18. Làm phiền chị.....
Trên đường trở về, đi ngang nhà thờ Lisa chợt nhìn thấy người ta thấp rất nhiều nến quanh chân tượng đức mẹ, giữa đêm tối ánh sáng toả vàng rực một góc, vô cùng lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Mắt lập tức sáng lên, kéo chị qua.
- Chị Chaeyoung , chị Chaeyoung , tới đó chơi đi, đẹp quá à!!! - Lisa hí hửng kéo chị đi, dù đã trễ.
- Không về nữa là không kịp, kí túc xá đóng cổng.
- Một chút thôi. - Lisa vòi vĩnh, lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy, lại rất nhiều người quỳ ở đó, trong nhà thờ vọng ra tiếng cầu kinh, nghe rất hay ho, rất du dương.
- Nè!...
Chị không kịp phản kháng, đã lập tức bị Lisa kéo vào đám đông vui. Đứa nhỏ này, luôn luôn gây sự như vậy.
Lisa quỳ xuống chân tượng đức mẹ, gần những ngọn nến mềm mại phất phơ, ngay chỗ mọi người đang quỳ, không ai quen biết gì cả.
Chaeyoung nhăn nhó vì cảm thấy kì cục,Lisa vô tư thích thú trái ngược chị, còn lăn xăn bắt chuyện với một người cạnh đó xin quỳ cùng, hoà nhập cùng họ. Chị khó xử, loay hoay không biết ứng biến thế nào làm sao, chị không theo đạo, cũng chẳng rõ nghi lễ gì, đành làm mặt dày quỳ xuống cạnh Lisa, chấp tay.
- Em theo đạo sao? - Chị nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Không! - Lisa trả lời tỉnh bơ làm chị đứng hình, trợn mắt lên.
Trời đất cơi, cái gì đây?
Thấy mặt chị cực khó coi, Lisa cười hề hề, nghiêng đầu vào tai chị thỏ thẻ nhỏ.
- Người ta đâu có cấm người ngoại đạo cầu nguyện, mình tin tưởng và thấy linh thiêng thì chấp tay thành khẩn, có khi người ta còn vui.
Chaeyoung cạn lời, trong không khí uy nghiêm trước nhà thờ dưới chân đức mẹ, mọi người tập trung cầu kinh, chẳng lẽ mình lại dùng dằng đôi co với đứa nhỏ này? Vã lại, tính chị vốn hiền, mặc dù bây giờ rất giận cũng nén ở đó, vẫn quỳ cạnh Lisa chấp tay chờ đợi, để ở đó lát nữa tính sau.
Chị nghe bên cạnh im im, liền khe khẽ xoay đầu nhìn qua, thấy Lisa đang chấp tay trước ngực, hướng vào tượng chúa xa xa trong nhà thờ, nhắm hờ mắt vẻ thành khẩn cầu nguyện gì đó khấn lầm bầm, lần này coi bộ rất nghiêm túc, không phải thái độ càn quấy bình thường.
Một lát, Lisa mở mắt mỉm cười ghé sát tai chị:
- Chị cầu nguyện đi.
Thấy Chaeyoung chỉ trừng mắt với mình không chịu cầu nguyện, Lisa lần nữa ghé tai chị.
- Chị cũng cầu nguyện cái gì chị muốn đi. Em vừa xin Chúa ban phước cho hai đứa mình, mãi mãi về sau, Noel nào cũng đều được ở bên nhau như hôm nay.
Chaeyoung sững lại, sự tức giận đối với đứa nhỏ này đang ghim trong lòng bỗng từ từ lắng xuống, tâm hồn tựa như có một cơn gió mát thổi qua, bay hết bộn bề ảm đạm. Câu nói của Lisa rất đơn giản, tự nhiên, bình dị, nhưng không hiểu sao đánh thức được một ngọn sóng xúc động trong lòng chị, đáy mắt thoáng gợn, chị hơi nghiêng đầu nhìn Lisa. Bỗng bắt gặp nụ cười thường trực lấp lánh nắng...
Chị mím môi, chẳng hiểu điều gì đó làm Chaeyoung khẽ nhắm mắt, hướng mặt về cửa nhà thờ, chấp tay khấn nguyện như lúc nãy Lisa làm. Điều mà vừa trước đó vài phút chị còn cho là trẻ con.
Chị mở mắt ra, tiếng cầu kinh cũng chấm dứt, một hồi chuông ngân
- Chị cầu nguyện xong rồi hả? Về thôi.
Lisa hớn hở đứng dậy theo mọi người, kéo chị lùi về phía sau, nhanh chóng ra về...
Con đường đêm khuya thanh vắng, cũng may hôm nay là noel nên bác bảo vệ du di cho sinh viên vào muộn, nếu không đã có một đêm không ngủ rồi. Cũng tại Lisa la cà mà ra, nhưng từ lúc ở nhà thờ về, chẳng hiểu thế nào chị chẳng la mắng ai đó như đã nghĩ bụng.
- Ờ, chị Chaeyoung lúc nãy cầu nguyện gì đó? - Lisa nắm tay chị lắc lư, tinh nghịch hỏi, cả hai đã bước trên con đường rộng rãi thoáng đãng trong trường.
- Hỏi làm gì? - Dường như tâm tình chị rất vui, mỉm môi cười.
- Đi, nói đi, em đã nói cho chị biết em cầu gì rồi mà. - Lisa không chịu thôi, phải hỏi cho bằng được.
-...
- Đi mà, đi mà... Nói em biết. - Không gian chỉ có hai người, gió đêm càng đưa đẩy tiếng nói Lisa vang xa trầm bổng, noel năm nay thật vui.
Chaeyoung biết nếu không nói đứa nhỏ này nhất định không buông tha cho mình, chị chợt cười một tiếng.
- Cầu cho em không gây sự nữa, như vậy cuộc sống của 'tui' mới bình yên hơn một chút.
- Aaaa... Không chịu, cầu nguyện gì mà kì vậy? -Lisa biết chắc chị không phải cầu nguyện như vậy đâu, tại sao chị nhất định không chịu nói chứ? Ôi, đến cửa phòng chị mất tiêu rồi.
- Thôi lên phòng đi. -Chaeyoung phì cười trước biểu cảm phồng má bất mãn trên mặt Lisa. Được rồi, chị thừa nhận hôm nay mình cười hơi nhiều một chút.
- Chị Chaeyoung ... - Lisa xoay người đối diện nhau, nhìn chị tiếc nuối. - Hôn tạm biệt em một cái được không? - Lisa xụ mặt chưa nguyện ý lên phòng, hôm nay "được" nhiều như vậy rồi vẫn tham kam vô độ ư?
Chị thở hắt ra chào thua, tiến tới một bước, dùng bàn tay trắng trẻo với những ngón thanh mảnh nâng nhẹ khuôn cằm nhỏ nhắn, đặt đôi môi đầy đặn lên gò má bướng bĩnh hồng hào kia, hít sâu một cái. Sau đó nhanh chóng buông, quay mặt đi vào phòng đóng cửa, không quay lại nhìn Lisa thêm một lần.
Làm gì mà vội dữ vậy? Lisa còn chưa kịp chúc ngủ ngon. Ừm mà không sao, vốn chỉ muốn chị hôn phớt một cái, ai ngờ được hít mạnh, xem ra cũng thoả mãn. Hí hửng lên về phòng.
...
---------------------
Chaeyoung đóng mạnh cánh cửa làm mọi người trong phòng giật mình tập trung hết ánh mắt tụ về chị, dường như về muộn nhất phòng. Mấy năm trước giáng sinh thậm chí không bước ra ngoài, chỉ ở nhà ôm sách làm bài tập, năm nay được lần đầu đi lại xém quá giờ luôn. Haiz, Joy thở dài lắc đầu nói vu vơ:
- Đúng là cái gì tích tụ lâu ngày khi bọc phát đều mãnh liệt hơn người ta.
-Chaeyoung , bồ làm gì mặt đỏ dữ vậy? - Yeri nhìn Chaeyoung , mặt đỏ, thở gấp, đóng cửa mạnh như chạy trốn, á à khoé môi bên phải còn có dấu hiệu sưng đỏ.
Bạn Đại Thần cũng đang ở đây, chắc tối nay ngủ lại.
Jennie đang ngồi cho người yêu cần mẩn bóp chân, ngước mắt quan sát Chaeyoung một loáng mới lên tiếng trêu ghẹo:
- Chà chà... Phải chi ngoài cửa phòng mình có lắp camera chắc đã quay được cảnh tượng hay ho rồi ha.
- Ủa, cảnh gì vậy em? - Jisoo vẫn chưa hiểu, ngơ ngác hỏi, rồi khi quay lại nhìn thấy đôi môi sưng lên của Chaeyoung mới gật gù. - À! Hiểu rồi, công nhận Lalisa tuổi trẻ tài cao.
- Không... Không phải... Cái này không phải vừa nãy, cái này là... - Chaeyoung ý thức được chỗ mọi người đang nhìn liền khẩn trương xua tay giải thích.
Có điều, không giải thích thì thôi, càng giải thích người ta càng nghi hoặc, à mà không phải nghi hoặc, đã khẳng định luôn rồi! Tính Chaeyoung trước nay thanh cao, vốn trầm lặng trước mọi nghi ngờ, nhưng lần này đến ngượng cứng người, đi nhanh vào phòng tắm trốn mất.
Ở ngoài, mọi người xì xầm cười khúc khích, bỗng Joy nói vọng vào phòng tắm:
- Chaeyoung ơi, giặt đồ thì giặt cho bọn mình luôn nha.
Lại cười khúc khích, đến Yeri.
- Chaeyoung ơi, nhớ dọn phòng tắm, xong lát lau phòng rửa chén luôn.
Jennie không nói gì, nhướn mày đắc ý. Chỉ có Jisoo ngơ ngác, phòng này dạp này làm sao thế? Sao lại dám bắt "nữ thần" làm hết việc nhà, lười biếng gì đến nỗi?
- Mọi người sao vậy? Tự nhiên bắt Chaeyoung làm hết? Em ấy có làm không? - Jisoo rốt cuộc không nén được tò mò lên tiếng hỏi.
- Dạo này người ta là gái đôi mươi đang yêu, tâm tình vô cùng tốt, rất vui vẻ để mọi người sai vặt, chị yên tâm đi. - Jennie cười cười.
-Chaeyoung dạo này dậy thì muộn. Hahaahahaa - Yeri và Joy ôm bụng cười lớn.
Thú thực lúc đầu nghe nói Chaeyoung yêu Lisa, không một ai trong phòng tin, nếu không phải Chaeyoung tỏ ra mình đích thị một thiếu nữ đang yêu đương e thẹn bẽn lẽn, mắt tràn ngập xuân thì, dĩ nhiên mọi người sẽ cho đó là trò đùa của chị. Hai người họ không một điểm tương đồng, vậy mà Chaeyoung càng ngày càng say đắm.
Bàn tán một hồi mọi người mới chịu im lặng, Jisoo còn chưa tin, cho đến khi Chaeyoung mang một chậu quần áo lớn ra ban công phơi lên, bao gồm đồ của tất cả mọi người, sau đó trở vào rửa chén lau nhà thật. Điều đặc biệt, đúng là Chaeyoung rất vui vẻ làm, môi còn mỉm mỉm hàm ý cười.
Cuối cùng, Jisoo nằm cạnh Jennie , buông một câu cảm thán:
- Quả là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra em nhỉ?!
--------------------------------
Noel vừa qua không hiểu thế nào mặt Lisa ủ rủ, cũng đã đến thời kì ôn thi kết thúc môn của học phần thứ nhất, Lisa cứ ngồi bên cửa sổ học bài, mắt hướng ra sân nắng hiu hiu gió bấc, thở dài thườn thượt.
- Lice có chuyện gì hả? - Hani bước vào phòng, thấy Lisa ngồi trên bàn học nhưng không học, mặt mày âu sầu khó coi liền quan tâm hỏi,
- Có phải chúng ta sắp được nghỉ tết rồi không?
Trời đất,Hani ngồi xuống cạnh.
- Lice thiệt lo xa, còn đến hơn một tháng.
Haizzz một tháng là bao nhiêu? Lisa tiếp tục ũ rũ, gục đầu xuống bàn, không còn tâm trạng học bài luôn. Không phải Lisa đang nhớ nhà nên nôn tết để về đó chứ? Hay là vì chuyện khác đáng lo ngại? Tết Incheon vui hơn hay Seoul vui hơn?
...
...
----------------------------
Sau đêm noel, Lisa càng được nước lấn tới, thường xuyên xin chị hôn tạm biệt, thỉnh thoảng ghì chị vào nụ hôn sâu bất chợt để chị không kịp phản ứng, đến khi "xong việc" chị trách thì chịu sau. Dẫu vậy phải ý tứ một chút, là chỗ chỉ có hai người Chaeyoung mới đồng tình cho phép. Nói đồng tình thế thôi chứ chị luôn giữ quan điểm "ba không", không chủ động - không phản kháng - không bàn tán.
Có điều, dạo này vất vả ôn thi, chị thường né tránh những vòi vĩnh của Lisa tập trung học, lại còn nghiêm khắc bắt Lisa trả bài làm bài tập đưa chị xem. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Chaeyoung luôn gom hết học bổng của trường, là người cầu toàn nên người yêu chị cũng không được sa sút.
Chị nghiêm túc học là thế, nhưng có ai đó đầu óc nhất nhất hướng đến việc yêu đương, không hề để tâm nhiều vào việc học. Luôn tìm cách đi cùng chị, tìm cách thân mật với chị, gần gũi, càng gần càng tốt. Thậm chí khi chị lên thư viện nghiên cứu bài tập, Lisa chạy theo, chỉ ngồi nhìn chị thôi cũng thoã mãn, cam lòng.
Nói gì chứ? Chị là thủ khoa ba năm liền, bảng điểm đẹp như mơ, thi vào ngôi trường danh tiếng nhất Đông Dương này cũng là điểm cao ngất ngưỡng trong top dẫn đầu. Trong khi Lisa dù phổ thông học giỏi có tiếng, cũng chỉ cầm trong tay một số điểm đầu vào mờ nhạt, lè tè phía sau, may mà đỗ vào một khoa thấp là công nghệ thông tin. Thôi, dù sao cũng đủ để gia đình nở mặt nở mày khoe khắp nơi con gái đỗ trường này.
Lisa bắt một gái ghế ngồi sát bên chị ở thư viện, chị Chaeyoung học cả tuần, chủ nhật còn cấp sách lên đây làm bài tập tiếp không chán sao?
Lisa áp má xuống mặt bàn, mắt ngẩng lên nhìn ngắm gương mặt chị làm bài: đôi mày thanh tú chau chau nghĩ ngợi, ngón tay thanh mảnh trắng trẻo lướt nhẹ trên trang sách, mái tóc bồng bềnh chốc chốc đu đưa, vẻ mặt căng thẳng. Chị đẹp quá!
- Lalisa, đừng làm phiền chị. - Bất chợt Chaeyoung dừng ngòi bút đang nắn nót những con số trên quyển vở trắng tinh, quay sang Lisa trách.
Lisa giật mình khi bị "nhắc nhở".
- Ơ, em có làm gì đâu? - Thật là không làm gì, chỉ ngồi im áp má xuống bàn ngước nhìn chị cũng bị la ư?
- Em đang làm phiền chị học vào đó. - Mặt Chaeyoung càng lúc càng căng thẳng, không biết do bào tập quá khó hay do điều gì?
Lisa khó hiểu ngồi thẳng dậy, nhíu hai hàng chân mày, đưa hai ngón tay lên ngang đầu nghiêm túc thề thốt:
- Em hứa chỉ ngồi im, không ngọ nguậy, không đi ra đi vào, không ăn vặt, không chốc chốc đi toilet, không ồn ào, không gọi chị. - Lisa chỉ muốn ngồi bên chị thôi, vắt óc ra xem mình hay nghịch cái gì làm phiền chị. Kì thực, hôm nay Lisa đã ngoan lắm rồi, chỉ ngồi im nhìn chị.
Chaeyoung đặt chiếc bút trên tay xuống thở dài, vẻ mặt vô cùng khó xử:
- Kể cả em ngồi yên cũng là đang làm phiền chị. - Ngữ điệu thiểu não.
Lisa tự ái, rốt cục bản thân làm cái gì không tốt? Dạo này chị lo học học học... Không có nhiều thời gian cho mình, muốn ngồi gần chị một chút cũng không được sao?
Dẫu đang rất giận, Lisa vẫn không dám manh động hay giận chị, gương mặt tội nghiệp đứng lên, gấp hết sách vở vào balo, khoé mắt cay cay, long lanh, đo đỏ.
- Được rồi, em đi về cho chị làm bài là được phải không? - Lisa nói một câu, bỏ đi, không dám làm đùng đùng tuy nhiên đủ để chị biết bản thân tất uất ức khổ sở.
Chaeyoung thở gắt nhìn theo bóng Lisa khuất khỏi cửa thư viện, chắc giận dỗi chị luôn rồi. Haizzz đâu phải chị không muốn gặp Lisa, ngồi bên Lisa. Mà... sắp thi, chị không thể vì yêu đương làm vuột học bổng kì này, nếu không sẽ rất tệ...
Đúng ra Lisa làm phiền chị học thật... Làm sao em ấy có thể hiểu? Chị không thể nào tập trung nổi khi kế bên hiện diện gương mặt em, ánh mắt em, mùi hương của em, những sợi tóc non tơ mềm mại của em chờn vờn vướng vào tay áo chị... Những lúc như vậy, chỉ muốn bỏ hết những con số đau đầu qua một bên, dựa vào vòng tay em, để em vỗ về, để thưởng thụ sự nhu nhuyễn yêu thương từ ánh mắt yêu thương của em.
Có nghĩa là... Từ lúc nào đó, chị luôn động tâm trước Lisa, dù chỉ là ngồi im một chỗ!!!
Chaeyoung tiếp tục cúi xuống làm bài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro