gặp lại nếu không chắc là cô sẽ không kìm được mà giết chết anh ta mất...
Mở hàng nhẹ nhàng với một vài cô gái, mỗi bức kí hoạ cô cũng kiếm được chút tiền. Đến tầm trưa thì có vài cô bé học sinh đến nhờ vẽ hình thần tượng để đi họp Fan. Hôm nay là buổi Họp Fan của anh chàng ca sĩ T. Anh anh chàng này cũng mới nổi sau một cuộc thi ca hát khá nổi tiếng. Cô nhớ mình đã kí hoạ cho anh ta mấy lần rồi. Chỉ là mỗi lần đều là những tấm ảnh khác nhau chứ cũng cùng một khuân mặt cả! Nhưng người nổi tiếng mà cô hay vẽ hầu như có khá ít ca sĩ hay diễn viên người Việt. Toàn những ngôi sao bên Trung, Hàn là chủ yếu. Và cũng toàn là mấy cô bé còn đang học cấp 3 thuê vẽ có đứa gửi qua zalo có đứa thì đến tận nhà chờ cô vẽ xong rồi lấy luôn!!! Tiếng tăm của cô cũng chỉ vòng quanh mấy trường Cấp 2,3 đổ lại! Đôi lúc cô không hiểu bọn trẻ lấy tiền đâu ra để làm những việc này nữa! Có mấy lần cô có hỏi thì chúng nó bảo tiền ăn sáng để dành, kêu vẽ có ý nghĩ hơn là mấy tấm ảnh in ấn! Tặng người ta họ mới không nỡ vứt đi! Chắc là như vậy thật vì một số đứa cũng từng thuê cô vẽ crush con trai con gái đều có cả! Tranh để tặng để treo đầu giường ngắm...Lũ trẻ gửi ảnh qua zalo và hẹn chiều qua lấy! Dù sao giờ cũng gần trưa nên cô ở lại vẽ tranh một lúc cho xong rồi mới mang đồ về phòng! Giờ thì tiền cũng gần cạn túi, nhìn hộp mì tôm trong phòng mà lòng đau như cắt...Mình thật xui xẻo thôi thì ăn mì rồi chiều kiếm tiền tiếp vậy! Ăn xong gói mì cũng tầm 12 rưỡi chưa! Cô nằm ườn trên giường nhìn điện thoại! Vì cô chặn số diện thoại của anh ta nên khi anh ta gọi thì máy sẽ ko báo mà chỉ báo cuộc gọi nhỡ. Có 2 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn nội dung chỉ vẻn vẹn 3 chữ: Anh xin lỗi!
Dù không muốn nhìn nhưng cô không làm được.1,2,3...giọt nước mắt lăn xuống nhẹ nhàng trên gò má khi cô cảm thấy mặt mình ướt hết thì mới nhận ra mình đang khóc! Ở một mình khi thất tình thật đáng sợ những suy nghĩ ngu xuẩn, kí ức, thực tại sẽ giết chết tâm hồn, làm con người ta đau khổ và tuyệt vọng! 2 năm đủ để hiểu nhau chưa? Có lẽ cô đã lầm khi nghĩ rằng anh ta sẽ chỉ yêu mình cô, sẽ chẳng có cái gì là mãi mãi trong tình yêu cả! Ai đó đã nói trong tình yên không được nói đến từ mãi mãi vì chẳng có gì là mãi mãi cả cái gì rồi cũng phải thay đổi thôi! Cô nghĩ ngợi, khóc rất lâu. Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần kể từ khi 2 người bắt đầu cãi vã. Anh ta lạnh nhạt thờ ơ với cô từ lúc đó. Và rồi cũng chính anh ta đặt dấu chấm hết cho truyện tình này. Cũng đúng mới đầu cô là người chủ động và có lẽ cô đã thua ngay từ đầu. Ngồi dậy thứ đầu tiên cô nghĩ đến là bức kí hoạ mà cô đã lén vẽ anh ta khi mới yêu cô treo nó ở chỗ bàn học và lúc nào cũng ngắm nó, giữ nó như bảo vật! Cô tháo nó ra khỏi khung ảnh vo nó lại và đốt nó. Thật sự là nếu gặp anh ta cô sẽ giết chết anh ta ngay lúc này. Vội lau khô đi nước mắt và nhìn mình trong gương cô thấy một cô gái với đôi mắt sưng húp và mái tóc tém ngắn tũm, cũng may cô hay dưỡng da khá tối nên da cũng ko còn đen nhẻm như hồi trước nữa. Cô cắt tóc vì tình yêu, khóc cũng vì tình yêu. Tất cả là tại nó. Nhiều lúc cô tự hỏi mình tại sao cứ phải yêu đương??? Nhiều người vẫn sống tốt khi không yêu đương gì mà! Còn cô thì sao? Cô sợ cô đơn sợ không có ai quan tâm, không có người nói chuyện đến vậy sao? Rửa mặt xong một hồi cô lại nằm ườn trên giường cơn buồn ngủ kéo đến cô thiếp đi 1 lúc thì có mấy tin nhắn zalo gửi đến! Có mấy đứa học sinh hỏi lấy tranh! Có 2 người nhờ vẽ tranh thần tượng. Cô lại lồm cồm bò dậy lấy tranh ra ngõ đưa cho mấy đứa rồi lại vào phòng bày đồ rồi vẽ lúc vẽ xong cũng tầm 4h chiều! Hôm nay trời nắng gắt nên cô ko ra hồ ngồi nữa ma chui trong phòng hóng quạt tránh nóng! Nhìn trong gương thấy mắt vẫn sưng hơi đỏ cô thở dài! Tẹo nữa mà bạn cô về thì sẽ mắng cô yếu đuối cho xem.
Chương 3: Gặp gỡ
Nhưng khi Thu về thấy cô như vậy thì lại không nói gì. Bây giờ không phải lúc chạm vào nỗi đau cuả người khác. Ai chia tay mà chẳng khóc chứ, có nói thì cũng chỉ khiến bạn cô buồn thêm thôi cô nghĩ vậy. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là dẫn cô đi ăn...Một cuộc hành trình ăn uống bắt đầu từ lúc 5h chiều. Hai cô gái dẫn nhau đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Điểm chung của 2 người là khi buồn sẽ dẫn nhau đi ăn. Ở thành phố X là một thành phố lớn các nơi bán đồ ăn vặt thì chẳng thiếu vì đã sống ở đây mấy năm nên hầu như chỗ nào có đồ ăn vặt ngon, rẻ các cô đều biết cả nào là "bún, đậu mắm tô", "Chè thập cẩm", "Sứa nộm", "Ốc nhồi" ...Chắc chẳng ai có thể nghĩ 2 cô gái có thể ăn được từng đấy món nhưng mà họ ăn được thật đấy. Đến tầm 9h sau khi đã đi bộ hết 2 vòng quanh hồ họ kết thúc hành trình ăn uống của mình tại một quán bia nhỏ cạnh phố đi bộ (cạnh hồ). Không như mọi lần, lần này chỉ có mình cô uống mà thôi. Thu không uống mà chỉ nhấp nháp uống vài ngụm rồi ngồi nhìn cô uống. Cô muốn say và cuối cùng đạt sẽ đến một cảnh giới là say không biết gì. Mà bây giờ cũng không hẳn là không biết gì,cô biết mình đang làm gì nhưng khổ nỗi toàn là những điều mà cô không muốn còn trong thâm tâm thì lại muốn chẳng hạn như: Nói xấu chính mình và những người hay nói xấu cô, hay chuyện tình đau thương vừa mới kết thúc, tự đập đầu vào ô tô đến chảy cả máu...Tất cả những sự việc đó đều xảy ra chỉ vẻn trong vòng một tiếng đồng hồ.
Đầu tiên khi hết cốc bia thứ 3, cô bắt đầu nói liên thiên những chuyện trên trời dưới biển, nào là hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, ăn ở chỗ này ngon chỗ kia không ngon, hay chuyện cuối học kì, chuyện bị kì thị ở lớp, bị nói xấu...mấy câu chuyện chẳng còn xa lạ với Thu nhưng nó đã đi cùng các cô từ lúc mới vào trường nhập học. Hai cô bị người khác nhìn chẳng khác gì những người "di cư" từ trên xuống dưới một màu mà người thành phố hay gọi là "Mán xuống thành phố". Ở lớp đại học thì toàn con nhà giàu, toàn những tiểu thư, công tử bọn họ cũng chẳng có ai ưa hai cô cả. Đầu tiên là vì nghèo, tiếp theo là vì ăn mặc quê mùa. Thu có dáng người cao như người mẫu nên rất dễ mặc đồ đến bây giờ thì chả ai dám nói cô quê mùa còn cô thì vừa thấp, bé, nhẹ cân nên rất khó phối đồ. Vì vậy cô luôn là tâm điểm để mấy đứa trong lớp bàn tán lắm chuyện. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cô vẫn cứ để trong lòng mấy chuyện này nên bây giờ có dịp mới phun hết ra những chuyện như vậy.
Tiếp đến là chuyện tình cảm. Nhưng có lẽ vì hôm nay đã suy nghĩ quá nhiều, đã khóc quá nhiều mà chính cô cũng chẳng muốn nhắc lại những chuyện này. Sâu trong cô có một sự căm hận, cô hận người đàn ông đó nhưng cũng hận chính mình. Hận mình vì mình quá nhỏ bé, quá ngốc nghếch mà bây giờ phải chịu đựng những đau khổ không đáng có này...Cô tình cờ biết anh ta trong một đợt đi tình nguyện ở ngoại thành, anh ta cao ráo, đẹp trai, nói chuyện rất duyên. Một người như vậy ai chả mê chứ thế là cô quyết theo đuổi người ta cho bằng được. Từ đó những câu truyện cô theo đuổi anh ta bị đồn khắp trường mà không ai có thể nghĩ là sau đó cô lại thành công. Có người tị nạnh, kẻ thì cười khẩy, kẻ thì chế nhạo. Họ chế nhạo cô bởi chỉ cần nhìn về ngoại hình giữa cô và anh ta thì cô không xứng. Anh ta tuy không phải con nhà giàu nhưng rất biết cách ăn mặc và luôn thu hút ánh nhìn của đám con gái trong trường. Còn cô thì lùn thấp, bé còi, ăn mặc thì đơn giản nói chung chả có gì nổi bật trong đám con gái trong trường. Và từ đó mối tình ngốc ngếch đó kéo đến tận sáng hôm nay thì chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro