Khởi đầu
ngày 15 tháng 7 năm 200X
Hạ cuối cùng cũng đã đến, cũng đã nghỉ hè được vài tuần rồi.Nhưng nghỉ hè chẳng làm tôi vui, mà tôi có chút ghét nó.
Tiếng ve kêu inh ỏi trên từng ngọn cây, cái nắng gay gắt muốn tắc thở vô cùng quen thuộc.Ba bận bịu đi mần vườn, Má cứ quần quật tối mặt tối mũi với ngàn tỉ công việc tưởng chừng như chẳng có ngày nghỉ, tận chiều muộn mới thấy bóng dáng hai người về nhà. "phải rồi, nghỉ hè với con nít chứ có phải nghỉ với người lớn đâu"
Hôm nay cũng không khác mấy, lại ở nhà một mình trông nhà, năm nào cũng thế, ba má đi làm, tôi sẽ là người nấu cơm trước năm giờ chiều là người quán xuyến căn nhà cả ngày.... lắc lư ly trà nhỏ chi chít hoa văn màu xanh quen mắt trên tay, vắt vẻo nằm trên chiếc võng sờn cũ tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" cứ vang lên mỗi khi nó đung đưa, nheo mắt thích nghi với ánh sáng chói lóa trước mắt nhìn sang khoảng sân gạch đỏ bị những mảng nắng lớn chiếu lên màu vàng chói chang, may mà nhà tôi có cây mận to ở sân nên cũng giảm phần nào rồi...không thì chắc chỉ cần bước ra đó bằng đôi chân trần không chừng có thịt nướng mà ăn. Thở dài thườn thượt chán nản, không khỏi than vãn
"nắng gì quá trời nắng, tưởng đâu lò thiêu không á trời.."
Cái nắng này đúng là muốn khiến con người ta tắc thở, hè năm nay nóng hơn bao giờ hết làm tôi càng ghét mùa hạ hơn bao giờ hết, vừa nóng vừa khó chịu!.
Tiếng cười tíu tít vang lên, tôi biết lũ con nít trong xóm lại kéo nhau đi chơi rồi, tụi nó không biết mệt là gì, cứ tầm một hai giờ trưa lại kéo nhau đi chơi thôi hôm nào cũng thế. Tôi cũng muốn đi chơi lắm cơ mà tại làm biếng lắm với cả ít bạn bè cũng chẳng ai rủ đi đâu, có đi ra ngoài chắc là học thêm hoặc đi mua đồ cho má, không thì cứ ru rú trong nhà thôi.Từ từ ngồi dậy nhìn ra khe cổng nhà từ đó, nhìn chúng chậm rãi bước đi, luyên thuyên hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất.
Tiếng cười,giọng nói bọn trẻ, thơ lắm trong trẻo như chiếc chuông gió nhà Ngoại, cứ vang vang ngây ngô mặc dù chúng kiểu gì cũng sẽ phá banh chành ở đâu đó. Nụ cười của chúng là thứ tôi ao ước có lại nó, tôi nhìn bọn nó một lúc lâu suy nghĩ riêng có chút ghen tị với chúng nhưng rồi nhanh chóng xua đi mất, bọn nó đông lắm tụ tập hết mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ trong xóm như cái băng đảng riêng những gương mặt chỉ cần nhìn qua là tôi biết con nhà ai, làm gì rồi gọi là kinh nghiệm lâu năm mò, chúng đi ngang qua nhà tôi.Nhưng đột nhiên, đi theo sau cuối cùng là bóng dáng gầy guộc đến mức trơ xương cơ thể từ đầu đến chân ướt sũng phủ lên bằng lớp sình bẩn thỉu tóc che cả đôi mắt làn da hiện lên gân xanh như chẳng còn sống, chầm chậm bước đi theo cách khiến tôi không khỏi ớn lạnh, chân nó chậm rãi nặng nề nó lê lết cơ thể mình lặng lẽ đi theo sau nó chắc chắn chắn không phải là người ở trong xóm.Nhưng không ai để ý đến nó thứ mà đáng lẽ phải,như thể nó không tồn tại vậy,... bóng dáng đó gợi lên sự quen thuộc lạ lùng mà tôi không nhớ ra, trong đầu cứ đinh đinh là đã gặp qua rồi. Còn tưởng đã ảo giác rồi dụi mắt rồi nhìn lại, nó vẫn ở đó mới chết!...chứ thà là..là đứa nhóc nào đó mới đi tắm sông bắt ếch gì đó đi...tự an ủi mình cảm giác bất an lại dấy lên không nguôi.
Nó khựng lại một nhịp cứng ngắc quay đầu sang như một con búp bê sứ bị hỏng, nó nhìn thẳng vào tôi, tôi giật mình mắt mở to nhìn nó phút chốc tôi hoảng loạn tột độ gương mặt đó mang theo nụ cười méo mó nhất trần đời rồi quay đi chậm rãi bước đi khuất dạng.
Tay bất giác run lên, có chút sợ hãi "ban ngày ban mặt, cũng gặp m.a nữa sao..? không phải chứ..." tôi tự rủa mình nhất thời chẳng biết làm gì nữa, mặc dù..đôi khi tôi vẫn thấy những thứ kỳ cục nhưng không quen chút nào..
Nó đi rồi tôi ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu chỉ nhìn chăm chăm vào cái cổng hàng tá giả thuyết trong đầu chắc là tôi nhìn nhầm? hay là tôi sắp điên lên rồi? nếu nó là ma?.., ngẫm lại..nó...giống một người...mà tôi đã lâu thật lâu không gặp rồi..tận gần ba bốn năm ấy, dáng vẻ của người bạn lúc nhỏ đã chơi cùng tôi từ lúc một tuổi dần hiện lên trong tâm trí tôi...không hiểu sao..thân hình gầy guộc đó chẳng che giấu được đường nét vốn có, lúc này tôi có chút ngờ ngợ ra..giống đôi nét thôi...nghĩ tới đó tôi bắt đầu cảm thấy không ổn thật rồi,không lẽ đó là..Minh?..nhưng cậu ấy chết từ bốn năm trước rồi mà...?..tôi cũng chẳng biết chuyện kinh khủng gì xảy ra với cậu ấy nữa. Tôi bây giờ chỉ có thể tự trách mình đã nghĩ quá nhiều thôi...
Cố xua tan hết mọi thứ đi, tôi chẳng giúp được gì đâu mà...thở dài một hơi run rẩy, nghĩ đến cái chuyện quái quỉ mình vừa gặp, thầm cầu mong chuyện ấy sẽ không bao giờ lặp lại, tôi sợ...sợ nhìn thấy người âm..không muốn thấy họ đã chịu đựng những gì cũng chẳng muốn nếu là Minh thật thì tôi càng không muốn thấy, càng không muốn thấy người tôi quý... như thế tôi ngồi đó lâu lắm dường như mọi thứ quanh tôi ngừng trôi đi, thực ra tôi chẳng nghĩ gì cả chỉ mang đầu óc trống rỗng nhìn vào khoảng không bảo rằng cố xua tan mọi suy nghĩ đi nhưng chuyện tôi vừa gặp đáng lẽ tôi có thể lờ nó đi luôn coi như chẳng có gì, do sao mà chuyện đó khiến tim hẫng luôn một nhịp, nó khơi gợi lại thứ tôi không muốn nhắc đến là cái ch*t của Minh. Tiếng chim sẻ líu lo kêu lên trên mái hiên kéo tôi trở lại thực tại, đứng dậy, lê bước vào trong nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn ba giờ rưỡi chiều rồi, tôi còn không để ý thời gian đã trôi qua như thế nào.Vén tấm màng ra bước đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm chờ ba má về, như mọi khi vo gạo rồi nấu cơm đến làm đồ ăn tôi là đứa biết nấu ăn từ năm chín tuổi khả năng chắc cũng tạm thôi , cũng không quá tập trung vào hành động, như mất hồn chỉ có thể tiếp tục để mọi thứ trôi qua..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro