Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2

Chương 02- Thất tình

   Hình ảnh Quân và 1 cô gái lạ hoắc ôm ấp nhau tình tứ được đăng lên fb 1 tiếng trước đập vào mắt cô như 1 cái búa đánh thẳng vào đầu cô. Đầu ong ong hai mắt cố nhìn thật kĩ để nhận thức rõ ràng đó là Quân. Tại sao chứ? Hai ngày trước vẫn còn đi chơi với nhau mà? Yêu nhau gần 2 năm rồi mà? Chẳng phải bảo đợi đến khi

bố mẹ anh ấy đồng ý thì sẽ cưới cô mà? Sao lại như vậy...Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cô. Cô nhận ra anh ta thay đổi từ sau lần cô về chơi nhà anh ta, anh ta từng nói lời chia tay, cô cũng từng buông nhưng anh lại tìm đến, cô không nỡ và hai người cứ dây dưa như vậy trong 1 thời gian dài. Cô tự trả lời cho mình rằng có lẽ anh đã tìm được đối tượng thích hợp, thích hợp với anh với gia đình anh hơn cô. Hoá ra anh đã thầm lặng quen cô gái đó trong khoảng thời gian 2 người dây dưa với nhau. Do cô quá luỵ tình mà không thể dứt khoát với anh. Do mình thôi, lần này là chấm hết thực sự chứ không còn là dấu phẩy như trước kia nữa! Hoá ra người ta có nhiều kiểu để đặt dấu chấm hết cho 1 cuộc tình. Đó là tạt nguyên một xô nước đá vào mặt cô gái mà họ đã chán ghét để bên một người xứng đáng hơn. Giờ phút này cô thấy lòng mình xót xa làm sao nhìn 2 con người ôm ấp nhau như vậy cô cảm thấy thật bẽ bàng làm sao. Cô xứng đáng bị đôi xử như vậy sao???

   Nụ cười xót xa hiện trên môi nhưng tuyêt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt nào. Lúc này cô bạn cùng phòng của cô mới thấy sắc mặt của cô kì lạ nên lại gần định hỏi cô nhưng vô tình nhìn thấy tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại có ảnh của 2 người kia thì hiểu ra vẫn đề:

- Cậu không sao chứ?

Như 1 lẽ hiển nhiên cô nói:

+ Cậu thấy chưa anh ta kiếm đâu chả được vợ?

Thu chỉ biết an ủi cô:

- Thôi nào! Thằng đó ngay từ đầu đã ko tốt đẹp gì rồi! Cậu còn níu kéo với làm gì! Giờ thì thấy chưa? Sáng mắt chưa? haizzz

Vừa nhìn màn hình điện thoại cô vừa lẩm bẩm:

+ Cậu không hiểu đâu! Tớ mất tất cả vì hắn rồi!!!

Có cái gì đó mắc lại trong cổ họng khiến cô không thể nói thành lời. Vì tin vào cái thứ tình yêu đẹp đẽ kia, những lời nói ong bướm đó mà cô đã ngủ với anh ta. Như các cụ thường nói: Đời con gái có cái ngàn vàng đó mất đi rồi thì khỏi lấy chồng". Nghe thì có vẻ cổ hủ nhưng cô muốn giữ nó cho người mà cô thực sự tin yêu và nghĩ rằng anh ta sẽ lấy cô. Nhưng cuộc đời đâu có như ta mong muốn. Cô đã cho đi với tất cả tình yêu, niềm tin của mình. Nghĩ đại một lý do để chống chế.

Mặt buồn buồn cô nói:

+ Làm sao mà cậu hiểu được chứ! Nhìn tóc tớ đi mấy tháng trước nữa nữa vì hắn nói chia tay mà tớ đã phải cắt tóc ngắn đi 1 ít rồi. Rồi tên khốn đó cứ nhắn tin với tớ nên tớ tưởng hắn không nỡ. Rồi hắn lại đùa cợt với tớ làm tổn thương tớ tớ lại cắt ngắn thêm tí nữa rồi. Giờ cậu xem cụt ngủn rồi đây này.

Vì đã nhiều lần thấy cô hủy hoại mái tóc của mình nên cô nói:

- Tớ thực sự không muốn thấy cậu như thế này! Không biết cậu nghe ở đâu mà mách cậu đi cắt tóc khi thất tình nữa. Tớ nói rồi thất gì thì thất chứ đừng có hành hạ bản thân như vậy chứ! Cậu xem lại cậu đi dở dở ương ương anh ta đã không quyến luyến với cậu nữa thì phải dứt khoát chứ! Từ hồi học cấp 3 đến giờ có bao giờ cậu thế này đâu. Ôi cái mái tóc khốn khổ của đã cậu bị cậu hành ra thế nào kìa?

Cô vừa soi gương vừa sụt sịt:

+ Tớ không thể cắt ngắn nữa!

     Ngoài miệng thì than thở không đâu nhưng trong lòng cô biết rõ cái mối tình tưởng trừng như không thể đứt đã đứt rồi. Ai khi thấy cái người mình từng yêu thương vô bờ bên người khác chả đau lòng. Đau lòng chết đi được. Cái kết cục mà cô mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Có phải cô mong muốn nó xảy ra hay không bản thân cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết hiện tại vẫn rất đau lòng mà thôi. Còn nhớ hồi còn bên nhau cứ mỗi lần đi chơi với nhau cô luôn là đối tượng khiến người ta chú ý. Vì cô nhỏ nhắn, không xinh đẹp cộng thêm hơi nhà quê như mấy cô tiểu thư trong lớp đại học của cô miêu tả về cô: Đen, xấu, lùn, ăn mặc ko kiểu cách, quê mùa...Còn anh ta cao ráo, đẹp trai quá khập khiễng phải không, cô luôn tự nhủ mình phải thay đổi nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu và cứ như vậy. Đúng là bây giờ cô chỉ biêt than thở mà thôi:

+ Ôi tớ buồn quá! Tớ thất tình rồi! Hôm nay tớ không muốn làm gì hết! Aaaaaaa

Thu bất đắc dĩ là người bạn thân từ nhỏ của cô. Tại sao lại bất đắc dĩ? Bởi vì 2 người học cùng 1 lớp đến tận hết năm cấp 3. Cùng chung trí hướng và quyết tâm học hội họa nên họ cùng thi vào 1 trường đại học và học cùng 1 lớp trọ cùng 1 nhà. Còn ai thấu hiểu cô hơn Thu chứ? Vì quá hiểu cô bạn nối khố từ nhỏ này nên cô biết có lẽ cô đang kìm nén. Cô cũng không muốn bạn mình buồn, hồi trước khi mới trải qua cuộc tình đầu tiên cô đã rất đau khổ. Cô biết và rồi trải qua thêm vài cuộc tình nữa bạn mình đã dần mạnh mẽ hơn. Cô không còn ngốc ngếch khóc lóc như đứa trẻ nữa. Cô ấy cũng sẽ buồn nhưng cũng chỉ ngày 1 ngày 2 mà thôi. Cô cũng chẳng lạ gì chuyện này :

- Ngày nào mà cậu làm được gì thì trời sập mất.

Cô làm mặt tội nghiệp:

+ Cậu không tin tớ sao? Tớ đau lòng lắm! Tớ bị người ta đá đó?

Thu thở dài:

- Lỗi của anh ta chắc chắn! Nhưng cậu cũng không nên níu kéo anh ta! Hâm ạ

Cô cũng không nói gì nữa. Nhưng cô biết là do mình đã quá hy vọng vào mối tình này. Và cô nghĩ có phải vì cô sợ phải về nhà lấy chồng theo lệnh bố mẹ nên cô cứ muốn níu giữ cái cuộc tình không có hồi kết này không. Cô đã hứa với họ là khi học xong cô sẽ kiếm được 1 công việc và 1 anh chồng nếu không kiếm được thì phải về nhà lấy chồng dưới sự môn đăng hộ đối của bố mẹ. Hoàn cảnh nhà cô cũng không phải là khá giả gì! Bố mẹ thuần nông bình thường và chỉ có cô và 1 cậu em trai đang học cấp 3. Mới đầu khi cô kiêm quyết đòi đi học mỹ thuật bố mẹ cô đều phản đối kịch liệt. Vì họ cho rằng đi học thứ cái đó thì về nhà sẽ chẳng kiếm được việc làm. Thậm chí họ còn nói sẽ không chu cấp tiền học cho cô hàng tháng nếu đi học ngành đó. Sau một hồi năn nỉ, giảng giải cuối cùng cô cũng được học mĩ thuật theo ý nguyện nhưng khổ nỗi bố mẹ cô sẽ chỉ cho cô 1 chút tiền học hàng tháng phần còn lại họ nói cô phải tự kiếm thêm tiền để trang trải học phí và tiển nhà. Cô cũng đành chấp nhận vì nếu không cô phải học cái nghề mà cô không muốn. Ai bảo mình là con nhà nghèo chứ? Trong ngần ấy năm học cô đã đi làm thêm ở rất nhiều nơi và vì hiện tại đang là năm cuối nên cô đành dừng lại và không đi làm nữa.

  Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên đúng như lời cô nói. Cô sẽ chẳng làm gì cả. Phải

vừa thất tình cách đây ít phút thì có mấy ai làm được việc gì chứ. Cô bạn Thu cùng

phòng đang sửa soạn chút đồ để đi làm thêm cô lười biếng ghẹo:

+ Năm cuối rồi đấy nàng! Bảo anh mập nhà nàng cho nghỉ để học xong đi.

Thu cười:

+ Tớ mà nghỉ thì tháng này chúng ta ra đường ngủ nhé? Mà quán café dạo này

cũng đông khách tớ cũng muốn đến giúp anh ý.

Cô cứng họng thầm nghĩ, giấm chua quá nuốt không nổi:

+ Ghen tị với cậu thật đấy. Gặp đúng người, đúng thời điểm còn tớ thì...

Thu biết cô cũng đang buồn:

+ Hay cậu ra ngồi bờ hồ vẽ chân dung thuê đi, vừa thoải mái lại đỡ phải nghĩ lung tung chứ ở nhà nghĩ linh tinh mệt lắm đấy, tiện thể luyện tay nghề biết đâu kiếm được ít tiền uống trà sữa?

     Đúng vậy, có lẽ lúc này cô nên ra ngoài và làm cái gì đó. Đã lâu rồi cô chưa vẽ chân dung hôm nay chắc sẽ đông người đây! Cô thầm nghĩ:

+ Cậu nói cũng đúng. Dạo này tớ luời quá rồi, dù sao cũng phải sống chứ nếu không bố mẹ sẽ xuống đây nhét tớ vào bao tải rồi mang về bắt lấy chồng mất. Thu cười:

+ Vậy OK nhé!  Hôm nay tớ làm cả ngày, không làm ca tối tối tớ về chúng ta đi

uống bia giải sầu được không?

- Cô mừng rỡ:

+ Nhất trí luôn!

Thu nghĩ chắc chỉ còn cách dùng bia giải sầu thôi! Cô mà đi cắt tóc nữa thì chắc chẳng còn ai dám nhìn. Nói rồi cô cũng đeo cặp rồi đi. Cô cười rồi nói:

+ Tớ đi đây. Tối về khỏi nấu cơm. Tớ với cậu đi ăn vỉa luôn. Hi

cô cũng cười:

+ Thôi cậu đi đi. Kẻo anh mập lại dỗi.

   Thu vừa đi cô cũng xóc lại tinh thần. Với kinh nghiện thất mấy cuộc tình của mình cô hiểu mình không phải là người may mắn trong chuyện tình cảm. Với cái lời hứa chết tiệt kia thì kệ đi. Cứ dông dài để kéo dài thời gian đến khi nào kiếm được việc rồi nhờ đại 1 anh chàng nào đó làm người yêu giả để chống chế vậy. Nghĩ xong cô lấy dụng cụ vẽ, giá vẽ tranh, ghế gấp xếp gọn gàng lại rồi mang đi ra bờ hồ. Hôm nay cô mặc rất đơn giản vì đang là mùa xuân nên thời tiết khá dễ chịu, dáng người của cô không quá cao chỉ 1m55 mà thôi, cô ăn mặc cũng rất đơn giản, 1 chiếc áo phông trắng và 1 chiếc quần bò thụng khoác thêm 1 chiếc áo gió màu xanh dương kết hợp với mái đầu Cẩm Vân của mình trông cô giống như 1 học sinh cấp 3 hơn là sinh viên. Cô thích mặc đơn giản nên ít khi dể ý người khác nhìn mình như thế nào. Tâm niệm thời trang của cô đơn giản là chính là kệ người ta nhìn mình như thế nào miễn mình cảm thấy thoải mái là được, và cô cũng không có nhiều tiền để mua những bộ đồ theo mốt như người khác và phần lớn quần áo của cô đều là đồ rẻ tiền mua ở chợ sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: