cứ nhìn anh
Con đường đến lớp học đã đi qua hằng trăm lần nhưng lần nào đến giờ tự học với anh tôi vẫn hồi hộp vội vã như những ngày tháng đầu tiên. Anh thuộc kĩu con trai ít nói, chăm chỉ, không thể hiện thái độ của mình anh có vẻ ngoài bình thường như bao người khác, khuôn mặt chẳng mấy đặc biệt, mũi cao, mắt đeo cặp kính vuông gọng đen nhưng tôi vẫn thấy được lông mi anh rất dài, anh có làn da tầm trung không đen và điều gây ấn tượng lần đầu gặp là bàn tay anh rất đẹp, thật sự bàn tay ấy đẹp vô cùng, thật khó thấy đôi bàn tay nào lại xinh đẹp đến vậy. Suy nghĩ lung tung mà tôi đã đến trước phòng học khi nào không hay.
Xua đi những suy nghĩ ấy tôi định cất tiếng nói thì tôi lại thấy bóng lưng quen thuộc ấy, bóng lưng thẳng tấp, đẹp đẽ, vững trãi,là anh không ai khác là anh. Tôi chăm chú nhìn phía sau anh, con người trầm tĩnh, ôn hòa của mọi khi đang ngồi chơi đàn, lòng ngực tôi phập phồng không yên dường như con tim này chỉ muốn nhảy phăng ra khõi lòng ngực. Vì mãi mê ngắm nhìn mà tôi đá phải ghế ầm
Chết rồi
Đến rồi à
Anh đánh được đàn?
Anh lặng yên giây lác rồi đặt cây đàn xuống.......
Đến đây lâu chưa
Tôi ngập ngừng giây lác nhìn bóng dáng suy tư của anh ban nãy tôi có chút không quen, thường ngày vẻ mặt anh chỉ có một biểu cảm trầm lặng, không cười, không bộc lộ cảm xúc của bản thân mình nên hôm nay nhìn anh suy tư như vậy thật là hiếm hoi.
Bảo hy?
Tôi giật mình dạ mới đến thôi ạ! Hơi ngượng ngùng ngồi xuống phía đối diện anh lúc nảy anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Tôi ngước mắt nhìn anh chăm trú.
Ừ.
Ngắn gọn đến nỗi tôi không thể nói gì thêm. Không khí trở nên ngượng ngùng cả hai đều im lặng. Anh bắt đầu lấy giáo trình mình tự soạn ra và xoay về phía tôi, quyển giáo trình màu xanh nhạt quen thuộc ấy chứa những nét chữ rất đẹp của anh, tôi nghĩ chỉ có bàn tay thật đẹp đẽ này mới viết được như thế, tôi mỉm cười nói: cám ơn sư huynh
Ừ
À mà......
Anh nhìn tôi rồi ngắt lời: hôm nay anh phãi đi trước, e cứ tự ôn những gì trong vở.
Nói xong anh cất cây đàn của mình vào bao thật cẩn thận rồi kéo khóa, anh đứng dậy để lại chiếc ghế về chỗ cũ rồi quay lưng đi, bóng lưng ấy tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần, bóng lưng thẳng tấp của người con trai ấy. Tôi cụp mắt nhìn xuống quyển giáo trình, nó vẫn vậy, vẫn ở nguyên một vị trí nhưng mà chủ nhân của nó thì đã đi xa rồi. Hằng ngày tôi chỉ ước thay vì lặng yên nhìn theo bóng lưng ấy hãy cho tôi có đủ can đảm chạy lại ôm tấm lưng ấy, ôm lấy yêu thương mà tôi cất giữ bấy lâu. Tôi không mở quyển giáo trình mà yên lặng cất vào cặp rồi đứng lên ra về. Những cơn gió thôi qua làm làn tóc dài của tôi bay lên rồi rối xù nhưng tôi mặt kệ cứ lê bước thẩn thờ về kí túc xá.
Tớ về rồi
Quăng cập sách xuống giường rồi người tôi cũng đổ theo, nhi nhi nhìn tôi rồi thở dài
Người xinh đẹp như cậu lại tối ngày than thở, ủ rũ. Có chuyện gì? Học trưởng tri thức của cậu làm sao
Tớ thích anh ấy
Yên nghi đang đắp mặt nạ ngồi phăng dậy
Khúc gỗ đó cậu nên thôi đi
Nhi nhi cùng vân nhiên đồng lòng gật đầu, tôi cũng ngồi dậy thẫn thờ rồi ôm nhi nhi khóc: tớ không làm được, một năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nhiều lúc tớ thấy bản thân thật vô dụng, tớ đã rất cố gắn phủ nhận cảm xúc nhưng tớ hoàn toàn bị đánh gục, tớ phãi làm sao đây.
Ký túc của chúng tôi yên lặng đến lạ thường chỉ còn dư lại tiếng khóc nất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro