Đường × Hân
+ Triệu Tiểu Đường
- Thật ra nhiều người lần đầu gặp cậu ấy sẽ nghĩ cậu ấy làm màu nhưng tôi cực kì thích cậu ấy.
+ Ngu Thư Hân
- Lão nương đã nghĩ rằng mình rất thẳng cho đến khi gặp Triệu Tiểu Đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vào buổi sáng đẹp trời mây xanh gió mát Ngu Thư Hân vừa từ trường quay trở về nhà của mình nàng liền nhận được tin tức từ công ty gửi đến.
-" Thư Hân tiểu thư có muốn tham gia 《 Thanh xuân có bạn II 》 không?". Ấn điện thoại đọc tin nhắn ban đầu nàng không có hứng thú với chương trình này nhưng khi nghe quản lí nói trong đội ngũ huấn luyện viên của chương trình sẽ có sự xuất hiện của Lisa người mà Ngu Thư Hân vô cùng hâm mộ cùng yêu thích, vì lẽ đó Ngu Thư Hân không chần chừ mà đồng ý ngay.
Tại nơi ấy nàng đã gặp được một người kì quái, Triệu Tiểu đường là con người kì lạ nhất mà nàng từng thấy. Mọi người trong chương trình khi nhìn thấy sự xuất hiện của nàng ai cũng bất ngờ thế nhưng tảng băng kia vẫn ngồi trầm lặng ở một góc nhỏ.
Trước buổi đánh giá năng lực cả hai vô tình lướt qua nhau, nhưng Triệu Tiểu Đường bất giác quay lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia thầm nghĩ:
-" Cô ấy là ai?". Ngẩn người trong giây lát sau đó lại tiếp tục tiến vào bên trong.
- Màn trình diễn của Triệu Tiểu đường vô cùng ấn tượng khiến cho nàng xem không thể rời mắt được sức hút mạnh mẽ kia thần thái đỉnh cao ấy khiến nàng cảm nhận được bi thương trong ánh mắt của Tiểu Đường khi cô đang múa.
-" Vì sao lại bi thương như vậy nhỉ?". Vắt tay lên trán Thư Hân tự hỏi lòng mình nhưng điều này vốn không có đáp án, đến khi kết thúc màn trình diễn cả khán đài im ắng trong phút chốc sau đó liền vỗ tay hoan hô cho màn biểu diễn vừa rồi.
-" Cảm động lắm cô gái... cố lên". Nàng đứng bật dậy không màn đến hình tượng bản thân hét lên về phía cô. Tiểu Đường đang suy tư về điều gì đó ánh mắt mơ màng liền xung quanh mọi thứ đều mờ nhạt không hề nghe được bất kì âm thanh nào. Bỗng cô nghe thấy một âm thanh vang vọng bên tai mình đó là lời động viên an ủi đối với cô chậm rãi hướng mắt nhìn về phía cô gái đang nhiệt tình cỗ vũ cho mình cô bất giác mỉm cười.
- " Thì ra cô ấy biết cười". Nhìn tên mặt khan kia mỉm cười nàng liền cảm giác vui vẻ, vẫn không quên mục đích ban đầu đến đây vì idol nàng đã bỏ ra một tháng tập luyện để được đứng trước mắt người ấy.
- Lần lượt các thì sinh được đánh giá xếp hạng ABCD qua đi cũng đến lượt nàng. Đây là lần đầu đại tiểu thư của chúng ta có chút sợ hãi khi đứng trên sân khấu và trước mặt thần tượng, nhưng nàng đã tự trấn an mình mà không cần bất kì sự động viên từ ai.
- " Nhìn xem siêu sao nhảy kìa". Một người lên tiếng nói khi thấy nàng bắt đầu nhảy. Mọi người ai cũng bàn luận với nhau có người cười nhiễu có khi thấy sự làm màu của nàng nhưng chỉ có cô người từ đầu im lặng nghiêm túc dõi theo màn trình diễn này. Kết thúc buổi đánh giá mọi người di chuyển đến kí túc xá và vô tình nàng và cô cùng với hai người bạn nữa được xếp chung phòng.
-" Xin chào tớ là Khổng Tuyết Nhi còn đây là Triệu Tiểu Đường". Không Tuyết Nhi giới thiệu và bắt đầu làm quen với mọi người. Cô lịch sự gật đầu sau đó kéo hành lí về giường của mình nhưng lại bị nàng chặn lại.
" Tôi là Ngu Thư Hân chúng ta ở chung một giường được chứ? ". Nàng đưa tay đến trước mắt cô giới thiệu đồng thời đưa ra đề nghị. Đến với chương trình này nàng chưa có ấn tượng với ai trừ cô nên liền đề nghị ngủ chung cùng cô.
" Tùy cậu". Mặt băng chậm rãi buông ra hai từ sau đó liền đi xếp quần áo vào tủ nhưng trong tâm có chút hỗn loạn cô không hiểu bản thân bệnh gì kể từ lúc gặp cô gái kia trái tim cô cứ nhảy loạn nhip.
- Thời gian trôi qua cả hai cũng được ra mắt cứ như vậy cả hai đã dần thân nhau hơn bọn họ thường xuyên gặp đi cùng nhau mặc kệ người ngoài bán tán ra sao về họ các tin đồn hẹn hò của nàng cô đều không để tâm. Bọn họ không thay đổi chỉ đổi thay khi tình cảm cô dành cho nàng không chỉ dừng ở mức tình bạn nó đã vượt qua mức giới hạn của tình bạn. Nhưng Ngu Thư Hân thì sao nàng vânc không hề hay biết cũng không nhận ra được ánh mắt Triệu Tiểu Đường nhìn mình chứa đầy tình ý. Nàng đơn giản chỉ xem cô như một người bạn một tri khỉ không hơn không kém.
-" Tiểu Đường à hôm nay đàn anh Hứa Hạo ngỏ ý muốn mình làm bạn gái anh ấy".Nàng ngại ngùng tâm sự cùng cô nhưng nàng đâu hay tiếng lòng cô như tan vỡ khuôn mặt băng vẫn không đổi sắc cô nhìn thẳng nàng lên tiếng hỏi:
-" Vậy cậu trả lời thế nào?". Giọng trầm lên tiếng hỏi nàng, còn về nàng khi nghe thấy cô hỏi như vậy cũng không ngần ngại gật đầu trả lời: - " Mình rất thích đàn anh nên đã nhận lời anh ấy... bọn mình đang hẹn hò đấy Tiểu Đường". Nụ cười tươi như ánh dương niềm hạnh phúc nhóp nhoáng thoáng qua trên gương mặt nàng, điều này khiến cô cảm thấy thất bại. Thất bại vì mình không đủ dũng khi ngỏ lời với nàng, thất bại khi cô sinh ra là nử tử.
-" Thư Hân cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?". Lặng lẽ xem phản ứng của nàng về câu hỏi này cô chỉ thấy nàng mỉm cười đưa tay nắm cằm suy tư sau đó lên tiếng.
-" Tớ không ủng hộ cũng chẳng kì thị họ... vì tớ chưa nằm trong hoàn cảnh này bên cũng không rõ. Nhưng vì sao cậu lại hỏi về vấn đề này đừng nói với mình là cậu....". Nàng nói ra quan điểm của mình nhưng lại thắc mắt vì sao cô lại đột nhiên hỏi vậy.
-" Không.. gần đây trên báo có đề cập nhiều đến việc này nên tớ mới hỏi cậu nghĩ thế nào". Sợ nàng phát hiện và xa lánh mình cô liền tìm một lí do giải thích. Nghe thấy cô vội giải thích nàng gật đầu tin tưởng trong suy nghĩ của nàng Tiểu Đường được nhiều người yêu thích có lẫn phái nữ nhưng chắc rằng cô sẽ không đi yêu con gái.
- Từ ngày bắt đầu hẹn hò với Hứa Hạo nàng và cô cũng dần ít liên lạc với nhau, thời gian rảnh nàng chỉ bên cạnh hắn điều này khiến cho Tiểu Đường có chút cô đơn mà tiềm đến men rượu để quên đi nỗi buồn. Vô tình cô đụng phải một người mà người này cô không hi vọng sẽ gặp lại.
-" Đường Đường là em sao?". Một người phụ nữ tầm độ tuổi 30 khi nhìn thấy nàng liền vô cùng mừng rỡ lên tiếng nói. Nhưng cô vờ như không quen liền vội cáo từ rời đi nhưng chưa kịp quay lưng thì đã bị người kia kéo lại.
-" Vì sao lại trốn tôi, em có biết tôi đã cho rất nhiều người truy tìm nhưng vẫn không tìm được em... nhưng em lại một lần nữa xuất hiện trên báo điều này giúp tôi dễ dàng tìm thấy em ". Hà Tuyết đanh mặt lạnh lùng nói khi thấy ý định chạy trốn của cô.
-" Tôi không muốn trở thành con rối trong tay chị.... xin chị đấy đừng quấy rầy cuộc sống của tôi ". Khuôn mặt không đổi cô lạnh lùng nói rồi kéo tay người kia rời khỏi tay mình rồi rất nhanh chạy đi. Hà Tuyết không dễ dàng tha cho cô như vậy cô ta cho cho người bắt lấy cô đưa đến dinh thự của cô ta.
- Hôm nay cả nhóm có một buổi phỏng vấn nhưng lại thiếu đi sự có mặt của Triệu Tiểu Đường điều này khiến cho nàng cực kì lo lắng khi không liên lạc được với cô với việc đêm qua cô không trở về.
-" Thế nào gọi được cho cậu ấy không?". Không Tuyết Nhi bước đến hỏi mà nàng chỉ khẽ lắc đầu.
- " Lúc nãy tớ nhận được một cuộc gọi là một nhân viên của quán rượu cô ấy nói Tiểu Đường để quên chiếc túi xách ở quán của họ". Hứa Giai Kì bước vào lên tiếng nói với hai người kia.
-" Sau buổi phỏng vấn chúng ta đến đó hỏi xem tung tích của cậu ấy". Nàng lên tiếng nói xong cả nhóm bắt đầu công việc của mình.
- Ở một vùng ngoại ô tại dinh thự lớn cô được đưa đến nơi này và bị nhốt trong một căn phòng trống vô cùng rộng rãi. Nhưng Tiểu Đường chỉ ngồi tại một góc ôm lấy thân thể mình và nhớ lại những quá khứ đen tối mà cô đã trãi qua.
- Năm năm trước Triệu Tiểu Đường gặp được Hà Tuyết khi ấy cô ta 25 còn cô 15 cô ta đồng ý nhận nuôi cô tại một trại trẻ mồ côi, ban đầu đối xử với cô vô cùng tốt khiến cô dần tin tưởng và bắt đầu xem cô ta như người thân của mình. Nhưng một ngày điều tồi tệ cũng đã xảy ra khi Hà Tuyết say rượu cưỡng bức cô ép cô phải lên giường cùng cô ta và xem cô như một công cụ để thỏa mãn. Nhiều lần cô có ý định chạy trốn lại bị cô ta bắt giữ đánh đập kể cả khi ngày cô ta kết hôn đêm tân hôn cô ta lại tìm đến và cưỡng ép cô khiến cô dần rơi vào vực thẳm tối tăm không còn niềm tin vào cuộc sống. 3 năm sống trong địa ngục cuối cùng nhân lúc cô ta cùng chồng ra nước ngoài cô đã tìm cách vượt ngục bỏ trốn một thân một mình lưu lạc đến Trung Quốc cô bắt đầu tìm kiếm cho mình cuộc sống mới và bắt buộc quên đi quá khứ kinh hoàng kia. Cô bắt đầu vào công ty giải trí làm thực tập sinh sau đó được cử đi tham gia thi đấu ở một chương trình thực tế, ban đầu cô không muốn xuất hiện trên tv hay báo chí vì sợ người kia sẽ tìm được mình nhưng vì khoản nợ không thể trả cô đành đánh liều. Tại nơi đó cô đã gặp được một cô gái, cô gái mang theo tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của cô. Người con gái kia không ai khác chính là Ngu Thư Hân.
- Nghĩ đến Thư Hân cô lại mỉm cười hạnh phúc, mỗi khi bên cạnh cô mới có cảm giác được là chính mình được tự do tự tại không bị bóng tôi vây lấy.
-" Vì sao lại cười". Hà Tuyết đi đến kéo lấy Tiểu Đường đứng lên đối diện mình nghi hoặc hỏi ra nguyên nhân của nụ cười kia. Cô ta điên cuồng ham muốn thân thể cô nhưng chẳng bao giờ chiếm được tâm cô.
-" Chị sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa của nó, dù chị muốn lập lại quá khứ kia một lần nữa tôi cũng sẽ không bao giờ yêu chị". Ánh mắt vô hồn cô lạnh giọng nói, ngay lúc này đây cô chỉ cần có nàng bên cạnh được nhìn thấy nụ cười kia muốn nghe những lời sắc bén chứa dao của nàng.
-" Thế thì sao chứ, em không yêu tôi không quan trọng chỉ cần bên cạnh tôi như lúc này là được". Vừa dứt lời cô ta bá đạo đè cô ra định hôn lên nhưng lại bị cô cự tuyệt đẩy ra cô liều mạng đập chiếc bình thủy tinh trên bàn cầm lấy mảnh vở nắm chặt đặt lên cổ mình đe dọa nói: -" Nếu không muốn tôi chết đừng động vào tôi". Nàng cứa mạnh vào cổ trên đó đã xuất hiện một đường màu từng giọt rơi xuống sàn nhà khiến cho Hà Tuyết kinh hoảng vội cho người gọi bác sĩ đến.
- Về phía nàng thì hiện tại đang cùng Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đi tiềm tung tích của cô. Nàng đã cho người xem lại tất cả các camera đêm qua và đập vào mắt bọn họ là cảnh cô đang tranh cãi cùng một cô gái sau đó liền bị một bọn người áo đen bắt lấy.
-" Điều tra chiếc xe này cho tôi và quan hệ của hai người họ là gì ". Ánh mắt nàng nheo lại thanh âm lạnh lùng phát ra lúc này đây nàng vô cùng nghiêm túc điều tra vụ mất tích của Tiểu Đường.
-Chỉ sau một lát đã điều tra ra được chủ nhân chiếc xe mà người này không ai xa lạ đối với nàng.
-" Đi đến nơi đó ". Nàng ra lệnh cho vệ sĩ chở mình đến chỗ của người kia và tất nhiên Hứa Giai Kỳ và Không Tuyết Nhi được vệ sĩ khác của nàng đưa trở lại kí túc xá, nàng không muốn bọn họ dính vào vụ này. Bởi vì Hà Tuyết là một người vô cùng nguy hiểm.
-Chiếc xe đậu trước dinh thự của Hà Tuyết nàng cho tất cả gồm 20 người vây quanh biệt thự chờ lệnh còn bản thân bình thản đi vào bên trong.
-" Thưa bà chủ có Đại tiểu thư đến tìm bà". Vị quản gia lên tiếng thông báo về sự xuất hiện bất ngờ của nàng, Hà Tuyết gật đầu quay sang nhìn cô vẫn đang hôn mê sau đó liền đi xuống lầu.
-" Cháu đến tìm ta là có việc gì?". Hà Tuyết lên tiếng hỏi sự xuất hiện của nàng ở đây không chỉ đơn giản là đến chơi.
-" Cháu nghe nói Tiểu Đường đang ở chỗ này nên đến đưa cậu ấy về cùng". Nàng mỉm cười chào hỏi xong liền mỉm cười nói nhưng trong nụ cười đó chứa rất nhiều hàm ý khiến cho Hà Tuyết nghi hoặc.
-" Ta không cho phép, Đường Đường vốn là người của ta vì sao lại phải để cháu đưa đi". Ánh mắt lạnh lùng hướng nàng nói, trên giấy tờ xét về mối quan hệ thì Tiểu Đường chính là con gái của Hà Tuyết.
-" Có người mẹ nào lại có thể ép con mình lên giường cùng mình nhỉ... chắc chỉ có mình dì ". Lời nói sắc bén ánh mắt cợt nhã nàng vẫn giữ nguyên nụ cười kia nói, mà lời nói của nàng làm cho Hà tuyết giật mình nghi hoặc vì sao đứa cháu gái kia lại biết được việc này xem ra con người nàng không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, đây mới thật sự là con người thật của nàng.
-" Chắc dì đang thắc mắc vì sao tôi biết phải không? Rất đơn giản nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm". Nàng đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng đối với người dì cùng cha khác mẹ của umma mình.
-" Cháu cho dì hai sự lựa chọn nhé. Thứ nhất đừng bao giờ xuất hiện phá đi cuộc sống của cậu ấy lần nữa. Thứ hai dì tự mình đến gặp gia gia giải thích về những tội ác mà dì gây ra, mà cháu nghĩ gia gia mà biết được chắc dì sẽ không ổn đâu nhỉ". Nàng đe dọa nói khiến cho người kia đỏ mặt tức giận, không thể để những việc này đến tai vị kia nên Hà Tuyết lựa chọn điều kiện thứ nhất buông tha cho cô. Và rất nhanh Tiểu Đường được nàng đưa về nhà của mình.
- Mở mắt tỉnh dậy cô phát hiện ra mình đã ở một nơi khác trong một căn phòng toàn màu hồng xung quanh là những con gấu bông trước mắt còn có một tấm poster của Lisa được dán trên tường. Nhìn trên tủ chất đầy những cuốn album và hình ảnh vật dụng đều in hình Lisa. Cô liền bật cười thầm chắc chắn đây là nhà của nàng không thể sai vào đâu được.
-" Cậu tỉnh rồi hả... đói hong đi ăn mì gói nè". Giọng nói quen thuộc vang lên cô rất nhanh liền quay đầu lại nhìn nàng thật không hình tượng của một idol chút nào hai tay cầm hai ly kem trên khóe miệng còn dính kem trên đó.
-" Tớ không đói... ". Cô nhẹ lắc đầu nói liền thấy ly kem được đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân mỉm cười nói:" Vậy ăn kem đi lão nương cất công cho người làm đấy vị kem socola mà cậu thích". Nhìn nàng ngạo kiều quan tâm mình cô cảm giác ấm áp càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn.
-" Phải rồi chiều nay tớ có hẹn cùng Hứa Hạo cậu đi cùng chứ?". Nàng lên tiếng hỏi sẵn xem phản ứng của cô thế nào. Chỉ thấy cô lắc đầu nụ cười dần thu lại trở nên cưng ngắt.
-" Vậy tiếc thật anh ấy nói rằng sẽ cầu hôn mình". Nàng chu mỏ nói và nghĩ đến buộ tỏ tình chiều này liền mỉm cười hạnh phúc còn cô thì đau khổ không thôi khi người này sắp phải trở thành của người khác.
- Buổi chiều đúng như lời Thư Hân nói nàng đi dạo cùng Hứa Hạo nhưng cả hai không hề nắm tay hay tỏ ra thân thiết như đôi tình nhân đang quen nhau.
-" Em có nghĩ rằng sẽ thành công chứ?". Hứa Hạo lên tiếng hỏi anh không chắc kế hoạch của nàng sẽ thuận lợi như vậy đâu.
-" Anh quá xem thường em rồi đấy Hạo ca... việc gì Thư Hân này đã muốn nhất định sẽ làm được. Cậu ấy từng hỏi em nghĩ gì về LGBT đấy nên em càng khẳng định Tiểu Đường thẳng không nổi đâu". Nàng gian xảo mỉm cười nói đi,đã tính hết rồi kế hoạch này nhất định sẽ thành công.
- Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi sang rủ Tiểu Đường ra ngoài dạo mát nhưng mục đích chính ra dắt cô đi đến điểm hẹn mà nàng đã giao nhiệm vụ cho họ. Cô không hiểu vì sao hai người này đưa mình đến nơi đây nhưng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của nàng đang mỉm cười bên cạnh là một người đàn ông đang lãng mạn cầu hôn nàng. Triệu Tiểu Đường rất muốn bỏ trốn nhưng đã bị hai người bên cạnh giữ lại.
-" Cậu sẽ hối hận nếu bỏ đi lúc này". Giai Kỳ lên tiếng nói giữ tay cô lại. Tuyết Nhi bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn cô nói: -" Tiểu Đường đừng im lặng nữa hãy nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu đi ". Nói rồi vỗ vai cô ý bảo đi đến chỗ của nàng, cô cạm nhận được lời nói chân thành của hai người này liền gật đầu chạy thật nhanh đến chỗ của nàng lớn tiếng gọi tên nàng khi chiếc nhẫn kia sắp được đeo vào ngón áp út.
-" Ngu Thư Hân....". Cô chạy đến nắm lấy tay nàng kéo người kia cùng đi theo mình. Nàng ban đầu có chút hết hồn bởi giọng của cô nhưng lúc chạy ngang qua chỗ hai người Tuyết Nhi × Giai Kỳ không quên nháy mắt ăn mừng với họ.
Đứng đối diện nhau dưới tán cây cạnh bờ sông cô ngại ngùng không biết nên nói gì với nàng tự nhiên kéo ng ta chạy khỏi nơi cầu hồn đầy lãng mạn ngọt ngày ra đứng bờ sông.
-" Cậu vì sao lại ngăn cản Hạo ca cầu hôn tớ?". Thư Hân ánh mắt trầm ngâm có chút trầm giọng nói nhưng trong lòng đang mở tiệc ăn mừng và khen bản thân mình quả là một diễn viên xuất sắc.
-" Tớ sợ khi nói ra ngay cả được làm bạn với cậu cũng không còn cơ hội, nhưng tớ thật sự yêu cậu.... Ngu Thư Hân tớ yêu cậu". Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng cô nhắm mắt lại lấy hết can đảm bày tỏ với người kia.
-" Cuối cùng cũng chịu nói... ". Nàng bật cười nói còn cô thì mở mắt xem phản ứng của nàng.
-" Hả...". Cô khó hiểu về nụ cười kia liền ngơ ra.
-" Cậu còn không nhìn ra sao Tiểu Đường, tớ đây là yêu cậu ". Ngu Thư Hân nói xong liên nhón chân hôn lên môi Tiểu Đường. Cô bất ngờ xen lẫn xúc động ôm chặt nàng tiếp tục hôn sâu hơn. Cuối cùng tình yêu của cô cũng đã được đáp lại, tia nắng kia đã hóa thành mặt trời sưởi ấm cho trái tim cô.
End.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro